Phần 8
Nơi có ánh mặt trời chiếu sáng chung quy vẫn có bóng ma, mọi thứ tốt đẹp đang nắm giữ trong tay là thế, bất ngờ lại như lưu sa cứ dần dần lọt qua kẽ tay mà chạy trốn, cố gắng giữ lại cũng không thể nào giữ lại được.
Đạo lý này nhìn như đơn giản, nhưng chúng ta thường vô tâm không hề chú ý. Lúc ấy, là người trong cuộc lại hoàn toàn không hề hiểu rõ.
Như Tiêu Chiến trở thành người yêu của Nhất Bác, thật quá nhanh so với tưởng tượng của cậu.Cậu hoàn toàn không nghĩ tới Nhất Bác cũng thích mình.
Trong gương bây giờ là một nam hài tử với làn da trắng nõn, vóc dáng cao cao. Để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu dưới mái tóc mềm mềm. Mọi thứ cứ tự nhiên mà kết hợp hài hòa lại với nhau tạo nên một vẻ đẹp thật hoàn mỹ. Mà đẹp nhất chính là đôi mắt to tròn, lấp lánh như ngàn tinh tú trên bầu trời, tỏa ra ánh hào quang khiến người ta mê mẩn. Không phải Nhất Bác không đẹp, mà vẻ đẹp mang theo chút lãnh khí, còn Tiêu Chiến lại mang lại cho người khác cảm giác ngọt ngào, ấm áp
Chính cậu ngọc thụ lâm phong như vậy, Nhất Bác làm sao có thể không thích chứ?
Tuy nhiên, mấy ngày nay Tiêu Chiến lại cảm thấy lo lắng, rõ ràng là Nhất Bác tỏ tình trước mà. Nhưng cậu lại không tránh được lo lắng có ngày Nhất Bác sẽ buông tay mình.Có phải cậu đang lo lắng vô cớ rồi? Haha! Tiêu Chiến cười gượng hai tiếng.
-” Trò Tiêu Chiến, cậu đứng lên trả lời câu hỏi này?.”
Giáo sư môn xã hội học đang liếc về phía cậu, tâm hồn cậu bây giờ đang lơ lửng trên chín tầng mây, hư hư thực thực mà đứng lên.
Tiêu Chiến quay người sang bên cạnh cầu cứu, bạn học bên cạnh liền chỉ chỉ nội dung trên sách, ý bảo cậu chỉ cần đọc nội dung đó để trả lời .
Tiêu Chiến trả lời chuẩn xác câu hỏi. Giáo sư liếc cậu một hồi, sau đó cho cậu ngồi xuống.
Tiêu Chiến phẫn nộ mà ngồi xuống, quay sang bên cạnh cảm ơn bạn cùng bàn.
-“Vì cậu đối xử với người khác thực tốt, nên mọi người đương nhiên sẽ đối xử tốt với cậu”
Người kia liền tiến gần lại Tiêu Chiến mà bắt đầu bát nháo.
-“Nghe nói cậu và sinh viên năm hai Nhất Bác đang yêu nhau sao? ”
Tiêu Chiến giật giật lông mi “Đúng vậy đó”.Khẩu khí quang minh chính đại.
-“Ayda, cậu chẳng lẽ không biết trước kia hắn ta là cùng Kế Dương...” Người kia muốn nói lại thôi, biểu tình rất giảo hoạt.
Tiẻu Chiến xiết chặt tay, cao giọng nói: ” Điều đó không quan trọng, quan trọng là … Hiện tại mình và anh ấy đang yêu nhau!”
-“ Oh! Thực khí phách! Mình biết mà, nhìn cũng thấy cậu so với Kế Dương mạnh mẽ hơn, Kế Dương nếu không phải trong hội học sinh á ~ nhìn qua nho nhã, yếu đuối như con gái. Chao ôi, cậu có biết không...”
Tiêu Chiến nhanh tay bịt miệng người kia lại nói: “Câm miệng ngay đi! Giáo sư vừa mới liếc qua bên này đó!”
Giáo sư dùng ánh mắt đằng đằng sát khí mà tia qua hai người, người kia mới trở về chỗ ngồi của mình.
Tiêu Chiến rầu rĩ suy nghĩ, cậu cũng không làm mấy việc nhàm chán như người khác mà hãm hại Kế Dương.
Mới sang một tháng mới ,cũng sắp tới sinh nhật Nhất Bác, Tiêu Chiến suy tính sẽ làm cái gì đó, tóm lại phải có chút ý nghĩa.
Cậu nghe mấy khách hàng nơi quán ăn mà cậu đang làm thêm có nói, ngày 05-08 vì có một khu bất động sản mới mở cho nên sẽ có màn biểu diễn bắn pháo hoa phục vụ nhân dân ở Quảng Trường.
Mồng 5 . . Không phải là sinh nhật Nhất Bác sao?
Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới ở ngọn núi phía sau Quảng Trường có một bãi đất trống khá rộng rãi. Nơi đó là nơi có địa thế rất tuyệt để chiêm ngưỡng màn biểu diễn pháo hoa đó nha!
Tiêu Chiến bắt đầu chìm trong mơ màng , tưởng tượng đến tình huống trong đêm đó. Nhất Bác khẳng định sẽ thích món quà này. Woa! mình thật thông minh. Thật quá ngẫu nhiên mà lại trùng hợp với ngày bắn pháo hoa đó, đúng là mọi thứ tốt đẹp đều đã được ông trời an bài.( Ông trời liền nói: Ờ!Là do Chiến nghĩ ông trời sắp đặt tốt đấy nha, sau này cấm được than trách ta đó)
Tan tầm, Tiêu Chiến nhận một cuộc điện thoại, là Tiêu mama gọi.Mai là cuối tuần, bà hy vọng Tiêu Chiến có thể trở về nhà.
-“ Tiểu Chiến, mama không thể tưởng tượng nha, lần trước được nghỉ cũng không về nhà. Mấy ngày hôm trước mẹ trở về Hàn Quốc. Ông nội và bà nội cũng sang đó. Mọi người ai cũng kêu gào muốn gặp con. Ông bà nhớ con nhiều lắm đấy!” Lời nói mang một chút thương nhớ.
Tiêu Chiến vừa nghe bà nội đã tới, liền đặc biệt hưng phấn. Có bà nội ở đây, Papa cổ hủ kia cũng không có dám khi dễ cậu , vì thế Tiêu Chiến một hơi đồng ý.
-” Được được, mẹ sẽ chuẩn bị giường cho con.Con trai, con muốn ăn gì? Mama làm cho con.”
Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, nói: “Mama! Cái gì cũng được, đồ ăn ở trường khó ăn muốn chết ”
Tiêu Chiến vui sướng mà cúp điện thoại, chuẩn bị đi về nhà .
Trên xe buýt, Tiêu Chiến nhắn vội một tin nhắn cho Nhất Bác ” Hôm nay em trở về nhà, không ở lại ký túc xá .”
Chỉ trong chốc lát, Nhất Bác trả lời: “Ừ, mà nhà em ở đâu?”
Tiêu Chiến cười cười nhắn lại “Sao thế? Anh muốn tới đây? Được lắm, nhà của em ở gần công viên mới giải phóng, khu phố hai mươi năm, số nhà 520."
-“520 à, anh yêu em”.
Đó là một con số đặc biệt.
Nhất Bác cầm di động, khóe môi không tự chủ mà cười cười, tuy nhiên lại cảm giác có chút bất an.
Ngô Phàm cầm ví chuẩn bị đi ra cửa, hiện tại mới năm giờ, quán bánh ngọt hẳn là còn mở.
Mới vừa mở cửa, liền thấy Kế Dương cởi giày chuẩn bị đi vào.
Hai người ngẩn ra.
Kế Dương ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó đột nhiên ngã xuống, Nhất Bác đầu lập tức căng thẳng, nhanh nhẹn đỡ lấy hắn. Kế Dương liền ngã vào lồng ngực Nhất Bác.
Hương thơm quen thuộc vương vất quanh mặt Kế Dương. Đã bao lâu rồi? Bản thân cũng sắp quên ai đang ôm mình rồi.
Cái ôm quen thuộc này đã từng thuộc về mình, nhưng từ khi nào vậy? Từ khi nào mà bắt đầu đánh rơi nó mất rồi?
Hốc mắt Kế Dương hơi đỏ, ủy khuất như sắp khóc.
Nhất Bác theo bản năng nâng người Kế Dương dậy, đang định buông ra. Kế Dương lại bắt lấy tay áo của hắn, thanh âm khô khốc mà nói: “Đừng như thế mà...Nhats Bác, cậu ôm mình một chút đi, xin cậu đấy...”Bộ dáng khép nép cùng những lời nói cầu xin.
Trong trí nhớ của Nhất Bác, Kế Dương luôn tràn đầy sức sống, chưa từng bao giờ mà dễ tổn thương như thế. Đây là....làm sao vậy?
Kỳ thật, Nhất Bác cùng Kế Dương đều hiểu được, nếu Tiêu Chiến không xuất hiện, mọi thứ đều từng bước mà tiến hành.
Từ khi mình và Tiêu Chiến yêu nhau, quả thật rất ít ở cùng Kế Dương. MÌnh cùng Tiêu Chiến nảy sinh quan hệ, có một chút là nhờ Kế Dương. Bất quá lúc trước, ai cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy.
Khi đó, Nhất Bác thuộc về Kế Dương, còn bây giờ Nhất Bác là thuộc về Tiêu Chiến.
-“ Kế Dương...” Nhất Bác cúi xuống nhìn y. Kế Dương không trả lời. Nhất Bác cảm giác trước ngực bị một mảng lạnh, Kế Dương khóc.
-“Này, đừng khóc".
Tựa như năm đó, chẳng qua đối tượng thay đổi, Nhất Bác ngơ ngác ôm Kế Dương, bọn họ lại yên lặng, không ai muốn ý mở miệng trước.
Bởi vì vừa mở miệng là nhận mình thua, bọn họ hiểu rất rõ nhau .
Cho đến khi Kế Dương ngủ, Nhất Bác mới dám chuyển động, bởi vì hắn không xác định được Kế Dương có ngủ thật sự không.
Người quá thông minh có xu hướng sử dụng một số cách ngu ngốc, nhưng rất hữu ích.
Đem Kế Dương ôm trở về giường, Nhất Bác đau khổ mà đắp chăn cho y. Kế Dương đích khóe mắt còn một vài giọt lệ, cố nén không làm cho nó chảy ra.
Nhất Bác không muốn nhìn, xoay người đẩy cửa rời đi.
Cửa phòng đối diện đang vẽ gì đó, Uông Trác Thành ngậm bút vẽ, như một tiểu lão đầu nói: "Tống Kinh Kong rốt cục cũng vì yêu mà ngã rồi.”
Còn trẻ hết sức lông bông, Trận chiến tình yêu này, ai sẽ phải trả giá hơn, ai là người sẽ thua trong thê thảm. Chính là, không thể nói là ai đúng ai sai, tất cả mọi người ở vì truy tìm tình yêu của mình mà chiến đấu, không được sao?
Cái kết của chuyện này lại là mở đầu cho một chuyện khác.
Nhưng là Kế Dương không muốn tin thôi, chuyện cũ của Kế Dương và Nhất Bác đã kết thúc,cũng sẽ sớm mà bị chôn vùi dưới đáy hòm rồi. Nhưng con người lại là một loại động vật ích kỷ, khi nhớ đến chuyện cũ lại động tới cái hòm đó. Nhưng lại không hề biết sẽ thật khủng khiếp nếu động đến nó.
Nếu lãng phí tuổi thanh xuân, thử hỏi chúng ta còn lại gì chứ
Nhất Bác ngồi trên xe bus, trên xe buýt chỉ có mình hắn. Trong tay hắn cầm theo bánh ngọt mới ra lò, bánh này hình như Tiêu Chiến thích ăn nhất, không biết làm như thế nào phải để mua. Hắn nhân lúc chờ xe bus đã, tâm bắt đầu trở nên mê mang.
Ngoài của sổ, cảnh đêm rất đẹp. Cái thành phố xa lạ mà quen thuộc này, Sau tất cả mọi chuyện hắn chẳng còn gì thuộc về riêng mình.Mình và Kế Dương cũng giống nhau thôi, đều là những kẻ cô đơn. Tiêu Chiến có gia đình hạnh phúc, mà Kế Dương...
Xe bus bởi vì đèn đỏ mà dừng lại, Nhất Bác tựa vào phía trước cửa sổ, ánh sáng đèn đường chiếu đến tâm can hắn,dù muốn hay không cũng không thể né tránh.
Hiện tại hắn giống đang đứng giữa ngã tư cộng sống , bốn bề đều là đèn đỏ, không ai đến cứu vớt hắn, không có lấy một cái đèn xanh nào , chỉ có vô vọng cùng hắc ám.
-“Đã tới khu công viên mới giải phóng , hành khách vui lòng nhấn chuông xuống xe.”
Tiếng nói quen thuộc của hệ thống báo điểm dừng tự động vang lên, Nhất Bác lắc lắc đầu, lảo đảo bước xuống xe, chú lái xe quan tâm hỏi hắn có cần dìu hắn xuống xe, ông nghĩ tên này thất tình mà uống rượu, ngay cả đi bộ cũng không xong
Nhất Bác nói cám ơn, hắn có thể đi, chính là bước đi thực chậm, không biết vì cái gì.
Nhất Bác lấy điện thoại di động ra, vuốt nhẹ tên Tiêu Chiến trên màn hình, chậm rãi mà bước đi.
Ông bà của Tiêu Chiến là những người hết sức đặc biết, cực thích vui đùa và thích những nam hài xinh đẹp. Vì thế đôi với cháu trai mình hết sưc hài lòng
Tiêu Chiến phải lừa mãi ông bà mới lên lầu.
Bồn tắm ở nhà thật là thoải mái, không giống ở trong trường học luôn phải tranh giành nhau một cái bồn tắm .
Thay quần áo ngủ, Tiêu Chiến bật người ngã xuống giường mơ màng chìm vào giấc ngủ, một hồi lâu, di động bắt đầu rung lên.
-“Làm sao vậy?” Tiêu Chiến đứng lên cầm đến di động. Nguyên nhân là hết pin, máy báo sập nguồn. Tiểu tử thực mệt nhọc, từ từ nhắm hai mắt cầm cục nạp mà bắt đầu nạp điện, sau đó lăn ra ngủ tiếp.
Dưới lầu, còn có một người đang đứng chờ đợi , có một chút kích động cùng bàng hoàng. Vì tiết trời đông khá lạnh mà cả tai và mũi đều đỏ ửng lại còn đứng chờ tên ngốc nào đó. Nhìn lên lầu hai, điện đã ngóm, toàn bộ tối thui,Tiêu Chiến, chắc chắn là ngủ rồi.
Tuy vậy Nhất Bác lại không muốn rời đi, hắn ngồi ở một trên ghế đá, trong tay còn cầm một gói to bánh ngọt, lại không mang bao tay, tay cầm túi bánh ngọt đã đỏ lên .
Nhìn trời đầy sao, Nhất Bác cảm thấy mình như là đang nhớ nhà.
Hắn cười khổ tự giễu, Nhà? Nhà ư? Nhà của hắn sớm bị phá hủy rồi.
Hắn, không có tư cách nói về gia đình.
Ban đêm, Kế Dương nằm ở ký túc xá ngủ không được, yên lặng mà rơi lệ, lo lắng cho Nhất Bác, thống khổ mà tự đấu tranh. Mà Tiêu Chiến lại chìm trong giấc mơ vô cùng đẹp, mơ thấy ngày sinh nhật của Nhất Bác, mình cùng xem biểu diễn pháo hoa, Nhất Bác còn hôn mình nữa.( giấc mơ chỉ là giấc mơ)
Nhất Bác cố chờ đợi đến sáng rồi rời đi, đã đợi lâu như vậy vì sao không kiên nhẫn mà chờ thêm một chút nữa? Đêm nay , chính mình hy vọng xa vời vì điều gì vậy? Chờ, đến tột là vì cái gì. . . Là khuôn mặt tươi cười kia sao? Biết thế hắn đã ở nhà mà nghe Kế Dương khóc lóc kể lể?
Lúc này hắn thực sự thanh tỉnh, trên xe buýt lại chỉ có mình, thật trùng hợp, lại là chú lái xe lúc trước. Nhất Bác cười cười,đi xuống hàng cuối cùng mà ngồi xuống, nhắm mắt lại, tốt lắm, hắn muốn có được cảm giác đầu óc hoàn toàn trống rỗng .
Hôm nay, ngày mồng năm tháng tám .Ngày mai. . .
Buổi sáng Tiêu Chiến tỉnh lại, mở ra di động, ngay lập tức mà bật dậy, lao xuống lầu, chạy vọt ra ngoài cửa.
Không có một bóng người, hắn ảo não mà bứt tóc.
-“Nhìn về phía dưới lầu nhà mình đi. Anh có một sự bất ngờ cho em.”
Tiêu Chiến, ngươi thật ngu si!
Tiêu Chiến chạy ra bến xe bus, ngay cả quần áo đều không thay, Tiêu mama phía sau hô to: “Con trai! Chạy đi đâu vậy!”
Tiêu Chiến dường như không nghe thấy, cậu bây giờ chỉ có duy nhất suy nghĩ , nếu Nhất Bác giận cậu thì làm sao bây giờ? Mình thật là một ngu ngốc! Vì sao lại không nhìn di động a!
Tiêu Chiến không phải ngốc tử, cậu lập tức trở về gọi một cú điện thoại
-“Alo?”
Tiêu Chiến có chút gấp gáp, cậu ngượng ngùng mở miệng: “Nhất Bác, em xin lỗi, ngày hôm qua di động sập nguồn , cho nên. . .”
-“Không sao hết, a, thật buồn ngủ a ~ anh bây giờ còn chưa rời giường đâu!”
-“A?” Tiêu Chiến có chút hoang mang, sau đó nói: “Được rồi, em lập tức quay về, anh cứ ngủ tiếp đi.”
Nhất Bác thản nhiên nói: “Ừ.”
Nhưng mà khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy đầu dây bên kia “Bíp——” một tiếng một âm thanh còi ô tô vang lên.
Tắt điện thoại, Tiêu Chiến hướng điện thoại nói: ngươi là đồ đại lừa đảo!
Nói xong nước mắt liền lăn xuống dưới, thật đúng là không thể tha thứ cho bản thân. Làm sao bây giờ?
Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất,có chút mất mát mà cầm di động.
Nhất Bác chua xót để di động xuống, giữa biển người mờ mịt, tôi cũng chỉ là người thường, vô luận gian nan đến đâu, đều phải tiếp tục bước về phía trước, bởi vì chỉ một khắc ngươi lùi bước, ngươi chính là kẻ thua.
Cho nên, tôi sẽ không nhận thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top