Phần 25

Nhất Bác dùng bộ dạng đờ đẫn mà sống qua ngày, nhìn di động ngẩn người, vuốt nhẹ tên Tiêu Chiến .

-“Nhất Bác...”

Kế Dương nhìn Nhất Bác ngày càng gầy yếu, trong lòng thực hận Tiêu Chiến.

Nếu cậu không mang lại hạnh phúc cho hắn, vì sao không thể là tôi?

Nhất Bác không nói gì thêm, chính là đứng dậy rời đi, Kế Dương nhịn không được nói: “Cậu trách mình sao?”

-“Không có, đây là chuyện của mình.”

Đây là chuyện của mình. . .

Đơn giản thế thôi, đã đem Kế Dương đẩy ra xa.

-“À. Mình đi trước.”

Kế Dương lảo đảo bước đi, đóng cửa lại, cũng là muốn rời đi hai ngày.

Nhưng là Nhất Bác không hề biết,có một sự tình, đang lặng lẽ mà thay đổi, không bở phải vì hắn nhất thời thất ý mà dừng lại. Tiêu Chiến gặp chuyện.

-“Mời” . Trong lúc cậu đang nổi nóng, nhận được cuộc hẹn đến một quán café lộ thiên, người tìm cậu không phải ai khác, mà chính là mẹ của Nhất Bác, đã gặp mặt một lần.

Vương phu nhân là bề ngoài thập phần tao nhã nữ tính, tự nhiên, cách nói năng cũng là thập phần “Tao nhã”. Bà tự hào mình là người có gia giáo, Tiêu Chiến lại cảm thấy thập phần buồn cười.

-“Phu nhân biết cháu mà. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi .”

Tiêu Chiến bản tính thẳng thắn, nói luôn những suy nghĩ trong đầu. Hiện tại cũng cậu cũng đang thầm suy tính, để xem, màn kịch tình yêu cẩu huyết như thế này sẽ xảy ra với cậu như thế nào? Cậu sẽ rất ngạc nhiên.

Vương phu nhân uống một hơi cà phê, chắc hơi đắng, Tiêu Chiến thấy bà hơi nhíu mày.

-“Nhất Bác xem ra nó thật sự thực thích cậu.”

Câu nói đầu tiên khiến cho Tiêu Chiến có chút giật mình, hơn nữa, đoán không được ý tứ .

Vương phu nhân quả đúng là một nữ nhân rất thông minh, bà tự nhiên mà thấy rõ mọi chuyện, nhiều năm đã qua, chuyện của Nhất Bác ,chuyện gì bà cũng đều hiểu rõ. Dù sao, bà cũng từng là một nữ nhân của gia đình, luôn luôn quan tâm đứa nhỏ.

Nhất Bác là máu thịt của bà, bà sao có thể để mặc hắn ở lại trong nước được. Ngày trước thật may mắn có Tống gia hỗ trợ, bà mới có thể yên tâm thoải mái, nhưng khi rời đi mới phát hiện, mình luôn luôn nhớ tới Nhất Bác. Nhưng đáp lại tình cảm của bà, trừ bỏ mỗi tuần một lần nói chuyện qua điện thoại không quá năm phút, cái gì cũng đều không có....

Vương phu nhân kỳ thật luôn luôn đánh giá tốt nam hài ở đối diện. Cậu tên Tiêu Chiến, ba ba làm việc ở đại sứ quán, gia cảnh không tồi, lớn lên thực sáng sủa, nhưng tính cách như thế này, đáng tiếc....

-“Cậu thích nó sao?”

Vương phu nhân tiếp tục hỏi Tiêu Chiến, cậu cắn chặt môi, sau đó hơi hơi buông ra, “thích” hai chữ tựa hồ thật dễ dàng có thể thốt ra nhưng vẫn là mắc lại trong cổ họng. Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Vương phu nhân liền chặn ngang .

-“Cậu chần chừ mười giây rồi đó, giây thứ mười một sau đó, cậu có nói thêm gì cũng chỉ là nói dối .”

Bà cười đến giảo hoạt, Tiêu Chiến hiện tại đã biết cái gì gọi là đạo lý “gừng càng già càng cay”

-“Nếu như vậy, cháu nghĩ chúng ta không còn gì để nói .”

Tiêu Chiến đáp lại lời của bà, cũng không hề có vẻ kiêu ngạo, trả lời rất kiên quyết.

Vương phu nhân cũng không tức giận, chỉ nói là: “Ta hay nói giỡn, cậu đừng để ý.”

Tiêu Chiến lắc đầu nói không hề gì, Vương phu nhân mới nói: “Ta nghe Kế Dương nói, mấy ngày nay Nhất Bác không muốn ăn uống bất cứ thứ gì, cả người gầy ốm, vì chuyện này nên ta hẹn cậu ra đây.”

Tiêu Chiến hô hấp căng thẳng, là chính mình suy nghĩ nhiều rồi sao?

Cậu cười khổ, trong lòng đau lòng cho Nhất Bác, ngoài miệng lại nói: “Sau đó thì sao?”

Bộ dáng Vương phu nhân không giống như kẻ đi cầu xin, bà thản nhiên nói: “Ta sẽ không cản trở hai đứa, người có quyền làm hai người tách ra, chỉ có thể chính là hai người mà thôi, người khác đều không có quyền này. Nhưng ta là mẹ của Nhất Bác, ta không muốn nhìn thấy con của mình bị tổn thương, nếu cậu không thể hảo hảo chiếu cố nó, Kế Dương cũng có thể thay thế cậu.”

Tiêu Chiến khóe miệng thu lại một chút, bỗng nhiên cũng đã hiểu một chút, càng trầm tĩnh, trong lòng đúng là vì chính mình mà bi ai.

-“Chẳng lẽ đây là lỗi của cháu sao? Cháu cũng có cha mẹ, đặc biệt là ba ba của cháu, nếu baba biết cháu thích một người tính khí thay đổi thất thường, không quả quyết. Tuyệt đối sẽ không để cho cháu yêu người ấy, huống chi, còn là một nam nhân.”

Vương phu nhân mặt trầm xuống, bà đè thấp thanh âm nói: “Tiêu Chiến, đừng nói như vậy.”

Nàng biết một chút chuyện của bọn trẻ. Đối với Kế Dương, Vương phu nhân luôn coi y như một đứa con nuôi, làm người bạn, là người chăm sóc bên cạnh Nhất Bác, có y bên cạnh Nhất Bác, Vương phu nhân luôn thấy yên tâm.

Nhưng nếu là Tiêu Chiến ?

Nói thật ra, bà thực thích nam hài này, bề ngoài đặc biệt ưa nhìn, có thể nói rất giống Nhất Bác.

-“Đúng vậy, Nhất Bác thành ra như thế, đúng là lỗi của cháu. Nhưng muốn cháu làm hòa trước ư? Thực xin lỗi, không có khả năng.”

Dứt lời, Tiêu Chiến đứng dậy, nghênh ngang bước đi.

Vương phu nhân hướng bóng dáng Tiêu Chiến nói: “Chàng trai trẻ, về sau cậu sẽ vì lời nói của mình hôm nay mà hối hận.”

Bởi vì, đây chính là giữa trận chiến tình yêu, tự tôn ư, không đáng giá một xu.

Nhưng thật tiếc, Tiêu Chiến lúc này lại không hề hiểu rõ đạo lý này, cậu tự cho là không tự tôn, lúc sau sẽ làm cho cậu hối tiếc không kịp.

Tiêu Chiến lưỡng lự bước đi trên đường, trong đầu một mảnh hỗn độn, Nhất Bác gầy yếu.... là bởi vì mình sao?

Ngoài trời đã bắt đầu có những giọt mưa bụi, lất phất, thật sự là khó chịu. Nhưng cậu nhớ, cũng từng có người nói rằng, những giọt mưa ấy cũng tựa như lệ rơi? Nhất Bác, anh sẽ rơi lệ sao?

Tiêu Chiến không biết tại sao mà ngẩn người dầm mưa, hi vọng quá mức, mong chờ lúc này sẽ có một chiếc ô che trên đầu cậu, sẽ là màu sắc gì được nhỉ? Màu vàng, đúng, màu của thái dương, rất đẹp.

Cảnh vật xung quanh thật sự được chiếu sáng bởi sắc vàng kia, Tiêu Chiến không cần quay đầu lại cũng có biết là ai.

Cậu cứng lại, không thể xoay người, chỉ có thể ngơ ngác mà đứng sững người, sợ hãi khi quay đầu, sẽ phải đối diện ánh mắt của anh. Ngày đó, mình là thật sự bị thôi miên, cũng không biết đã vô liêm sỉ mà nói gì đó.

-” Anh sao lại ở nơi này?” Tiêu Chiến liền hỏi, thanh âm rất nhẹ, có lẽ là sợ đánh vỡ này giây phút an bình thoáng qua này.

Người phía sau thân thể căng cứng, tựa hồ như đã chịu rất nhiều thống khổ, cuối cùng hắn chỉ giật giật khóe miệng, để lộ ra một nụ cười tự giễu, đáng tiếc Tiêu Chiến không có thấy, nếu không...

-“Thuận tiện đi ngang qua, thấy em đang một mình ngẩn người.”

Làm sao có thể nói cho Nhất Bác biết, chính là mẫu thân tốt của hắn gọi điện thoại cho cậu.

-“ Đúng vậy Nhất Bác chuyện trước đó là lỗi của em, muốn em làm hòa trước ư, thực xin lỗi, không thể.”

Hắn cúp điện thoại liền chạy tới đây, khi hắn thấy bóng người cô độc của cậu bước trong mưa, thân thể lại tràn ngập một cảm giác thương tiếc cùng bảo hộ, cho nên hắn liều lĩnh, không để ý người phía trước không thoải mái, bước đi hướng về phía cậu, bởi vì một khắc kia, Nhất Bác biết bản thân mình vẫn còn yêu Tiêu Chiến.

-“Ngày đó em nói thế, đều là tức giận mà nói đúng không?”

Nhất Bác thật cẩn thận hỏi, Tiêu Chiến nhớ tới ngày đó, chính mình đối với hắn nói chúng ta kết thúc rồi. Bản thân mình thật sự có lỗi rồi, nhưng nên thế nào mà bù đắp lại đây?.

Tiêu Chiến chậm rãi xoay người, lần này cậu thật sự đối mặt với Nhất Bác, hắn quả thật rất gầy, mặt tựa như được điêu khắc, hốc mắt trũng xuống, chắc hẳn là rất nhiều ngày chưa hề ngủ  .

Tiêu Chiến thật sự muốn đưa tay lên, chạm đến kia khuôn mặt kia. Bốn mắt nhìn nhau, đã sớm hiểu rõ tâm sự của đối phương. Tiêu Chiến muốn mở miệng nói gì đó, cậu muốn nói cho Nhất Bác là chính mình sai rồi, là chính mình luôn luôn thực tại vẫn luôn luôn yêu hắn.

Nhưng là vận mệnh lại một lần nữa mà trêu đùa bọn họ, tựa như là cố ý chống lại bọn họ. Hai người bọn họ, nhất định phải trải qua chuyện này mới có thể cùng một chỗ sao.

-“Nhất Bác? Là Nhất Bác sao? !”

Nhất Bác đón điện thoại, bên kia liền hốt hoảng nói  .

-“Con nhanh đến Bệnh viện Nhân dân!”

Nhất Bác cau mày, Tiêu Chiến bên cạnh cũng nghe thấy thanh âm kia “Làm sao vậy?”

Đầu giây bên kia bỗng nhiên im lặng , sau đó thanh âm thay đổi tựa như quỷ dị, chậm rãi: “Kế Dương, tự tử.”

Di động của Nhất Bác cứ như vậy mà nằm trên mặt đất, Tiêu Chiến tất nhiên nghe thấy. Cậu khó có thể tưởng tượng được, nhưng cậu biết, Kế Dương là vì ai mà lại lựa chọn phương thức đoạn tuyệt như thế.

Làm cho cậu khó chịu chính là phản ứng của Nhất Bác, hắn xoay người lại nhặt di động, động tác dại ra không giống bộ dáng thường ngày của Nhất Bác. Tiêu Chiến không biết bản thân giờ phút này nên làm cái gì. Nhưng Nhất Bác lại đem dù đặt vào tay cậu, trời mưa thật sự lớn, trên gò má kia, hoàn toàn được mưa thấm ướt, nhưng không thể nhận ra đó là mưa hay là nước mắt. Nhưng Tiêu Chiến biết, nếu Kế Dương chết, cậu cùng Nhất Bác, thật sự là sẽ kết thúc.

Tiêu Chiến không nói lời nào, kéo tay Nhất Bác đi vào vệ đường, gọi một xe taxi, đem Nhất Bác nhét vào.

-“Bác tài, đến bệnh viện nhân dân.”

Bác tài nhìn thoáng qua Nhất Bác, có lẽ là nghĩ hắn ta bị bệnh thần kinh, ngẫm lại thứ nhất bệnh viện nhân dân không thành vấn đề, liền đóng cửa kính xe rời đi.

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe kia rời đi, mới lấy lại tinh thần, làm như vậy thật sự có đúng không?

Cậu ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện cho Kế Dương. Tuy rằng y cũng đã có lần làm tổn thương cậu, nhưng nếu bình tĩnh mà xem xét, cậu cũng không ghét Kế Dương, càng không hi vọng y gặp chuyện không may. Cậu càng vì Nhất Bác mà lo lắng nhiều hơn, cậu hiện tại thừa nhận cái gì đây?

Từng đợt sóng màu đen cứ thế gắt gao mà đem họ tụ lại một chỗ, lại đều là  tự bản thân họ lựa chọn, đây không phải là mua dây buộc mình sao?

Tiêu Chiến cười khổ, chiếc dù tựa như lưu lại chút nhiệt độ của hắn, ánh mắt Tiêu Chiến lại nổi lên một tầng hơi nước mỏng mà ôn nhu, lẳng lặng mà nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top