Phần 3

Ngày hội chào đón tân sinh viên, Tiêu Chiến cảm thấy như giống bữa tiệc tạo dựng mối quan hệ hơn. Sao mình lại rất rất tự nhiên mà đồng ý tham gia vậy chứ ! Quả nhiên là không biết suy nghĩ mà!


Kế Dương đứng trên đó chỉ đạo, nhưng Tiêu Chiến phát hiện ánh mắt của y liên tục nhìn về bên này, cậu không có ngu ngốc mà nghĩ Dương ca thích mình, Tiêu Chiến buồn cười mà nhìn sang người con trai bên cạnh.


Nhất Bác,là anh ta, Hamtaro!!!

Tiêu Chiến hoảng sợ khi phát hiện Nhất Bác đang ngồi ở bên cạnh mình. Không nghĩ tới anh ta lại thản nhiên mà nói:

-“Nơi này tôi chỉ quen biết cậu.”  Nói xong liền bắt đầu bày ra vẻ mặt vô cảm  như tú-lơ-khơ .

Tiêu Chiến suy nghĩ, anh ta giả bộ thôi, rõ ràng là muốn cùng ngồi với cậu mà! Giả bộ làm quái gì, tôi xem anh có thể duy trì  trong bao lâu mà không nói chuyện với tôi chứ.

Sự thật chứng minh, người chống đỡ không được chính là  bản thân Tiêu Chiến. Trong lòng thầm khinh bỉ mà muốn chửi thề bản thân  một tiếng , nhưng miệng vẫn là nhẹ nhàng mà nói:

-"Anh không  biểu diễn sao?”

Nhất Bác tao nhã mà tựa đầu vào cánh tay, liếc mắt nhìn nhìn cậu, Tiêu Chiến cảm thấy lúc này cậu trong ánh mắt  của hắn tựa như biến thành một tên hề vậy .

-“Tôi tới nhìn cậu diễn xuất.” Nhất Bác trêu đùa mà nói.

-“Tôi ư? !”

Trên khán đài giọng nói của Kế Dương vang lên:

-"Tiếp sau đây, xin mời màn biểu diễn của tân sinh viên năm nhất Tiêu Chiến! Bạn học Tiêu Chiến đã chuẩn bị tiết mục rất tỉ mỉ đó!”

Nếu ánh mắt có thể phóng ra nguồn điện 10000V thì Tiêu Chiến thật muốn nhìn Kế Dương thiêu cháy thành cục than, rồi như một một đám khói mà tan mất luôn.

Ayda, má nó. Phải biểu diễn a~~~! Tiêu Chiến bỗng nhiên nhìn chằm chằm Kế Dương, cảm thấy tình bạn của mình như một món hàng mà bị y đem bán, ánh mắt Kế Dương ngập nước mà nhìn cậu, vẻ mặt vô tội mà nói:

-“Vỗ tay không đủ nhiệt liệt ~ ”

Tiêu Chiến nắm chặt tay, đứng lên, cũng không thèm quay đầu lại, liền hướng Nhất Bác nói:

-“Như thế nào? Vừa lòng rồi chứ!”

Tiêu Chiến tất nhiên biết trong trường hợp này mà nói “không” hoặc là đứng dậy tức giận phủi mông  mà chạy đi sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, chính là. . .

Tiêu Chiến bực bội đá từng lớp ghế mà đi ra, tất cả mọi người đang nhìn cậu. . . Nhìn xem cậu  thành đồ ngốc!

Nhất Bác bởi vì lửa giận của cậu mà cảm  thấy có tí tội lỗi. Lúc trước Kế Dương đã nói với mình, tiểu tử này rất ngạo mạn, dám cưỡi trên đầu hắn, y nói sẽ cho cậu một bài học, hóa ra là việc này!

Bối cảnh sân khấu rất đẹp, rất có không khí, cậu mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro màu lam, quần jean xẻ ngang dọc, một đôi giày hiệu Adidas Sheridan.

Phong thái dũng mãnh, kiên cường  như Lưu Hồ Lan. (Lưu Hồ Lan (1932 -1947­) là một nữ chiến sĩ giải phóng quân anh hùng trong lịch sử Trung Quốc). Vẫn phải đối mặt đám người kia? ! Thật phát điên mất! Là bắt nạt người mới như cậu sao?

Tiêu Chiến muốn khóc, nhưng cậu là đàn ông nha, phải thật can đảm, thật không biết làm thế nào lại đắc tội Kế Dương. Hay ngày đó đem lời trêu đùa làm thành thật , chẳng lẽ thật sự phải hát tam chích tiểu hung( ba con gấu)? !

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm giác da đầu đều run lên .Quên đi! Bất cứ giá nào !

Cậu hắng giọng một cái, ánh mắt tựa như  chú nai nhỏ đáng thương. Nhất Bác ngồi ở phía dưới, không hiểu sao lại muốn tìm Kế Dương hỏi han một chút. Hắn nhìn về phía Kế Dương,Kế Dương còn hướng hắn nháy mắt mấy cái.

Nhất Bác nhếch môi, nhìn người trên sân khấu.

-“Gom se mari ga han jibbe iso
Appa Gom, Omma gom, aegi gom
Appa gom eun tungtung hae
Omma gom eun nal shin eh
Aegi gom eun nomu kiyowo
Ussu ussu chal~handa
Gom se mari ga han jibbe iso
Appa Gom, Omma gom, aegi gom
Appa gom eun tungtung hae
Omma gom eun nal shin eh
Aegi gom eun nomu kiyowo
Ussu ussu chal~handa”

Có ba chú gấu ở chung một nhà

Gấu bố, gấu mẹ, gấu con
Gấu bố thì mập mạp
Gấu mẹ thì thon thả
Gấu con thì rất dễ thương
Ưk ssư ưk ssư làm rất tốt

Bài hát này rất ngắn , Tiêu Chiến lại dùng Hàn ngữ mà hát  thêm mấy lần. Bộ dáng của cậu tựa như một tiểu hài tử, quá đáng yêu thật như Teddy nhỏ vậy. Kết hợp với biểu diễn vũ đạo hài hước, thật quá đáng yêu. Đợi cho cậu kết thúc tiết mục, dưới  sân khấu tựa như sắp nổ tung bởi tiếng vỗ tay, đương nhiên còn có những tràng cười vô tận.

Những tiết mục diễn xuất cực hay đã chuẩn bị sẵn sàng lại bị tiết mục của cậu làm nháo. Đành phải rời sang ngày mai diễn tiếp.

Nhất Bác cũng cười, nhưng tuyệt nhiên không phải cười nhạo, mà là thật sự cảm thấy thực đáng yêu. Tiêu Chiến thật giống người đó( who???), thật sự là tiểu ngốc.

Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm đến tâm tư của Nhất Bác. Hiện tại trong mắt của cậu, Nhất Bác là kẻ thông đồng với Kế Dương để cùng nhau chỉnh mình. Cậu căn bản không có ý quay về chỗ ngồi mà nghe lời nói cười nhạo của Nhất Bác, thật sự. . . là sợ hãi đó, sợ hãi anh cười nhạo mình.

May mắn lần này party đêm không có thầy cô tham gia, bằng không thì quá mất mặt .

Ánh mắt nóng rực của mọi người dưới sân khấu chiếu đến Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy như mình như là bị từng cái bạt tai tiến đến. Lúc này Kế Dương đang lên sân khấu,miệng y như muốn nói với Tiẻu Chiến “Chờ một chút” .

Anh nghĩ  tôi là thằng ngốc sao?

Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ có chút xem thường, mình ở lại chỗ này mới là bị coi thường. Vì thế thấy Kế Dương đi lên trên sân khấu liền rời đi.

Cậu không trở lại chỗ ngồi, an toàn mà tiến tới cửa ra vào,  lập tức đi ra ngoài.

Tiêu Chiến vừa đi vừa lẩm bẩm, không khí bên ngoài hơi lạnh, hơn nữa lại có sẵn bực dọc trong lòng, thật muốn tìm một người mà trút giận.

Nhất Bác tựa lưng vào tường ở hành lang, Tiêu Chiến nhìn thấy anh liền coi như không khí.

Khi Tiêu Chiến sắp đi qua hắn, Nhất Bác nắm chặt cổ tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hốt hoảng, nói lắp :

-“Anh. . . Anh định làm gì? Lại định châm chọc tôi sao? Tôi biết anh sẽ cười nhạo tôi mà.”

Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu, giống như là muốn đem cậu nhìn xuyên thấu .

Anh thật sự là người da mặt mỏng, cho nên Nhất Bác đi ra ngoài trước, đứng chỗ này mà đợi cậu đi ra. Chính anh cũng không biết tại sao phải đợi cậu.

-“Tôi muốn nói là. . .” Anh chậm rãi tới gần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm giác tim mình sắp nhảy vọt lên cổ họng rồi.

Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? !

-“Cậu biểu diễn rất giống…Tiểu ngốc.”

Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình đang nóng lên, tự nhiên cảm thấy rất ủy khuất , hốc mắt cũng đỏ lên.

-"Này? Cậu làm sao vậy?”

Nhất Bác nói vô cùng ... ôn nhu,Tiêu Chiến cảm thấy mình tan trong ngọt ngào ấy, liền ngạo kiều một phen.

Tiêu Chiến nheo lại ánh mắt,

-“Bụi bay vào mắt.”

Nhất Bác bất đắc dĩ mà nhìn cậu,

-"Để tôi xem giúp cậu.”

Nói xong thật sự muốn xem,Tiêu Chiến cười to,

-“Lừa gạt anh đó! Ha ha!”

Nhất Bác ngẩn ra, mạnh mẽ mà xoa nhẹ đầu Tiêu Chiến. Sau đó, trái đất thật sự  bị đảo lộn,Nhất Bác... tự nhiên ôm cậu ?

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, tay không biết đặt ở đâu mới đúng. Nhưng Nhất Bác rất nhanh thả cậu ra .

-“Tôi thay Kế Dương xin lỗi cậu, cậu đừng vì cậu ấy mà tức giận.”

Tiêu Chiến lần này thật sự phát hỏa, một phen đẩy anh ra, đảo mắt mà nói :

-" Điên rồ "

Nhất Bác nhìn bóng dáng Tiêu Chiến đi xa, trong lòng có chút không thoải mái, xem ra cậu lại hiểu lầm rồi.

-“Nhất Bác, cậu sao lại chờ ở chỗ này?”

Kế Dương đi ra,vẻ mặt có chút kì quái.


Nhất Bác nhìn y với ánh mắt lãnh đạm:

-” Giải quyết hậu họa cậu gây ra đó”

Kế Dương sửng sốt, lập tức cười nói:

-” Mình làm chuyện xấu gì đâu?”

-“Trong lòng cậu hiểu rõ mà.” Nhất Bác đi qua, Kế Dương cẩn thận mà lùi sau mấy bước .

-“Kế Dương, đừng làm khó tiểu tử đó được không.”

Kế Dương nghe giọng nói của hắn như là rất cưng chiều, liền rộng lượng

-“Mình biết rồi, lần này là mình làm sai, mình hứa với cậu sẽ không có lần sau đâu .”

Nói xong theo thói quen liền khoác cánh tay Nhất Bác rồi nói:

-“Cậu không nghĩ là nó rất thành công sao?” Y cười xán lạn

Nhất Bác không nói gì, hai người một cao một thấp ròi khỏi Phòng Hội Đồng.

Ngày hôm sau,Tiêu Chiến cố ý không dậy, chính vì bởi cậu không muốn đối mặt với bọn họ. Mùa hè nóng cực hạn mà cậu trùm kín người trong chăn, gần như ngộp thở. Nhưng lại nghe rõ mồn một.

-“Nhất Bác? Còn chưa đi sao?”

-“Chờ một chút.”

-“Tiêu Chiến còn chưa có rời giường, chúng ta đi trước đi, đi học quan trọng hơn, lớp của thầy Kim mà đến muộn dễ mà bị trảm đầu lắm.”

Tiêu Chiến nghe thấy tin kia liền lập tức nhắn tin cho Uông Trác Thành đang  trong  phòng vệ sinh. Nhờ cậu ta nói giúp với hai người kia mình bị ốm. Cậu còn nhắn tin cho lớp trưởng xin phép nghỉ.

Hôm nay không thể ra khỏi nhà. Đoán chừng sẽ bị vây kín. Ngày hôm qua chuyện tam chích tiểu hung(ba con gấu), ngay cả Uông Trác Thành cũng biết ? Cậu ta còn cười hỏi mình tại sao lại nghĩ ra thứ đó mà biểu diễn .

Lúc ấy thật muốn xông đến đập chết cậu ta.

-“Hôm nay tụi mình đi vẽ ngoại cảnh, cho nên sẽ không về , ở luôn trong khách sạn.”

-“Ah  ~”.Tiêu Chiến thật muốn khóc một tiếng, Uông Trác Thành lắc lắc đầu, đi ra cửa.

-“Tiểu ngốc tử lừa dối để trốn học rồi.” Trác Thành vỗ vỗ bả vai Kế Dương, ý bảo có thể đi rồi.

Nhất Bác mím môi , quay lại nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, đi đầu nói: -“Đi thôi.”

Kế Dương có một chút nho nhỏ cảm giác thắng lợi. Y có chút kinh ngạc,Tiêu Chiến cư nhiên lại bị dọa cho tới sợ bởi một lời nói đùa, một chút kích thích đều chịu không nổi. Quả nhiên là người được nuông chiều từ bé, tiểu tử này miệng còn hôi sữa.

-“Tiểu A hả, ừ, anh là Kế Dương, tìm cậu giúp anh một chuyện, được, đợi anh ở cửa hàng nha”

Kế Dương nói chuyện điện thoại xong liền theo sát Nhất Bác mà đi ra ngoài.

Tiêu Chiến sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới từ trên giường đứng lên, cậu sắp bị hâm nóng rồi. Vì thế cuộn thảm trên sàn nhà, đem quạt điện mở hết tốc độ, thành hình chữ đại (大)mà nằm trên mặt đất.

Woa! Thật thoải mái ư hư~~~ Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, hồn không biết phiêu du đến nơi nào rồi. Đột nhiên trong lúc mơ màng lại hiện ra khuôn mặt nào đó.

Cút ngay! dưới chân cậu là đồ đáng chết Nhất Bác. Tại sao lại luôn luôn làm phiền tôi hả!

Tiêu Chiến ngồi dậy, gãi gãi cổ, thở phì phì mà suy nghĩ. Lại nhớ tới cái ôm hôm qua.

Oa, ngực của hắn thật ấm áp. . . Thực rộng lớn. . .

Bỏ đi, tự mình đa tình thôi. Tiêu Chiến có chút mất mát mà suy nghĩ, cậu lại tự trách mình không đứng đắn. Ngay cả đối với chuyện tầm thường như vậy lại có thể làm cậu nổi giận, chi bằng đi ngủ một giấc!

Đáng tiếc, nhắm mắt lại, khuôn mặt quỷ của  Nhất Bác mà cậu ngàn lần nguyền rủa lại xuất hiện.

Cậu ôm khuôn mặt đỏ nựng cùng trái tim đập loạn điên cuồng  nguyên nhân dọa cậu sợ hãi .Bị cái bóng cao cao của Nhất Bác mê hoặc mà lâm vào hôn mê.

-“Alô? Là Kế Dương hả. Nhất Bác để quên học án ở trên giường trong ký túc xá. Cậu mang giúp đến phòng bộ môn nha! Cứ như vậy đi, cám ơn cậu!”

-“Uy uy! Tôi không phải —— ”

-“Bíp —— Bíp —— ”

Người này, là vội vàng đi đầu thai a? ! Vội vã như vậy, nhầm người rồi

Trên giường quả nhiên có học án của Nhất Bác, Tiêu Chiến chu môi. Trong  lòng suy nghĩ: Mang đến cho anh, tôi chính là người tốt đấy!

Vừa ra khỏi ký túc xá, mới  nghĩ mình đâu biết phòng bộ môn ở đâu cơ chứ, liền giữ đại một người hỏi:

-“Bạn học, xin hỏi phòng bộ môn ở đâu?”

-“Ôi chao? Cậu chính là người hát ba con gấu sao? Oa! Thật đáng yêu!”

Tiêu Chiến trong lòng đảo lộn, liền biết không nên hỏi nữ sinh, vì thế liền chạy trốn thật nhanh.

Rốt cục gặp một bạn học trông rất đứng đắn, tốt bụng mà chỉ đường cho cậu, Thuận tiện ngắm trộm đôi mắt của Tiêu Chiến, vẻ mặt Tiêu Chiến lộ vẻ ái ngại, ngượng ngùng mà rời đi.

Hỗn đản a! Phòng bộ môn cách xa khoa kinh doanh a! Đi xe cũng phải mất hai mươi phút, hiện tại là bảy giờ tối ! Làm sao có chuyện còn có người ở lại phòng bộ môn a!

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút. Đi xe ư? Được đấy! Không tồi nha. Cậu tự mình đạp xe quanh vườn trường  thỏa mãn mà khám phá thế giới mới. Qua một chút đã tới phong bộ môn nhưng trọng yếu là trên đường đi cậu nhận thấy nơi này bóng người như lá mùa thu, không biết là đi đâu hết vậy. À quên bây giờ là tối rồi mà, sao lại còn có người đi đến đây chứ.

Tiêu Chiến tự thấy mình xui xẻo, Ayda, ai bắt buộc cậu đâu chứ. . .haiz!

Cuối cùng cũng đến phòng bộ môn . Lúc này, màn đêm đã buông  xuống, phòng bộ môn vẫn còn ánh đèn. Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói, bị kích động mang học án đi vào.

-“Nhất Bác, học án của anh  này —— ”

Còn chưa dứt lời, đèn đột nhiên tắt ngẩm, cánh cửa cũng bị đóng lại.

-"Đây là tình huống quái quỷ gì vậy?” Tiêu Chiến sợ hãi hét lên,cậu sờ sờ túi quần. Chết tiệt! di động cũng không  mang

Tiêu Chiến đi tới cửa, cửa bị khóa trái,là ai chứ! Là ai chỉnh cậu!

Bên ngoài,  một chút thanh âm đều không có, Tiêu Chiến có chút sợ hãi, thật là sợ hãi,cậu trước giờ đều rất sợ bóng tối, cho nên cậu thật sự sợ một mình trong bóng. Vì thế, khi còn ở nhà, trước giường luôn  có chiếc đèn ngủ màu da cam.

Cậu mơ hồ nhìn thấy dòng chữ trên bảng đen “ Đừng có động tâm với Vương Nhất Bác”.

Tiêu Chiến trong lòng thầm kêu khổ. Bạn học này chỉnh nhầm đối tượng rồi. Mà người bị chỉnh thay Kế Dương lại là chính cậu!

Tiêu Chiến lui về góc tường. trong thời điểm này,  không phải đều đã có bạch mã vương tử tới cứu mỹ nhân sao? (Cậu là mỹ nam mà).

Nhưng sự thật lại chả có bạch mã vương tử tới cứu. Mà hắn, Tiêu Chiến, chính là đồ ngốc,từ đầu tới cuối bị mọi người xung quanh lấy ra làm trò đùa thì có!

Mấy kiểu tình tiết lãng mạn trong mấy phim truyền hình tình cảm cẩu huyết. thật đúng là không thể tin tưởng mà. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mà khép đôi mắt như trân châu mà đi vào giấc ngủ.

-“Này ~ tỉnh tỉnh? Cậu là ai  thế!”

Bị thầy giáo phòng Bộ môn mở cửa đánh thức,Tiêu Chiến dụi dụi mắt, “Dạ, em tới giao học án ạ.”

Thầy giáo liếc mắt nhìn hắn, liền nhận học án.

Tiêu Chiến ngây ngốc mà rời khỏi phòng bộ môn. Lại phát hiện chiếc xe đạp dựng ở ngoài cửa mất tiêu rồi.

Rốt cuộc là ai chứ! ! !

Tiêu Chiến trong lòng chửi ầm lên, hắn kéo theo dép lê phiền phức mà chạy thật nhanh.

-"Mau nhìn, chính là người kia, cái cậu bên khoa kinh doanh ấy hôm qua trên sân khấu chào đón tân sinh viên biểu diễn tấu hài đó”

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, trên đường  trở về ký túc xá gặp không ít ánh mắt cùng những lời nói khinh bỉ có, cười nhạo có, cảm thông có.

Từng bước từng bước lê thân trên những bậc thang của ký túc xá. Thật không ngờ lại gặp Nhất Bác cùng Tống Kế Dương đang vui vẻ mà bước xuống.

Tiêu Chiến miệng lẩm bẩm, Kế Dương thấy cậu  thực giật mình, lớn tiếng nói:

-“Tiêu Chiến? Cậu  như thế nào lại ở đây? Không phải cậu sinh bệnh sao? Cho nên  bọn ta cũng cũng chưa về phòng, sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi a.”

Nói xong kéo kéo cánh tay Tiêu Chiến quan tâm mà hỏi han

-“Xem ra sức vóc thanh thiên nha, thân thể đã tốt lên nhiều rồi đấy.  Đi, đi ăn điểm tâm.”

-“Tốt, tốt cái đồ bà tám nhà anh ấy!” Tiêu Chiến hất tay y ra, Kế Dương không có chú ý liền ngã xuống, may mắn Nhất Bác tay mắt lanh lẹ đỡ y.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới mình lại có khí lực mạnh như vậy, sao lại có thể đẩy ngã được Kế Dương chứ, từ từ. . .

-“Cậu làm cái quái gì thế? Kế Dương cũng chỉ quan tâm cậu mới thế.”

Nhất Bác cư nhiên hướng hắn mà  hét to? ! Cái gì vậy. sao mọi chuyện đều là do cậu chứ!

Tôi chính là người mang học án cho anh đó. Ôi trời! Anh còn vì người kia mà chỉnh tôi! Đại gia ta  đây còn chưa kêu khổ này!(ngửi thấy mùi tay ba a~~~)

-“Một tháng.” Nhất Bác lạnh lùng mở miệng, Tiêu Chiến mở to hai mắt “Cái gì?”

Nhất Bác không có nhìn hắn, mà là cẩn thận mà kiểm tra Kế Dương có bị thương không.

-“Một tháng không cần xuất hiện ở phòng của chúng ta.”

-“Tốt ~” Tiêu Chiến bằng lòng nói,sao không nói là đừng có xuất hiện trước mặt Kế Dương của hắn luôn đi!Chính là, Tiêu Chiến chịu không nổi Nhất Bác vì giúp đỡ Kế Dương mà dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn mình

Trời ạ! Tôi rốt cuộc làm sai cái gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top