Phần 4
Tiêu Chiến lại ngủ cho tới trưa,cũng không thèm tắm. Trực tiếp lăn lộn ở trên giường. Khi tỉnh lại hai mắt mơ màng, cậu thực quên chính mình đã nhịn hai bữa liền rồi.
Tiêu Chiến lúc này đặc biệt cảm tạ mama đã đem hắn nuôi dưỡng khỏe mạnh như thế, không đói đến mức muốn ngất đi.
Vừa định mở cửa đi siêu thị, ” woa——” khi tiến đến cửa nhưng chẳng hiểu sao lại trượt dần rồi ngã xuống.
Chúng ta hãy cùng tưởng tượng nào! Tại thời điểm này, Tiêu Chiến sẽ suy nghĩ gì? Nếu theo những kịch bản phim truyền hình và tiểu thuyết ngôn tình: Vì không thấy cậu đi ra, sẽ có cái ôm thật ấm áp mà đem cậu bế trở về giường và chờ đợi hắn tỉnh lại mà nói: “Kỳ thật anh ngay từ giây phút đầu tiên gặp em liền thích em rồi .”
Nhưng —— sự thật thường rất là tàn khốc.
-“Ngủ bao lâu rồi?” Tiêu đại nhân anh dũng tự mình tỉnh, cảm thấy chân mình còn có đứng không vững, lúc này cánh cửa lại tự động mở.
-“Tiêu Chiến?” Kế Dương chào hỏi , Tiêu Chiến nghĩ thầm, mình không nên bày ra cái bộ mặt hẹp hòi làm gì, vì thế liền mở miệng khoe 18 cái răng trắng tiêu chuẩn tươi cười.
Tiêu Chiến chợt nhớ tới câu nói của Nhất Bác, lập tức nói:
-“Tôi đi mua đồ ăn!”
Kế Dương nhìn hắn rời đi, chậm rãi mà khép cửa lại , bấm điện thoại.
-“Tiểu A hả, ừ, cám ơn cậu. Hôm nào mời cậu ăn cơm, hảo.” Kế Dương tay nắm chặt điện thoại.
Tiêu Chiến đi ra ngoài mới nhớ tới mình còn chưa mang tiền theo, còn có, vì cái quái gì mà nhất định phải nghe lời Nhất Bác chứ? !
Vừa nhắc Tào Tháo,Tào Tháo đã đến, Nhất Bác trực tiếp mà nghênh đón cậu. Bên trong mặc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu lam, nhìn thật giống thành phần tri thức tinh anh, rất có khí chất, làm cho người khác thật không dám nhìn thẳng.
Tiêu Chiến đi qua làm bộ không nhìn thấy, lại nghe thấy Nhất Bác nói: -“Đây là thái độ của người hậu bối như cậu với học trưởng hả?”
Tiêu Chiến bùng nổ cơn tức quát:
-“Không phải anh muốn tôi làm thế sao?”
Nhất Bác nói kích:
-“Lời nói của tôi, cậu nhất định phải nghe à? Đó là nói cho Kế Dương nghe mà.” Khi anh nói hai chữ “Kế Dương” thật mềm mại.
Trong nháy mắt, Tiêu Chiến hơi hiểu một chút vấn đề, tựa như kịch bản tiểu thuyết đã viết: đại học,tuổi thanh xuân, ngây thơ sẽ không thể tồn tại .
Câu này tuyệt đúng là rất có lý! Nhất Bác này là đại phúc hắc, là người đi trước cậu cả một khóa đấy! Tiêu Chiến sao có thể là đối thủ của anh?
Nhưng. . . Anh nói như vậy . . . . Tiêu Chiến có chút đắc ý, vì thế cũng không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra tối qua nữa.
-“A. . . tôi muốn đi ăn cơm. . .” Tiêu Chiến ấp a ấp úng mà mở miệng, Nhất Bác nghi hoặc mà nhìn cậu,
-“Có vấn đề gì hả?”
Tiêu Chiến xum xoe mà nói: -“Tôi quên mang tiền.”
Nhất Bác vẻ mặt giăng đầy hắc tuyến, nhưng cũng chỉ là một lúc thôi. Trên mặt anh nở nụ cười xán lạn,
-“Ca ca mời cậu ăn.”( Ca ca cơ đấy)
Một tiếng “Ca ca” đem Tiêu Chiến phiêu lãng lên 9 tầng mây. Trong nháy mắt mọi mệt nhọc đều giống như tan biến. Cậu reo hò mà chạy quanh Nhất Bác , Nhất Bác một phen bị cậu nhéo nhéo vạt áo của hắn mà bước đi .(Đồ háu đói)
Có nhiều người đang nhìn cậu đấy! Này ngốc tử!
Nhất Bác vừa buồn cười vừa tức giận mà suy nghĩ.
Không nghĩ tới Nhất Bác dẫn cậu ra bên ngoài. Tiêu Chiến quên mất hôm nay là thứ bảy, còn mình trốn học.
Nhất Bác đột nhiên đối với cậu dùng vẻ mặt ôn nhu như vậy, Tiêu Chiến nhất thời cảm giác lạ lùng.
-“Tại sao mà anh lại đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy?”
Nhất Bâc nhìn vào khoảng không trên bầu trời, quay đầu nói:
-“Cậu luôn bị khi dễ, cho nên tôi muốn đối xử với cậu tốt một chút.”
Tiêu Chiến chu môi, “Tôi làm sao có thể bị khi dễ . . .” Trong lòng cũng nổi lên một tia ngọt ngào, còn có chút xao động cùng bất an.
Nhats Bác xoa đầu của cậu,
-“Thật xin lỗi, buổi sáng có hơi lặng lời với cậu.”
Là bởi vì Kế Dương, cho nên anh mới có thể như vậy để ý tới tôi, anh là vì Kế Dương nên mới muốn lấy lòng tôi đi. . . .
Tiêu Chiến có chút suy nghĩ phần nào đoán được dụng ý của hắn, nhưng cậu vẫn cười,
-“Cám ơn anh, chúng ta đi dạo một vòng quanh đây đi, nhìn trúng cái gì mua cái đó!”
Nhất Bác gật gật đầu. Hắn từ trước đến nay đều không nói nhiều. Dọc đường đi đều là Tiêu Chiến nói chuyện.(Độc thoại hả cưng)
-“Oa! Đối diện có quán kem! Tôi qua đó mua!”
Nhất Bác đang muốn nói mình không thích ăn, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến cao hứng như vậy mà đi đến đó nên không nói gì. Trong lòng tự nhiên lại xuất hiện một chút lo lắng.
Thật quá đơn thuần, đơn giản là khi đã từng trải qua sự mất mát một thứ gì đó, không biết từ lúc nào đều không tự chủ được mà muốn bảo vệ nó.
Nhìn Tiêu Chiến qua đường lớn, còn có chút lo lắng, cau mày nhìn hắn băng qua đường cái, tiểu ngốc tử này còn hướng về phía hắn mà vẫy vẫy tay!
Nhất Bác chán ghét việc phải chờ đợi một người.
Chờ đợi ai đó trong một thời gian thật sự mệt mởi, sẽ có vui mừng trong khi chờ đợi, cũng sẽ có tuyệt vọng cùng thống khổ.
Vì vậy, những gì đã trải qua trong quá khứ, anh hoàn toàn không thể kiên nhẫn. Tất cả là nhờ Kế Dương, luôn yên lặng vì anh mà làm tốt hết thảy.
Kế Dương từ nhỏ đã rất ôn nhu, hết thảy đều vì anh mà suy nghĩ. Trong khoảng thời gian khó khăn, đen tối nhất của cuộc đời, chính Kế Dương là người kéo anh ra khỏi bóng tối đó.Vì vậy đối với Kế Dương, anh vĩnh viễn không thể phụ lòng .
Tiêu Chiến cầm hai que kem giơ lên phía anh, Nhất Bác đột nhiên mở miệng: -“Cậu. . . Cậu cẩn thận xe!”
Tiêu Chiến một hơi chạy tới, nói:
-“Cẩn thận cái gì chứ! Vừa rồi không có xe. Cho anh này, vị ô mai đó! Tôi rất thích đó, ha ha.”
Nhất Bác lại bày ra vẻ mặt lạnh nhạt như tú-lơ-khơ , hơi tức giận mà nói: -“Khi đi qua đường cái phải chú ý an toàn, tôi thật có ý nghĩ cậu còn chưa có học qua môn khoa học xã hội ở tiểu học !”
Tiêu Chiến đột nhiên bị dọa, không rõ vì sao mà anh lại như vậy, vì thế nói: -“Nhanh ăn đi, không kem chảy hết đó .”
Nhất Bác không nói thêm gì nữa, nhưng mu bàn tay đột nhiên có chút run rẩy.
-“Dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì.” Tiêu Chiến liếm liếm que kem,mút chùn chụt mà nói.
-“Cậu còn muốn xảy ra chuyện gì hả? Đầu óc thật sự bị làm hỏng rồi.” Nhất Bác lạnh lùng mà mở miệng, thập phần lãnh khí đều tỏa ra.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, người này lại đột nhiên nổi điên rồi ,sao lại thay đổi sắc mặt nhanh thế nhỉ, thật sự là so với sách còn lật mặt nhanh hơn.
Lão tử mặc kệ !
Nói xong Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm. Nhất Bác bình ổn hơi thở, hòa nhã nói: -“Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu phải chú ý an toàn, có những lúc, những chuyện ngoài ý muốn trong nháy mắt mà xảy ra đó.”
Tiêu Chiến lại nói ra câu mình không muốn nói nhất: -“Này! Nhất Bác anh thật sự so với baba tôi còn nghiêm khắc hơn ấy.”
Lời nói vừa ra khỏi miệng Tiêu Chiến thật sự hối hận. Thật vất vả mới có được một chút không khí hòa hợp. . .
Nhất Bác liền dừng bước, Tiêu Chiến có chút hồi hộp mà nhìn anh..
-“Này. . . Làm sao vậy.”
Nhất Bác không nói hai lời liền bước một bước thật dài, tạo khỏang cách rất xa với Tiêu Chiến, lặng lẽ một mình đi về.
Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được khi về ký túc xá lại bị Kế Dương đứng ở cửa mà chặn đường.
-“Tiêu Chiến, cậu cùng Nhất Bác vừa đi ra ngoài có nói cái gì vậy?”
Kế Dương rất nhẹ nhàng mà tra hỏi cậu, trong mắt có chứa đựng những cảm xúc thâm sâu khó lường.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, cái này là chuyện gì vây ? Nhất Bác có chuyện gì cũng là tại cậu, Kế Dương xảy ra chuyện gì cũng muốn đổ lỗi cho cậu sao?.
-“Tôi làm sao mà biết được?, thật không sao mà hiểu rõ anh ta, không phải cũng chỉ là chuyện qua đường thôi sao ”
Đồng tử Kế Dương đột nhiên thu lại, ngay sau đó rất lâu mà nhìn thoáng qua Tiêu Chiến: “Sau đó thì sao?”
Tiêu Chiến trong lòng thực phát cáu, vì cái gì bắt cậu phải giải thích a.
-“Chẳng sao cả.” Bộ dáng bất cần mà trả lời.
Cậu thấy Kế Dương tay nắm chặt , hốc mắt cư nhiên đỏ.
-“Như vậy cậu liền chịu không nổi ? Chẳng lẽ cậu không biết lời nói đó là có thiện ý nhắc nhở cậu sao?”
Tiêu Chiến nghẹn lời, đành phải nói: “Tôi lại ngĩ không ra việc này quan trọng đến thế ư?. .”
-“Cậu là muốn gặp chuyện không may đúng không?” Kế Dương bày ra bộ dáng học trưởng , khẩu khí lại nổi lên. Y cúi thấp đầu ,cùng với một chút nước mắt bao phủ thật khó mà đóan ra biểu cảm bây giờ của. Tiêu Chiến lại có thể cảm nhận y đang truyền bi thương cùng khổ sở ấy cho mình .
-“Nhất Bác, cậu ấy từng trải qua tai nạn ô tô.”
Tiêu Chiến đứng ở xa xa, đây là điều cậu chưa từng nghĩ đến, chả trách sao anh lại . . .
Bỗng nhiên có chút hối hận về thái độ vừa rồi với Nhất Bác,muốn vào phòng lại bị Kế Dương ngăn cản,”Tôi nghĩ Nhất Bác hiện tại không muốn thấy cậu.”
Tiẻu Chiến không nói gì thêm, chỉ nói là: “Tôi chỉ là quay về phòng của mình mà thôi.”
Kế Dương không nói thêm nữa, Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào.
Sau lưng có người gọi lại Kế Dương, “Kế Dương, hội học sinh gọi cậu, mau qua xem đi.”
Kế Dương biểu tình có chút không tình nguyện, y liếc miết nhìn cánh cửa khép chặt kia, vẫn là xoay người mà rời đi.
Nhất Bác đứng ở ban công thượng, chống hai tay trên lan can thượng, bóng dáng có chút cô đơn.
Tiêu Chiến cố lấy dũng khí mà bước tới, cậu chuẩn bị đón nhận lời nói lạnh nhạt của Nhất Bác hơn nữa .
-“Nhất Bác? Ây . . . Thực xin lỗi, là tôi đã chọc giận anh.”
Tiêu Chiến khép nép tựa như chú chim nhỏ lời nói tự nhiên mà thoát ra. Thân là đại nam tử hán mà lại bày ra điệu bộ này, Tiêu Chiến thật sự cảm giác hết sức xấu hổ. Nhưng nếu lúc này Nhất Bác cho mình một cái tươi cười, như vậy, đáng giá!
Nhất Bác xoay người, thân mình thon dài dựa vào lan can, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến .
-“Cậu làm sai cái gì ?”. Anh hờ hững mà mở miệng. Kỳ thật Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình chưa có làm sai cái gì, nhưng vẫn là lấy lòng mà nói: “Tôi không nên không để ý lời nhắc nhở của anh, anh nói đúng, là nên chú ý an toàn ha.”
Tiêu Chiến xoay xoay cổ, cậu không dám nhìn thẳng Nhất Bác. Cậu sợ hãi đôi mắt lạnh lùng của anh, sợ hãi anh không thèm để ý đến chính mình.
Nhất Bác thản nhiên mà nói: “Tôi không tức giận, chẳng qua nó làm tôi nhớ tới một chuyện thôi, cậu không sai.”
Gió đêm làm cho những sợi tóc của hai người bay hỗn độn, cũng mang đến một chút hương vị của mùa hè .
Quốc khánh qua đi, Tiêu Chiến đi tới làm phục vụ cho một nhà hàng cơm Tây cao cấp. Tuy rằng ba mẹ luôn chu cấp đủ cho cậu, nhưng cậu vẫn muốn rèn luyện chính mình một chút, muốn va chạm với xã hội nhiều hơn.
Nhà hàng cơm Tây này cũng gần trường học, nếu xe bus không kẹt thì khoảng hai mươi phút có thể đến. Trong quán cũng có không ít sinh viên, đều là so với Tiêu Chiến lớn tuổi hơn, Tiêu Chiến ở nơi nào làm việc rất siêng năng , trong lòng tính toán phải sử dụng những đồng lương đầu tiên như thế nào mới tốt.
-“Tiêu Chiến! cậu đến phòng 101 ghi thực đơn đi.” Quản lí nhà hàng gọi đích danh cậu , Tiêu Chiến vội lên tiếng. Sau đó vội vội vàng vàng đi đến cái phòng kia.
Bồi bàn bình thường đều là nam phục vụ, chính là sợ nữ phục vụ sẽ bị quấy rầy. Tiêu Chiến thường thường là tiếp đón khách ngoài đại sảnh nhưng có khi nhân lực không đủ cậu sẽ làm người bồi bàn.
-“Cốc cốc” cậu khẽ gõ cửa phòng, Tiêu Chiến liền đi vào, cúi đầu mà ghi ghi chép món ăn khách hàng chọn.
-“Lão Trần, thực tập sinh mà hôm trước ông nói rất có năng lực là cậu ta sao?”
Tiêu Chiến mang đồ ăn đến , sau đó nói: -“Khách hàng dùng bữa vui vẻ.”
-“Ừ, chính là cậu ấy, Nhất Bác.”
Cái gì?, Nhất Bác? !
Tiêu Chiến hoài nghi là không phải cái lỗ tai mình có vấn đề chứ, ngẩng đầu cậu liền thấy: quả nhiên, hắn ta cư nhiên tây trang phẳng phiu mà ngồi ở đằng kia, biểu tình có vẻ nghiêm túc. Mà thời điểm hắn phát hiện Tiêu Chiến , trong mắt lại có ý cười.
Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? !
Nhưng mà, anh mặc tây trang như này bộ dáng thật sự giống như tinh anh quý tộc a!
Tiêu Chiến ôm thực đơn mà suy nghĩ, ai, người ta làm công việc có quan hệ rất tốt với những người cao cấp nha, đâu có như cậu làm một chân bồi bàn tầm thường, cảm giác thực dọa người a!
Mới vừa bước đi vài bước, sau lưng nghe thấy có người ở nói: “Cậu đi ra trước chờ tôi, chúng ta cùng nhau trở về.”
Tiêu Chiến quay đầu lại, xác định Nhất Bác là đang nói với cậu. Vội gật gật đầu,có chút chút cao hứng mà không hiểu vì sao .
Vì thế liền đến xin phép quản lí, hôm nay cho cậu về sớm một chút. Sau đó quay về phòng của nhân viên mà thay quần áo . tiếp đó liền đứng ở cửa mà chờ Nhất Bác đi ra.
Nhất Bác cùng với mấy thành phần tri thức tinh anh hàn huyên sau đó liền vội vàng rời đi. Không biết vì lí do gì, thấy Tiẻu Chiến ở trong này cũng không sao có tâm tư mà tiếp tục dùng bữa .
Đi ra ngoài cửa đã thấy tiểu ngốc tử một thân tựa vào xe của người đó, chân nhàm chán mà đá đá mấy hòn đá ở phía dưới, điệu bộ thật dễ thương.
-“Ăn cơm chưa?”
Chiếc bóng cao cao của Nhất Bác che khuất cậu mà hỏi han.Tiêu Chiến lập tức đứng thẳng, hắn thành thực mà gật gật đầu, Nhất Bác vô tình nói: “Dù sao tôi vừa rồi cũng chưa ăn no, phải đi tìm quán ăn gần đây mà ăn tiếp, cậu đi cùng chứ?”
Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh đáp ứng: “được!”
Đèn đường bóng hai người hợp làm một đổ dài trên mặt đường. trên đường từng chiếc xe điên cuồng mà đi qua. Màn đêm dần dần bao phủ toàn bộ không trung. Từng nhà đều sáng đèn, sắc màu cam của ánh đèn trong ngôi nhà nhìn qua phá lệ ấm áp, nhưng đối với Nhất Bác mà nói, đó là một châm chọc. Đúng là tâm trạng của người tha hương , anh không muốn nhìn nhiều. Chỉ đút tay túi quần , khuôn mặt nghiêng làm cho người ta có cảm giác vô cùng thê lương cùng cô độc.
Tiêu Chiến nhìn anh có chút không đành lòng. Cậu biết anh không phải người nơi đây, nói vậy tình cảnh này chắc sẽ khiến anh đau đớn. Cậu lại không hề biết lý do thực sực khiến Nhất Bác cô độc.
Chậm rãi đi đến chợ đêm, chung quanh liền trở lên náo nhiệt , bản tính ham vui của Tiêu Chiến lại bộc lộ .
Liền chạy tới chạy lui tới con phố bán đồ ăn, có đủ thể loại, màu sắc nha. Mọi cửa hàng đều đều treo những đèn lồng nhỏ, sắc đỏ bao phủ toàn con phố, thật vui mắt.
-“Là bạch tuộc viên chiên đó, nếm thử chút?” Tiêu Chiến cầm một xâu liền nhét vào trong tay Nhất Bác .
-“Tôi không có thể ăn hải sản, anh ăn đi!” Tiêu Chiến cười nói.
Nhất Bác sững sờ ngắm nhìn hình ảnh Tiêu Chiến dưới ánh đèn, có chút hoảng hốt, cảm giác tựa như đứng ở mình là một con gấu Teddy(thái địch) thật lớn,bong bong, mềm mềm, thật sự làm cho người ta muốn ôm một cái.
Nhất Bác cũng không biết mình vì cái gì trong đầu lại có ý niệm kì quái đó. Cảm giác này tuyệt đối không giống khi ở cùng chỗ Kế Dương.Cảm giác đối với Tiêu Chiến thật sự mới mẻ.
Bị ánh nhìn chằm chằm của Nhất Bác làm cho cậu có chút phát hỏang, chẳng lẽ hắn không thích ăn, lại nghe thấy Nhất Bác nói: “Mùi vị không tệ.”
-“Anh thích là tốt rồi, tôi mua bánh trứng ăn là đủ rồi.”
Nhất Bác lại cầm lấy tay hắn, ” Theo ý cậu đi, thích thì mua thêm một phần về nhà ăn”
Vì vậy anh mua hai phần bánh trứng cho cậu và thêm một phần một phần sushi nữa.
Không cần nhìn cũng biết là cho Kế Dương, Tiêu Chiến rầu rĩ mà ăn bánh trứng, cảm giác tuyệt đối không ngon.
Trên xe buýt thưa thớt người, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi một chỗ. Tiêu Chiến phát hiện Nhất Bác chỉ yên lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ không nói được một lời, như là có rất nhiều tâm sự.
Lúc này đây, em thật sự muốn chạm tới trái tim anh, lại sợ anh vương tử đa tình , mắt của em đã đẫm lệ, cuối cùng lại phát hiện anh không có tâm.
Tiêu Chiến tự nhéo tay bản thân để bản thân không loạn tâm thêm nữa. Bỗng nhiên mở miệng:
-” Bộ dáng khi anh làm việc nhìn rất đẹp trai nha! Còn ăn mặc nghiêm trang như vậy.”
Nhất Bác lấy lại tinh thần: “Tôi làm luật sư ở một công ty luật.”
Công ty luật? !
-“Anh không phải học tài chính sao?” Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.
-“Tôi căn bản không bỏ tài chính,tôi học song song thêm một bằng luật nữa.” Về sau sẽ đi ra nước ngoài. . . Một câu nói kia, không hiểu sao Nhất Bác không có nói hết.
-“Anh học tập quá lợi hại! Baba của tôi nếu có người con trai như anh , khẳng định hạnh phúc đến chết!” Tiêu Chiến kích động mà nói.
Nhất Bác hơi giật giật khóe môi, khẩu khí lập tức lạnh xuống:
-"Tôi sẽ không có khả năng là con của ba cậu, ba của cậu chỉ biết nuông chiều cậu thôi.”
Tiêu Chiến mờ mịt không rõ cho nên cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhất Bác sau khi rời khỏi chợ đêm luôn trầm mặc như vậy, cửa kính xe phản chiếu khuôn mặt của hắn, Khi hắn nói từ “Ba ba” lại xảy ra quá nhiều biến hóa.
Kế Dương nhìn đông hồ, Nhất Bác chưa từng về trễ như vậy. Sao muộn rồi mà vẫn còn chưa về, lại sợ ảnh hưởng công việc của hắn có không dám gọi điện thoại cho hắn.Kế Dương thực lo lắng, suy nghĩ có hay không đi ra ngoài chờ, vì thế liền thay quần áo chuẩn bị mở cửa.
-“Hôm nay thật sự rất vui vẻ, bạch tuộc viên chiên kia ăn rất thỏa mãn.”
Nhất Bác trong mắt mang theo ý cười, mặc dù rất mờ nhạt , nhưng cũng đủ để thấy.
Người bên cạnh tựa hồ có chút ngượng ngùng, còn giả bộ không cam lòng mà nói “Đó là đương nhiên, là tôi gợi ý mà lại!”
Nhất Bác thân hình thon dài, ánh đèn càng làm nổi lên vẻ đẹp cùng khí chất tuấn dật của anh. Ánh sáng bao phủ lên âu phục màu lam của anh, quá hoàn hảo, quá đẹp mắt. Đôi mắt hàng ngày có chút u buồn giờ phút này lại chân thật mà mang nét vui vẻ.
Ánh cười này, Kế Dương chỉ bắt gặp trước chuyện kia (chuyện gì???) xảy ra.Chỉ sợ lúc này ngay cả Nhất Bác cũng không biết,chính anh đang bắt đầu thay đổi.
Nơi nào đó, tất cả các mối quan hệ đang thay đổi,Kế Dương lén lút rút thân về, nằm lại trên giường.
Y nghe thấy tiếng mở cửa, Nhất Bác thấy Kế Dương ngủ, ra hiệu bảo Tiêu Chiến không cần nói nữa. Anh rón rén trở về phòng của mình, Tiêu Chiến cầm bánh trứng Nhất Bác mua cho, trong tay cảm giác vẫn còn hơi ấm của anh, không khỏi có chút xúc động, cảm giác không thể nói thành lời.
Kế Dương quay mặt vào phía tường, y cảm giác được Nhất Bác nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho mình, sau đó đi tới phòng vệ sinh rửa mặt.
Xin lỗi, Nhất Bác, tôi hiện tại thật sự bắt đầu lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top