Phần 5
Hôm sau là một ngày nắng đẹp, không khí cuối thu thật dễ chịu. Bầu trời thu cũng rất đẹp, một màu lam nhẹ dịu bao phủ làm tâm tình con người tự nhiên mà trở nên siêu cấp thư sướng. Trong kiểu thời tiết này, hết thảy mọi thứ trong mắt đều là tốt đẹp như vậy.
Khuôn viên trong trường rất rộng lớn và tươi đẹp, cây xanh bao quanh trường được bố trí vừa phải, dọc theo đường đi đều là những sinh viên tuổi xuân phơi phới, nhìn qua là rất có sức sống.
Tiêu Chiến chuẩn bị đi đến thư viện làm bài tập về nhà, dù sao, ở trong ký túc xá không có ai tán gẫu thật nhàm chán. Uông Trác Thành đi vẽ ngoại cảnh, Kế Dương là thành viên trong hội học sinh, thứ bảy cuối tuần đều bận rộn, Nhất Bác … từ sáng đã không nhìn thấy bóng dáng của hắn, không biết đi đâu nữa.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cậu cả người tràn ngập nhiệt tình. Không biết vì cái gì. Ngày hôm qua thấy Nhất Bác cố gắng làm việc như vậy, chính mình đã nghĩ muốn cùng làm việc với hắn, hy vọng sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giống như Kế Dương, có tư cách đứng ở bên cạnh anh.
Loại cảm xúc này không hiểu sao mà lại ùa đến. Có đôi khi, lại muốn vì một người mà thử cố gắng một lần, không muốn bị người ta xem thường.
Vừa đúng lúc Nhất Bác đi xe đạp tới.
Tiêu Chiến muốn tránh cũng không được, luôn luôn cảm thấy khi mình cùng ở cùng chỗ với anh là thử thách lớn cho chính bản thân vậy. Tâm tình luôn luôn thăng trầm bất chợt, như là ngồi tàu lượn vậy.
-“Hello ~” Tiêu Chiến để lộ một nụ cười thật tươi. Nhất Bác lại cảm thấy được hết sức không tự nhiên.
-“Ừ, đi đâu?”
Tiẻu Chiến lắc lắc quyển sách trên tay, buồn rầu mà nói: “Đi đến thư viện làm bài tập về nhà.”
Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ địa mà dừng lại, Tiêu Chiến không nghĩ ra mình muốn nói gì, vì thế nói: ” Anh định đi đâu sao?”
-” Công ty luật có vụ án mới, một luật sư gọi cho tôi bây giờ liền qua đó.”
Anh chỉ mặc thường phục, Tiẻu Chiến nhớ lại bộ dáng khi anh mặc tây trang. Bộ dáng bây giờ vẫn là tốt nhất. Mang lại cho người ta cảm giác dễ dàng tiếp cận.
Tiẻu Chiến còn muốn nói thế mà anh ta đã vội đi. Ai ngờ, Nhất Bác thuận tay lấy sách bài tập trong tay cậu từ lúc nào cậu không hề biết, thỏa mãn mà nói: Cậu đầu óc ngu ngốc, tôi có thể giúp cậu xem trước, kì nghỉ nên thư giãn một chút, hay là cậu quay trở lại ký túc xá, một người làm loạn đi lang thang không an toàn.
Tiêu Chiến đích mặt không không chịu thua kém mặt đỏ nói : “anh xem tôi là tiểu hài tử đấy hả? không an toàn cái quái gì chứ? Thật là một quái thúc thúc”.
Tiêu Chiến chu môi đỏ, ” Anh đang bận rộn mà! Tôi vẫn tự làm bài được, Không chừng, sau này ký túc xá không ai có thể bằng tôi.”
Nhất Bác giơ sách lên giữa không trung không trả lại cho cậu “Tôi sẽ tranh thủ xem khi ở trên xe buýt, khi đi làm về nếu cậu vẫn còn ở thư viện, tôi sẽ đến tìm cậu.”
Đôi mắt của anh phản chiếu màu sắc của bầu trời, màu lam trong suốt, chôn vùi bóng ma dĩ vãng. Tiêu Chiến ngẩn ra, lẩm bẩm: “Vậy được, tôi chờ anh. . .”
Nhất Bác xoa xoa đầu của cậu, mỉm cười sau đó liền đạp xe đi, một tay cầm theo sách bài tập của Tiêu Chiến.
Tiẻu Chiến đứng ở tại chỗ nhìn bóng anh dần khuất xa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
Từ từ! ! sách kia là sách đồng nhân văn . . . Ah! Xong rồi!
Tiêu Chiến thật muốn đuổi theo hắn mà lấy sách về, vừa rồi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh , quyển sách kia, trang cuối cùng cậu còn viết chi chít tên của Nhất Bác!
Anh nhìn thấy sẽ làm sao? Thật mất mặt! Tiêu Chiến mệt mỏi mà bò tới thư viện. Ngửa mặt lên trời thở dài, cuộc sống thực sự có rất nhiều bất ngờ không thể ngăn cản.Tất cả đều là do chính mình hèn nhát. Bình thường đi học không nghiêm túc tiếp thu, luôn suy nghĩ đông nghĩ tây, vì vậy cậu liền vẽ những thứ không đứng đắn như vậy.
Sau giờ nghỉ trưa, bóng người trên xe thưa thớt, Nhất Bác ngồi ở hàng ghế bên trong. Lật mở quyển sách trên tay, quả nhiên cậu ta còn là một tiểu ác ma, sách đều bị cậu vẽ loạn thành bức tranh như này.
Khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mặt trời tỏa sáng màu chiếu trên vai hắn, khiến cho cả người anh nhìn qua đều thần thái sáng láng, bao phủ kim sa.
Cho đến khi anh lật tới trang cuối cùng, thời gian, giống như ngay tại đây mà dừng lại.
-“Nhất Bác, cậu tới rất đúng lúc, hôm nay phải đã làm phiền cậu. Vụ án này rất khó giải quyết, đoán chừng cậu phải ở lại chiều nay ? Thế nào, tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu”
Lão Trần vỗ vai chàng trai trẻ, khen ngợi: ” Cậu sẽ vĩ đại như cha của cậu, là một công tố viên tốt”
Nhất Bác khuôn mặt hơi thay đổi, ” Sếp làm sao mà biết cha của tôi …”
Lão Trần trên mặt lộ hương vị hoài niệm “Cha của cậu, năm đó là nhân vật rất nổi tiếng, thậm chí cho đến nay, vẫn còn rất nhiều người nhớ tới ông ấy, mọi vụ án ông ấy đều xử lý rất tốt!”
Lời nói tuyệt không mang theo một chút ít ghen tị nào, mà là phát ra từ nội tâm tán thưởng cùng bội phục. Nhất Bác có chút cảm động, anh buông tài liệu trong tay, “Cám ơn sếp còn nhớ rõ. . .”
Lão Trần dĩ nhiên biết chuyện năm đó, vì thế không nói thêm gì nữa, liền nói: “Cậu có ý định đi du học không?”
Nhất Bác ngồi trên ghế, bắt đầu bận rộn, nghe được lão Trần hỏi như vậy, liền nói:” Có, cháu ước tính nghỉ hè năm ba liền đi du học.”
-“Đại học Lyon? Boston?”
Lão Trần mở tư liệu, một bên cùng anh nói chuyện phiếm, Nhất Bác gật gật đầu, nếu không phải chuyện năm đó, anh đã sớm ở Lyon, bất quá, hiện tại nói đến lại chẳng có ý nghĩa gì? Bây giờ,anh đang sống bằng tiền của chính mình, không phụ thuộc bất cứ ai.
Bốn rưỡi, thời điểm Nhất Bác kết thúc công việc của mình, cũng không chào hỏi, lập tức cầm đồ đạc của mình liền rời đi.
Lão Trần đẩy kính mắt, bất đắc dĩ mà cười cười.
Khi đi ngang qua chiếc xe đẩy bán bánh ngọt, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mua một chiếc bánh sữa, bao bì rất đẹp, như thể có chuẩn bị mà làm ra để tặng người yêu như trong đồng thoại tình nhân
Nhất Bác tâm không tự giác mà lay động như có cơn gió lướt nhẹ qua tim. Lần đầu tiên cảm thấy rất thoải mái như vậy.
Tâm tình thật quá tốt, di động đột nhiên vang lên,một tay cầm lên túi bánh ngọt vừa mua, vội vàng mà nhận điện thoại.
-“Alo, xin chào.”
-"Có phải là Nhất Bác? Một học sinh đánh nhau, Kế Dương đã cố gắng để hòa giải họ, lại bị đánh bị thương! Bây giờ, cậu ta đang ở phòng cứu thương, cậu đến đây nhanh nha.”
Là cuộc gọi từ một người bạn học cùng lớp, Nhất Bác nhất thời ngây dại: Kế Dương... bị thương!
Bánh ngọt cứ như vậy trượt khỏi tay mà rơi xuống mặt đất, Nhất Bác không kịp đỡ. Anh thực lo lắng,Kế Dương như thế nào mà lại bị thương? Y từ nhỏ chỉ sợ đau, không có ai bên cạnh y nhất định sẽ sợ hãi!
Loại này tâm lý này từ bé đã hình thành trong tư tưởng của Nhất Bác. Anh không hy vọng Kế Dương gặp chuyện không may.
Hộp bánh ngọt cô đơn nằm trên nền bê tông lạnh, âm thầm khóc lóc cùng kể lể
Tiêu Chiến đang nằm bò trên bàn trong thư viện chờ đợi Nhất Bác, có chút tiểu khẩn trương, cậu ngồi ở vị trí gần cửa ra, chính là hy vọng Nhất Bác vừa tiến đến có thể nhìn thấy chính mình.
Cũng đã năm giờ , như thế nào còn chưa? Chính mình một mình đã muốn bắt đầu kêu, chính là Tiêu Chiến lại không dám đi ra ngoài mua đồ, sợ Nhất Bác vừa lúc ở anh đi ra ngoài đích thời điểm lại đây, vậy phải làm thế nào nha!
Trời chiều đích ánh chiều tà chiếu tiến vào, màu xanh biếc đích số lượng đều độ thượng một tầng màu vàng, Tiêu Chiến cảm thấy được mình ở trong lòng văn nghệ một hồi, ngây ngốc địa nằm úp sấp ở đàng kia đang ngủ.
Rất kỳ quái, cậu rất tự nhiên mơ thấy Nhất Bác mặc bộ đồ ngủ Hamtaro mà cậu *tặng*, trên tay cầm theo một hộp bánh, không phải thứ gì khác, mà là bánh sữa ngọt mà cậu yêu thích nhất.(thần giao cách cảm mà)
Lúc này Nhất Bác chạy đến phòng y tế , Kế Dương nằm trên giường, thấy anh đến, để lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, cái mũi còn có chút hồng , sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn bị rách.
-“Sao cậu lại tới đây? Không phải hôm nay phải làm việc sao?”
Trong mắt Kế Dương vẫn là không thể kìm nén vui sướng. May mắn, cậu ấy đã đến đây.
-“Làm thế nào lại bất cẩn vậy. Có đau không?”, Nhất Bác cẩn thận kiểm tra Kế Dương có chấn thương lớn không, Kế Dương bắt lấy tay anh ý bảo dừng lại, lắc đầu nói: “Không có gì đáng ngại.”
Nhất Bác ngồi trên giường, “Chúng ta quay về ký túc xá đi, mình cõng cậu trở về.”
Ghé vào vai Nhất Bác, Kế Dương cảm thấy đặc an tâm, giống như hồi nhỏ, mỗi khi y bị bắt nạt, Nhất Bác luôn luôn hỏi han về vết thương, còn y nhẹ nhàng mà nằm trên lưng Nhất Bác để anh cõng về nhà,y còn cười nhạo Nhất Bác: “tại sao mà cậu lại xuất hiện đúng lúc vậy?”
Nhất Bác luôn luôn mỉm cười mà nói: “Bởi vì cậu là một kẻ sĩ diện, đánh cho đến khi mình đầy thương tích mới bằng lòng bỏ đi, ai cũng ngăn không được cậu.”
Đúng vậy, ai cũng ngăn không được mình yêu cậu.
Kế Dương nặng nề mà rơi vào một giấc ngủ sâu. Nhất Bác nhẹ nhàng đặt trên giường, cẩn thận đắp chăn, nhìn nghiêng khuôn mặt của Kế Dương có vẻ rất mệt mỏi, bỗng nhiên cũng có chút hổ thẹn. Cho đến bây giờ, chính mình đến tột cùng thiếu nợ Kế Dương quá nhiều.
Bật đèn lên, Nhất Bác không thấy bóng dáng Tiêu Chiến.
Cậu sẽ không. . . vẫn đang chờ đợi anh chứ!
Nhất Bác đẩy cửa chạy đi ra ngoài. Đầu tiên đi đến siêu thị, đoán rằng tên kia chắc chắn vẫn chưa ăn, tùy tiện mà mua một chai nước khoáng và bánh quy đi đến thư viện.
Ở S đại, thư viện và một số phòng học lớn được mở suốt đêm để giúp sinh viên học tập chăm chỉ hơn. Thời gian này, mọi người trong thư viện đang lặng lẽ đọc sách, còn có rất nhiều người học trưởng năm tư đang chuyên chú mà sửa luận văn.
Ngoại trừ tại chỗ gần cửa ra vào có một người con trai đang ngủ say.
Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, từ từ bước qua, Tiêu Chiến thực sự đang chìm đắm trong giấc ngủ, cậu nằm úp mặt vào một cuốn sách, hơi thở nhè nhẹ, bộ dáng ngủ nhìn đặc biệt ôn hòa, không giống như khi tỉnh giấc, như một con nhím lúc nào cũng muốn xù lông dọa người, lại còn không nhu thuận.
Nhất Bác ngồi đối diện với cậu, nhịn không được liền với tay qua xoa xoa tóc của Tiêu Chiến, thật nhẹ nhàng, sợ đánh thức cậu.
Một lúc sau, Nhất Bác cảm thấy thực sự bị bỏ qua, anh đã quyết định đánh thức Tiêu Chiến đồ đại lười, chỉ biết ngủ.
Anh cao hứng muốn nắm lấy tay của cậu nhưng cuối cùng bàn tay dừng lại giữa không trung,anh vẫn không đủ nhẫn tâm mà đánh thức cậu. Sau đó lặng lẽ chờ đợi cho đến khi tất cả mọi người rời khỏi thư viện, trên thế giới như thể chỉ có hai người bọn họ. Nhất Vác từ từ ngồi xuống, đem Tiêu Chiến đặt trên lưng mình.
Tiẻu Chiến mơ mơ màng màng nghĩ mình đang chìm trong giấc mơ, giật mạnh tóc trên đầu Nhất Bác, phun khí nóng, “Anh tới rồi? Tại sao anh luôn luôn lỡ hẹn? Tôi thực sự nổi giận vì thái độ nói chuyện của anh đối với tôi đấy! Anh phải xin lỗi! Nếu không, tôi bóp chết anh ah ha … ”
Tiêu Chiến vươn móng vuốt mà tiến tới cổ Nhất Bác nhưng bàn tay lại không có chút khí lực nào.
Nhất Bác trong ánh mắt có chút cưng chiều cùng sủng nịnh nhưng chính anh lại không hề phát hiện. Anh kéo hai chân của Tiêu Chiến lại, hướng sân trường trống trải mà đi tới.
Tiẻu Chiến cứ lẩm bẩm , thỉnh thoảng lại kéo qua kéo lại cổ Nhất Bác, “Này, như thế nào giấc mơ này rất thật ah! Người này hình như là Nhất Bác a!~~~”
Tựa như bị say rượu, Tiêu Chiến như nổi điên, cậu vẫy vẫy tay trước mặt Nhất Bác hét lên: ” Chính là Nhất Bác a~~~~~~~~~!”
Nhất Bác nhanh chóng che miệng cậu , môi Tiêu Chiến thật mềm ngọt ngọt, thật khiến người ta lâm vào kích động, Nhất Bác tâm dấy lên một tia rung động, trái tim như có hàng kiến bò, ngứa ngáy khó chịu.
Tiẻu Chiến vóc dáng rất cao, cảm giác cõng cậu không giống như cõng Kế Dương. Kế Dương rất nhẹ ,cõng y, anh có cảm giác thật thỏa mái. Nhưng khi cõng Tiêu Chiến cho dù mệt chết đi, Nhất Bác có loại niềm vui không thể nói lên lời.
Tiêu Chiến dần dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa, không thèm đáp lại, lại biến một con búp bê ngủ yên tĩnh, Nhất Bác toát mồ hôi, một hơi chạy tới tầng năm.
-“Tiểu ngốc tử, đã trở lại!” Nhất Bác nhoẻn miệng cười, đang muốn mở cửa, cánh cửa lại đột nhiên mở ra.
Nụ cười liền đông cứng.
Kế Dương trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng nghi hoặc, lập tức biến thành bình tĩnh cùng thân thiện.
-“Tiêu Chiến làm sao vậy?” Y quan tâm nhìn Tiẻu Chiến. Nhất Bác giải thích: “Cậu ấy uống rượu Uông Trác Thành gọi điện thoại cho mình, nói mình đến đón Tiêu Chiến.”
Kế Dương vẻ mặt không tin, nhưng vẫn nói: -“Mau mau đem cậu ấy đặt trên giường đi, đã khuya, cậu cũng đi ngủ sớm một chút.”
Nhất Bác không nói lời nào, đi qua phòng khách, đi về phía phòng Tiêu Chiến.
Kế Dương đứng sau lưng anh, yên lặng mà nhìn.
Không có mùi rượu, không có uống say. . . Nhất Bác, từ lúc nào cậu đối với mình lại không thành thực như vậy ?
Tất cả mọi thứ đang thay đổi ,Kế Dương cố gắng khôi phục, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh. Trong thời gian ngắn, y đã không thể thay đổi tình huống.
Kế Dương nằm ở trên giường, như có điều cần phải suy nghĩ mà nghĩ cái gì. Nếu như không có Nhất Bác, không biết cuộc sống của mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, không thể chịu đựng được.
Y cười khan, không muốn thừa nhận, nhưng phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của Tiêu Chiến thật sự đã làm mọi thứ thay đổi rất nhiều, chính là cậu ta sẽ thật khó khăn mà nhận ra tình cảm này, quá mờ nhạt. Kế Dương cảm thấy nghĩ những kỷ niệm tươi đẹp kia cuối cùng cũng sẽ bị tan vỡ thành những mảnh nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top