Phần 7
Uông Trác Thành đi vẽ ngoại cảnh , cuối cùng cũng trở về. Cậu ta mang theo túi lớn trở lại ký túc xá, đang sửa sang lại bản vẽ thì Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ngửi ngửi, ghét bỏ nói: “Mình cảm thấy trên người của cậu có mùi cây cỏ”
Uông Trác Thành xoay người nhìn bằng ánh mắt xem thường, cầm theo cuốn thường thức mỹ thuật nói: “Đây là gần gũi với thiên nhiên ,cậu hiểu không? Tiêu Chiến cười lấy lòng ” Mình không hiểu, ha hả.”
Đấu võ mồm với Trác Thành cảm thấy như mình tự tìm thất bại.Tiêu Chiến liền ôm sách đến thư viện ôn tập. Cậu cảm thấy mình giống như rất thích thư viện của S Đại. Sau buổi trưa, dưới ánh mặt trời, Nhất Bác yên tĩnh mà ghi ghi chép chép. Nhìn qua thật đẹp nhưng lại có vẻ quá nghiêm túc mà chăm chú ghi chép, bỗng nhiên trong lòng có chút chua xót.
Ayda. . . Tôi thích anh, anh có biết hay không a?
Tiêu Chiến nằm trên bàn, ngơ ngác suy nghĩ, cười chính mình ngu ngốc,tại sao? Lại trở nên tự đa tình?
Đứng dậy chuẩn bị tìm mấy cuốn sách, lang thang xung quanh trong một biển vàng toàn sách bất giác có một cảm xúc không nói thành lời.
Đầu ngón tay lướt qua một dòng chữ mạ vàng trên một cuốn sách, Tiêu Chiến dừng tay trước một quyển sách Pháp Văn 《Hoài niệm về quá khứ》, cậu nhớ tới lần đầu tiên cùng Nhất Bác ở thư viện, nhìn thấy Nhất Bác cầm trong chính là 《Hoài niệm về quá khứ》, cuốn sách thật nhẹ nhàng, đáng tiếc Tiêu Chiến không thích đọc , chỉ có thể cảm thấy truyện này mang lại cho người ta cảm giác an nhàn cùng thoải mái, còn mang theo một chút ưu thương.
Ai có thể lấy lại thời gian đã qua chứ?
Không ai biết được mọi thứ, chỉ có thể chờ đợi kết quả.
Tiêu Chiến ngồi xổm, nhẹ nhàng chọn ra các cuốn sách .Thời gian như ngừng lại, ở đối diện khe hở, một đôi mắt đen láy cứ như vậy mà phản chiếu trong mắt Tiêu Chiến.
Tựa hồ như tất cả mọi chuyện hay đều phát sinh ở thư viện.
Chủ nhân của đôi mắt ấy đang cười, vì vậy Tiêu Chiến tựa như bị nụ cười đó làm cho ngây ngốc.
Tiêu Chiến thấy khóe môi người đó nở nụ cười yếu ớt, không đường hoàng, lại có một chút ngang ngạnh ,mang theo một chút cười khẽ, nhất định là một mỹ nam.
Tiêu Chiến kịp phản ứng, ánh mắt kia cũng biến mất, Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, lập tức chạy qua xem, đáng tiếc ở phía đối diện giá sách lại không có một bóng người.
Gặp ma sao? (Ma nào ở đây???)
Tiêu Chiến sờ sờ đầu, đôi mắt của cậu đảo quanh liền thấy đôi giày vải ở góc phòng.
-“Mượn quyển sách này hả.” Thanh âm trầm thấp đầy từ tính của nam nhân. Đối diện là quản lý thư viện, hiển nhiên là rất quen thuộc với cậu, nói: ” Cuốn này chưa có đóng dấu đâu, cậu là người đầu tiên mượn nó đấy. Nhất Bác, cậu thật là người ham học!”
Tiêu Chiến ngực cứng lại, quả nhiên là anh,
Nhất Bác lúc này quay lưng về phía cậu, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu be, dáng người tuyệt đẹp, anh không đi làm người mẫu thật qua đáng tiếc .
Nhất Bác như có linh cảm mà quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến tự nhiên cười, làm tâm Nhất Bác lập tức bừng sáng. Anh như đứng ở đám mây, cứ như vậy mà rơi rơi xuống, lọt vào trận địa của Tiêu Chiến, từ nay về sau, không có phương pháp giải thoát.
Vào lúc đó, Nhất Bác thật muốn suy nghĩ cẩn thận vài thứ.
Tiêu Chiến hồn nhiên không biết Nhất Bác giờ phút đang có suy nghĩ gì, cậu cảm thấy mình như kẻ nhìn lén bị phát hiện. Lúng ta lung túng mà đưa mắt sang hướng khác.
Nhất Bác từng bước một mà đi về phía. Sau đó, cầm tay cậu, Tiêu Chiến tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt mở to mà nhìn Nhất Bác, Nhất Bác vẫn cầm chặt tay mà cười nhạt, một câu cũng không nói, kéo cậu đi vào bàn đọc sách Tiêu Chiến tựa vào cửa sổ thủy tinh, Nhất Bác ngay ngồi đối diện cậu, cầm trong tay cuốn sách vừa mượn. Anh cúi đầu đọc sách, bộ dáng rất đẹp trai, không còn vẻ lạnh lùng hàng ngày lại có thêm một chút nho nhã cùng ấm áp, dưới ánh mặt trời nhìn thấy rõ từng nhung mao(sợi lông mỏng) trên khuôn mặt anh
Tiêu Chiến nhớ tới Trương Ái Linh có một câu:
愿现世安稳, 岁月静好.
Năm tháng bình lặng, đời này an ổn
(Mấy chữ này là Hồ Lan Thành tự tay viết trên giấy đăng ký kết hôn với Trương Ái Linh ý tứ mong muốn hai người có một cuộc sống bình thường yên ổn.)
Lúc này tựa hồ chỉ còn lại có tiếng tim đập, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang tựa bên cửa sổ mà ngủ. Nhất Bác lại muốn có thể nhìn cậu ngủ say mãi như vậy!
Nhất Bác chua xót mà suy nghĩ.
Anh nhịn không được liền tiến lại gần. Run rẩy mà đến gần môi Tiêu Chiến. Nhẹ nhàng mở sách mà che đi khuôn mặt của hai người, nhẹ nhàng mà hôn xuống.
Đây không phải tác phong thường ngày của Nhất Bác, anh nghĩ mình thật sự phát điên rồi.
Tiêu Chiến kỳ thật chưa ngủ, cậu cảm giác hơi thở Nhất Bác thật gần, thật gần. Sau đó, anh liền hôn mình!
Tiêu Chiến không dám di chuyển sợ chuyện này chính là mộng mà thôi. Nhưng mà, cậu vẫn không nhịn được mà mở to mắt, muốn nhìn anh một chút. Nhìn phản ứng của anh khi biết cậu tỉnh.( Đểu quá Chiến ạ)
Nhất Bác chỉ hôn nhè nhẹ, phơn phớt trên phiến môi hồng của cậu, không hôn quá sâu tựa như chuồn chuồn lướt nước(hời hợt), lại làm cho Tiêu Chiến trong lòng không ngừng reo hò, vui mừng, thật hy vọng đó không phải là niềm vui tạm thời .
-“Nhất Bác....”
Tiêu Chiến thấp giọng gọi anh, đôi mắt mê ly, trong lúc nhất thời không thể tự kềm chế.
Nhất Bác cầm tay cậu, thâm tình chân thành mà nói: “Hiện tại nghe tôi nói, được không?” Anh đè thấp thanh âm, may mắn hiện tại thư viện không có người, chỉ có hai người bọn họ trong không gian nhỏ hẹp này.
Đôi mắt trong suốt như tuyết của Nhất Bác .Anh dùng ánh mắt đó mà nhìn Tiêu Chiến, làm cho cậu không thể trốn chạy.
-“Tôi đã tự đấu tranh với bản thân thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.” Anh nở nụ cười rất đẹp, như gió xuân lướt nhẹ qua gương mặt.
Đây là đang. . . tỏ tình sao? !
Tiêu Chiến đã muốn khóc, hóa ra trong thời gian dài như vậy, anh ta như một diễn viên mà hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.
-“Tiêu Chiến, anh thích em, thích bộ dạng ngây ngốc của em, thích sự lúng túng, vụng về đáng yêu của em, chính là, chính là thích. . .”(Thì ra nam thần thích kẻ ngốc)
(Vì hai cháu tỏ tình và bắt đầu một quá trình mới nên mạo phép cho mình đổi cách xưng hô cho nó ngọt ngào, giảm bớt chút ngược trong những phần sau)
Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy anh, nước mắt lập tức lăn xuống. Nhất Bác nghe thấy cậu nhẹ nhàng mà hin hin cái mũi, liền vuốt đầu của cậu. Giống như trách cứ rồi lại như là thâm tình mà nói: ” Sao lại khóc rồi? Khóc vì phải cùng một chỗ với anh sao?”
Tiêu Chiến lập tức ngừng khóc, cậu đột nhiên muốn nói với Nhất Bác: chỉ cần anh không phải vương tử đa tình là được!
Tình yêu tới quá nhanh, làm cho Tiêu Chiến không biết nên làm gì mới đúng. Giống như ngày hôm qua cậu còn buồn rầu, mà hôm nay lại tươi cười,vui vẻ.
Tiêu Chiến hạnh phúc như một đứa nhỏ. Nhất Bác cầm tay cậu,thời điểm này, cậu gần như muốn cả đời này cũng không muốn buông tay.
Tại sao có thể như vậy? Mọi thứ tới quá nhanh, mọi thứ dường như đã tiến triển rất thuận lợi.
Khi đến cửa ký túc xá, Tiêu Chiến buông lỏng tay Nhất Bác, bởi vì cậu nghĩ tới Kế Dương.
Nhất Bác đối hành động này có chút bất mãn, anh biết Tiêu Chiến cố ý. Nhưng anh lại không thể mở miệng giải thích. Có lẽ, cũng không muốn làm rõ.
Giải thích là che dấu, che dấu chính là sự thật.( câu này thực sự khó hiểu)
Đây là ba ba nói cho anh biết, nhưng Nhất Bác lại không biết, thứ mà anh gọi là giải thích ấy, nếu không giải thích coi như lừa dối, là một thứ lừa dối thanh cao hơn mà thôi.
Lúc đó Nhất Bác rất tự nhiên không hiểu, vì vậy nhiều năm sau đó, để lại cho riêng mình hối tiếc và nỗi buồn vô tận.
Vào cuối tuần, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hẹn nhau đi ra ngoài. Tiêu Chiến sau khi rời chỗ làm vô cùng cao hứng mà thay quần áo , đứng chờ Nhất Bác ở bến xe bus.
Không nghĩ chờ đợi lại là chuyện làm người ta vui sướng như vậy!
Tiêu Chiến nhón nhón mũi chân, vươn cái đầu nho nhỏ xem cửa xe bus mở ra có Nhất Bác hay không .
Nhất Bác ở trên xe liền thấy Tiêu Chiến đang nhấp nhổm ở bến xe bus ngóng chờ, thật sự là đáng yêu.
Nhất Bác từ trên xe bước xuống, Tiêu Chiến liền chạy đến. Khuôn mặt đỏ hồng, nghĩ muốn nói gì rồi lại thôi.
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cầm một túi thật lớn liền nói” Cầm theo mấy thứ này, rất nặng đó.”
Tiêu Chiến vội vàng xua tay, “Không nặng, không nặng mà~~~.”
Nhất Bác liền lôi tay cậu, mọi thứ đều rất tự nhiên.Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là ở trên đường lớn nha.
-“Chúng ta đi đâu?” Nhất Bác quay đầu hỏi cậu.
Tiêu Chiến “A” một tiếng, cười nói: ” Đi tới công viên giải trí đi!” giống như hẹn hò trong mấy ngôn tình hiện đại( ngôn tình????), tuy rằng thực cẩu huyết nhưng Tiêu Chiến đặc biệt muốn cùng Nhất Bác đi tới đó.
-“Được! Tất cả đều nghe theo em.” Nhất Bác thực sự đáp ứng rồi? ! Điều này làm cho Tiêu Chiến thầm kêu lên. Nhất Bác ôm chặt cậu, phiền não mà nói: “Anh đang yêu một tiểu hài tử ư?.”( vậy anh vào tù luôn đi)
Tiêu Chiến hin hin cái mũi ” Hum hum” hai tiếng, vẫn là cao hứng mà ôm lấy cổ Nhất Bác, “chụt” một nụ hôn thật nhẹ trên má Nhất Bác, sau đó chạy mất.
Còn ngượng ngùng sao . . .
Nhất Bác sờ sờ mặt mình, chạm đến nơi Tiêu Chiến vừa hôn qua, âm ấm cùng ẩm ướt, lại có chút tư vị riêng của Tiêu Chiến.
Kế Dương phát sốt , không biết tại sao. Có lẽ là cảm lạnh, sắc mặt của y trắng bệch, Nhất Bác chăm sóc y. Nhưng Kế Dương dường như trở nên ít nói hơn, sức khỏe hồi phục, y như một người cô độc, tựa như né tránh Nhất Bác.
Nhát Bác không rõ vì cái gì, anh có chút bất đắc dĩ, lần đầu tiên cảm thấy Kế Dương muốn né tránh sự chăm sóc của y.
Kế Dương đã viết một câu trong nhật ký:
Có hay không? Cậu không nỡ bỏ qua quá khứ cố chấp của chúng ta?
Có đúng như thế thế không? Trong nháy mắt, cậu lại chấp nhất những gì đã qua?
-“Lạch cạch —— ”
-“Cố chấp” hai chữ bị nhuộm đẫm bởi nước mắt,tình yêu chính là con dao.
Một cơn mưa thu lạnh lẽo, ngoài trời mưa thu, trong phông là tiếng mưa lòng.
Kế Dương mặc vội áo khóac, y chìm vào dĩ vãng những mùa thu trước. Có Nhất Bác bên cạnh, không hề cảm thấy lạnh, chỉ tiếc... Y cười cười, có chút tự giễu.
Lúc này Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ở thư viện, nơi này giống như trở thành căn cứ mật của bọn họ. Bọn họ tìm tới một góc vắng, Tiêu Chiến như chim non khép nép mà tựa vào ngực Nhất Bác, cảm thấy được thật sự an bình cùng bất khả tư nghị. Một điều hạnh phúc nhỏ nhoi.
Cái cằm nhọn của Nhất Bác che lấp trong chiếc áo len màu nâu nhạt,vẻ sắc lạnh trên khuôn mặt giảm đi không ít, chỉ còn lại vẻ dịu dàng như nước.
-“Bên ngoài trời mưa, thật sợ lạnh.” Tiêu Chiến thì thào nói, nhìn từng giọt mưa nhỏ rơi tí ta tí tách, tựa như cảm xúc thi nhân chợt nổi lên.
Nhất Bác nhéo mũi cậu, nói: “Không sợ, có anh đây!”
Lời nói ngọt ngào ấy làm cho Tiêu Chiến đầu óc choáng váng, vì thế hỏi: ” Sắp sinh nhật anh đúng không? Em nhớ rõ là anh sinh tháng mười một nha~~~.”
Nhất Bác thản nhiên mà gật gật đầu, tựa hồ không muốn nói đến chuyện sinh nhật.
Tiêu Chiến bắt đầu nhiệt tình mà nói nhảm, Nhất Bác nhíu nhíu mày, “Anh đi ra ngoài một chút.”
Tiêu Chiến không hiểu, “Làm sao vậy?”
Nhất Bác không nói gì, chỉ nói: “Đi mua cho em chút đồ ăn, em chắc cũng đói bụng rồi.”
Tiêu Chiến sờ sờ bụng, vui vẻ nói: “Hình như đúng vậy rồi, em muốn ăn kem?”
-“Được”
Nhất Bác bước bước chân đi ra ngoài, anh bước vô định trong mưa. Ngay chỗ rẽ của phòng tự học được bao phủ bởi những dây thường xuân, anh gặp Kế Dương.
-“Kế Dương.”
Lần này là Nhất Bác chào hỏi trước, Kế Dương ngẩn ra, có chút tái nhợt mà mỉm cười.
Nhưng y tựa hồ không để ý Nhất Bác, mà đi qua.
-“Kế Dương? Đã qua nhiều ngày như vậy, cậu đến tột cùng...làm sao thế?”
Nhất Bác bắt được tay y, rốt cục hiểu được, anh luôn cảm thấy bất an nguyên nhân chính là Kế Dương,cảm giác thật áy náy.
-“Mình . . Tốt lắm.” Kế Dương thản nhiên nói.
Nhất Bác ảo não mà nói: “Đừng như vậy, mình thật sự. . .”
Kế Dương nghẹn ngào một tiếng, nắm chặt tay.
-“Nhất Bác, là cậu đã thay đổi, tôi luôn luôn ở một chỗ, chờ cậu. Mồng 6 tháng sau mình ở nhà ga chờ cậu.”
Kế Dương kìm nén nước mắt mà dời đi.
Nhất Bác cúi đầu, nhìn xuống đôi giày của mình, lần đầu tiên ở cùng Tiêu Chiến anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top