Phần 6

Khi Tiêu Chiến thấy mình đang bình yên mà ngủ trên giường trong ký túc xá, cậu  thật muốn biết Nhất Bác làm cách nào mà có thể  đem cậu trở về.( Sao Chiến lại chỉ nghĩ là Bác đưa bạn về vậy?)

Quần áo mặc ngày hôm qua chưa thay,cậu có chút choáng váng mà suy nghĩ, muốn như trong các bộ phim bất trên truyền hình sao? Nhất Bác còn vì cậu thay quần áo nha!

Xùy . . . Thật ngu ngốc. . .

Thực sự … bây giờ không biết làm thế nào để đối mặt mới tốt a!

Khi đi đánh răng rửa mặt, thấy dấu vết xanh tím trên miệng Kế Dương, vừa nhìn cũng biết là bị đánh. Tiêu Chiến thân thiết hỏi y làm sao vậy , Kế Dương lộ một nụ cười bất lực nói: “Một vài sinh viên nháo loạn, tôi là trưởng ban kỷ luật,hôm qua đã cố gắng khuyên can, kết quả … bị đánh, thực thảm.”

Tiẻu Chiến có chút thông cảm nhìn Kế Dương, “Rất đau đi?”

Kế Dương quay đầu nhìn về phía gương soi, nói một câu rất sâu “Tinh thần còn đau đớn hơn.”

Ngụ ý là tinh thần chịu một đả kích thật lớn, có thể cho tinh thần của Kế Dương bị đả kích lớn như thế, đơn giản là. . .

Tiêu Chiến không nói quá nhiều, Kế Dương mỉm cười, một nụ cười hoàn toàn tinh khiết như không nhiễm một chút vấy bẩn nào. Y đi sang một bên để Tiêu Chiến sử dụng phòng tắm trước, dựa trên cửa, nói: ”Tiêu Chiến có muốn tham gia vào câu lạc bộ nào không?”

Tiêu Chiến vừa súc miệng vừa nói: “Không, tôi không có năng khiếu đặc biệt gì lại còn lười biếng.”

Kế Dương nói nhỏ : “Như  này đi, nếu có cơ hội, cậu có thể đến thi tuyển vào một câu lạc bộ đi. Bên liên lạc họ đang thiếu người, cậu đến đó, tôi có thể giúp cậu.”

Tiêu Chiến không cần suy nghĩ mà từ chối, cậu không phải không biết hội học sinh đáng sợ cùng đen tối như thế nào. Mình là kẻ  không quyền không thế, vào đó để bị người khác chà đạp dưới chân sao. Còn  đáng sợ hơn giao du với kẻ xấu.

“-Tôi còn có việc phải làm, cảm ơn ý tốt của anh.”

Kế Dương trên mặt vẫn  như trước nở nụ cười “Cậu bây giờ làm việc ở đâu?”

-“Ở gần đây có một nhà hàng cơm Tây, hai mươi phút đi xe buýt là có thể đến “

-“Oh, khi nào tôi và Nhất Bác sẽ cùng đến đó.”

Tiêu Chiến ngây một chút, nói: “Được. . Tốt.”

Kế Dương không còn nói gì thêm, Tiêu Chiến nhanh chóng đánh răng. Kế Dương dường như chậm rãi suy tính : biết thế đã không là học trưởng nhiệt tình mà dẫn đường cho tên này. Mờ nhạt có một chút địch ý, là vì mối quan hệ với Nhất Bác sao.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác bưng theo chậu rửa mặt muốn đi tới phòng tắm,cậu đối với Nhất Bác tự nhiên mà đỏ mặt.

-“Cậu chờ một chút.” Nhất Bác để chậu rửa mặt xuống, trở về phòng của mình, chốc lát đã trở lại , anh đưa cho Tiêu Chiến cuốn sách.

-“Đây là tập vở ghi năm nhất của tôi, có thể giúp cậu một vài thứ.”

Những ngón tay thon dài như ngọc, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, khi Tiêu Chiến nhận lấy mấy cuốn sách đó vô tình chạm nhẹ vào các ngón tay của anh, hơi khô khan nhưng thực ấm áp, như một tia điện xoẹt qua toàn bộ thân thể của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hòa vào máu của cậu .

Hai người cứ như vậy đứng yên, tựa hồ, chỉ có thể hô hấp .

-“Nhất Bác?” Kế Dương đi ra liền nhìn thấy hai người bọn họ đứng yên một câu cũng không nói.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, ngay lập tức cầm lấy cuốn sách, vòng qua Nhất Bác liền đi ra cửa.

Kế Dương không nói một lời nào, Nhất Bác cũng thẳng đi vào phòng vệ sinh.

Tim Tiêu Chiến nhảy múa loạn lên trong lồng ngực, rất nhanh đi đến phòng học .

Buổi chiều không có tiết, khi đi ăn Tiêu Chiến đã bị mọi người trong lớp vây quanh

-“Tiêu Chiến ah, chiều nay sinh viên năm nhất và năm hai chúng ta có trận đấu bóng rổ, cậu cũng đi chứ!”

Tiêu Chiến trừng mắt to, “Mình á! Không được”

-“Không được gì chứ? Cậu cao như vậy mà ! Ai nha!Đi đi, đi tới đó! Dù sao quay về ký túc xá thật quá nhàm chán.”


Chơi bóng với chiều cao có quan hệ gì chứ ? ! Trong khi Tiêu Chiến còn đang rầu rĩ mà suy nghĩ , mấy người kia đã đem cậu kéo tới sân thể dục.

Người đi bên cạnh Tiêu Chiến đột nhiên ở giữa sân mà giơ tay lên vẫy vẫy “Ah, tớ tìm được người tới rồi này!”

Vì vậy tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiẻu Chiến cảm thấy giờ khắc này như ngừng luôn hô hấp. Bởi vì, Nhất Bác cũng ở đây, anh đang nhìn cậu, trong mắt tràn đầy cảm xúc mà cậu không thể nào hiểu được.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Nhất Bác nhìn sang hướng khác. Bởi vì trận đấu đã bắt đầu. Vì vậy Tiêu Chiến mạc danh kỳ diệu mà bị đẩy tới sân bóng rổ.

Trận đấu đã diễn ra được một nửa, Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác là người mà làm bất cứ chuyện gì cũng đều là người thực sự xuất sắc. Anh tuyệt không khách khí, nhất quyết phải phân cao thấp.Trận đấu này giống như chiến trường đó, ngươi không chết thì ta chết.

Tiêu Chiến đối với bóng rổ không có kỹ năng tốt, nhiều lần đều bị người khác  cố ý mà đẩy tới đẩy lui, thậm chí bị ngã xuống . Nhất Bác cũng không thèm liếc mắt tới cậu.

Ít nhất cũng ở cùng ký túc xá nha, cũng không liếc cậu một cái!

Tiêu Chiến giận dữ mà suy nghĩ, đứng dậy vỗ vỗ bụi, nhìn lên: 72 vs 65.

Bọn Tiêu Chiến bị thua, Tiêu Chiến mới biết Nhất Bác có cái biệt danh ” Vua ném rổ ” .

Bỗng nhiên cũng có chút không phục, rất muốn được anh chú ý, vì thế Tiêu Chiến âm thầm ở lại một mình. Hoàng hôn kéo dài bóng của cậu, toàn bộ sân thể dục tựa hồ chỉ còn lại một mình cậu.

-” Boom – Boom ”

Bị một quả bóng rơi trúng đầu, ngay cả một quả bóng cũng muốn chống đối cậu. Tiêu Chiến ảo não mà suy nghĩ, chính là cậu nhìn thấy gương mặt Nhất Bác phản chiếu trên giỏ bóng rổ. Không hiểu sao mà cảm thấy khó chịu. Tiêu Chiến đứng tại chỗ, khuôn mặt của cậu đều là mồ hôi, cậu điều chỉnh một chút hơi thở của mình, giơ hai tay cầm bóng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giỏ bóng rổ.

Thời điểm đang muốn phát lực ném bóng, từ phía sau một đôi tay cầm tay của mình, thanh âm có chút lười nhác.( nắm tay, nắm tay, a~~~~)

-“Ném rổ phải chú ý tập trung lực, nếu không đều không thể ném trúng?”

Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu lại, Nhất Bác cúi đầu mà cười, lúc này anh đang nhìn cậu.

Cánh tay anh vòng qua người cậu, Tiêu Chiến không khỏi có chút đỏ mặt. May mắn cậu đứng phía trước nên anh không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của cậu. Hoàng hôn đang dần buông xuống, trong ánh mắt Nhất Bác như là ẩn hàm chứa hàng ngàn kim sa , lấp lánh , đặc biệt mê người, phảng phất có một loại ma lực. Anh đối với người khác rất lạnh nhạt, nhưng lại là một người vô cùng tốt. Tiêu Chiến ngây dại mà chìm trong đôi mắt ấy, vội nuốt một ngụm nước bọt, sau đó quay đầu đi.

Tay anh nắm nhẹ tay của cậu, có một loại xúc cảm thật đặc biệt, thật thoải mái. Bàn tay của anh rất lớn, rất ấm , làm cho người ta có cảm giác an toàn, tựa hồ lúc này mọi thứ đều được bàn tay ấy che chở, bảo vệ, tất cả đều trở nên không hề đáng sợ nữa.

-“Nhìn này, phải làm như thế này.” Thời điểm Nhất Bác mở miệng nói chuyện, có một làn hơi nóng nhẹ thổi qua cổ Tiêu Chiến.

-“Lừa đảo—— ”

Trúng rổ.

Tiêu Chiến hưng phấn mà nhảy múa, dùng bả vai đụng bả vai Nhất Bác. Sau đó ý thức được làm như vậy sẽ khiến anh cảm thấy mình là người tài giỏi, đắc ý vênh váo?( người ta giỏi thật mà)

Ánh mắt Nhất Bác mang theo cưng chiều, anh cũng không biết mình vì sao mà lại đến đến sân bóng rổ. Trực giác nói cho hắn biết,Tiêu Chiến là một người không dễ chịu thua.Trong trận vừa rồi thấy cậu đối với mình nghiến răng nghiến lợi. Biểu tình hung dữ đó Nhất Bác lại chẳng thấy đáng sợ mà ngược lại cảm thấy siêu cấp đáng yêu.

Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, nhặt quả bóng lên, nói: ” Trở về ký túc xá thôi, người toàn mùi mồ hôi !” Nói xong liền khoác vai Tiêu Chiến như đã quen từ rất lâu mà đi về.

Tiêu Chiến trong lòng lại loạn, không biết nên nói cái gì cho tốt, ayda! Mình từ  khi nào thì biến thành như vậy hả? !

-“Bây giờ cậu vẫn còn làm thêm trong nhà hàng kia hả?” Nhất Bác ném lại bóng rổ, đuổi theo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lên tiếng, “ Đúng vậy! Tôi tính sẽ làm lâu dài ở đó”

Nhất Bác suy nghĩ một chút, nhìn khuôn mặt non nớt ngây ngô của cậu, cảm thấy trái tim lại đập loạn, đây là một loại cảm giác đối với Nhất Bác là….. phi thường kỳ quái.


-“Sẽ mệt mỏi đó? Bây giờ cũng không có nhiều người giống như cậu ra ngoài làm thêm !Cậu còn làm công việc bồi bàn vất vả như thế.”

Tiêu Chiến cảm thấy như hắn đang khen ngợi mình, vì thế khiêm tốn nói: “Không sao cả, dù sao học tập cũng thật nhàm chán, không bằng đi ra ngoài tiếp xúc với xã hội nhiều hơn một!”

Mặt trời dần dấu mặt, bầu trời chiều nhẹ nhàng, ôn hòa mà bao phủ thân hình của hai người đang song bước cùng nhau.Chiều cao tương xứng, Nhất Bác có cao hơn một chút , cánh tay to lớn nhẹ khoác trên vai Tiêu Chiến tựa như một chiếc áo choàng. Tiêu Chiến liền hỏi: “Vậy còn anh, vì cái gì cũng phải đi làm thêm? Công việc của anh kiếm được nhiều tiền hơn của tôi nữa.”

Nhất Bác nhíu nhíu mày, anh nắm chặt tay, nhìn qua có chút nghiêm túc.

-“Tôi thích công việc này.” Anh lại nói tiếp nhưng lại phảng phất ưu thương. Dường như là một chủ đề rất dài, một khi gợi lên,nó sẽ kéo theo rất nhiều thứ , nhưng là Tiêu Chiến nguyện ý nghe.

-“Anh học song song 2 bằng đại học? Thật sự là quá lợi hại !”Tiêu Chiến từ đáy lòng bội phục. Nhất Bác lơ đễnh, “Thi vào trường đại học kia không đỗ, cho nên chỉ có thể tới chỗ này, ngay cả mình nguyện vọng vào ngành nào cũng là nhắm mắt chọn bừa”

Lời này khi nghe lại như có chút tự giễu,Tiêu Chiến cảm giác cái này nhất định là có liên quan đến một chuyện nào đó trong quá khứ . Cậu vừa định mở miệng, phía trước có tiếng chuông.

-“Cẩn thận!”

Nhất Bác một tay kéo Tiêu Chiến qua, đem Tiêu Chiến tránh né đại họa kia, người kia đi xe thực quá nhanh, có thể nói là như quái xế.  Bởi vì hiện tại trong sân trường thật vắng người.

-“Không sao chứ?” Nhất Bác cư nhiên có chút khẩn trương cùng lo lắng.

Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn, cậu sợ tới mức ngây dại. Kỳ thật cậu sợ phản ứng của Nhất Bác , vì thế ngượng ngùng nói nhẹ: “Thực xin lỗi, tôi lại không chú ý .” Lần trước anh  đã nhắc nhở cậu phải chú ý đi đứng an toàn, kết quả. . . Nhất Bác vỗ vỗ vai cậu, xoa nhẹ  đầu cậu, “Lần này là  tại tôi với cậu nói chuyện hại cậu phân tâm .”

Tiêu Chiến khoát tay, “Không, là tôi sơ ý , tại tôi. . .”

Cậu phẫn nộ nói, Nhất Bác khẽ nhếch. Tiêu Chiến nhìn lướt qua Nhất Bác, thấy Kế Dương ôm sách đã đi tới.

Kế Dương luôn là trợ thủ đắc lực các thầy cô trong khoa, học tập chưa bao giờ qua loa, cho nên đặc biệt nghiêm túc, thường lui tới phong tự học.

Nhất Bác cảm thấy có chút băn khoăn, bình thường đều là anh cùng Kế Dương tự học. Nhưng gần đây, dần dần,anh cùng Kế Dương vô tình mà bất hòa

Vấn đề không nằm ở phía Kế Dương , mà là chính anh.

Kế Dương tươi cười đi tới, y mặc màu áo sơ mi kẻ caro màu xanh biếc nhìn đặc biệt thanh thuần, mái tóc được chải gọn gàng. Trong khi Tiêu Chiến như một mớ hỗn độn, có lẽ là bởi vì vừa mới chơi bóng rổ.

-“Nhất Bác, Tiêu Chiến! Cùng nhau chơi bóng sao?”

-“Ừ.”

-“Ừ.”

Hai người đồng thanh trả lời, Kế Dương một chút cũng không thay đổi  sắc mặt. Y tiến đến giữa hai người, nói: “Vậy cùng đi ăn cơm đi!

Kế Dương cùng Tiêu Chiến nói chuyện có chút căng thẳng, thật đáng cười. Nhất Bác đi phía ngoài cùng, như có như không nhìn phong cảng bốn bề, không biết đang suy nghĩ gì.

Tiêu Chiến phát hiện Kế Dương tuy rằng đang cùng mình nói chuyện nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi người Nhất Bác. Điều này làm cho cậu có chút ghen tị. Không biết vì cái gì, có lẽ là ghen tị với tình cảm từ nhỏ đến lớn của Kế Dương và Nhất Bác, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được.(Thật à???)

Tiêu Chiến suy nghĩ có chút mất mát, cậu chỉ lặng lẽ thích một người như thế mà thôi.


Hôm nay Tiêu Chiến được nghỉ làm sớm, lại đi dạo một vòng.  Lúc này nhìn thấy một cô gái ngồi ở bên lề đường đối diện, mặc một chiếc váy voan màu lam, nhìn thật ngọt ngào, còn hàm chứa ý cười, mang theo vẻ xinh đẹp có chút nhợt nhạt cùng thanh khiết.

Tiêu Chiến dừng bước, cô gái kia đi đến trước mặt cậu, ý cười trong suốt nói: “Bạn học, bạn có thể cho mình số điện thoại của cậu? Hoặc là cùng một chỗ với tôi đi ?” Cô gái hất nhẹ mái tóc, Tiêu Chiến liền thấy đối diện là một quán café lại có mấy người hướng cô gái này mà nháy mắt.

-“Vì sao?” Tiêu Chiến là một người thích vui đùa.

-“Bạn xem, bạn học của tôi đều ở đây, chúng tôi đang chơi trò chơi?.Mình thua, cho nên trong vòng 10 phút phải tìm một chàng trai lấy số điện thoại di động của mình, hơn nữa phải đi vào bên trong kia.” Cô gái mặt có chút ửng đỏ, nhìn qua thật lay động lòng người.

Tiêu Chiến lắc đầu, “Thực xin lỗi, đã đến lúc tôi phải quay về trường học.”

Cô gái kia nhìn cậu chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, liền vội vàng kéo cậu, mặt hoàn toàn đỏ lên .

-“Xin chờ một chút một chút! Cầu xin cậu giúp giúp tôi ! Hay là. . . Hôn tôi một cái! Hôn tôi một cái cũng được !”

Tiêu Chiến quay đầu lại thấy cô gái trong mắt vẻ chân thành tha thiết, bỗng nhiên có chút cảm động, tựa như đang ở khẩn cầu người nào đó giúp mình, vì thế tươi cười, “Như vậy sao?” Với tốc độ sét đánh, một cái hôn nhẹ (*không được, tuyệt đối không được, xem như bobo vậy*). Những người đứng đối diện bên đường đều thật sự nghĩ hai người đã thân nhau rồi, lập tức nháo loạn thanh ngay cả Tiêu Chiến cũng nghe được .

“Được rồi! Tôi đi đây! BYE~” Tiêu Chiến cầm cái túi mà hướng xe bus đứng.

Cái cô gái kia một hồi lâu mới kịp phản ứng, hướng Tiêu Chiến lớn tiếng hét: “Hạ Vi! Mình tên Hạ Vi!”

Hạ Vi nhón nhón chân, lại chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến phất phất tay, thẳng đến khi biến thành một điểm nhỏ.

Có một loại dự cảm, chúng ta về sau sẽ gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top