Phần 2

Sự thật chứng minh, chất liệu làm áo sơ mi kia chính là bằng cotton chỉ có thể giặt tay. Cho nên Nhất Bác liền giật lấy chiếc áo sơ mi. . . Cuối cùng vẫn là ném vào thùng rác.

Tiêu Chiến cười đến vô cùng là lấy lòng nhưng Nhất Bác một chút cũng không tỏ thái độ động lòng. Vẫn là lời nói lạnh nhạt, Kế Dương vỗ vỗ bờ vai của cậu mà an ủi:

-“Cậu ấy lại bày ra cái bộ mặt này rồi. Trước kia, tụi anh cũng thường nói giỡn, một câu nói đầu tiên của cậu ấy có thể khiến toàn trường phát lạnh .”


Tiêu Chiến trong lòng lại loạn. Không biết vì sao, cậu rât muốn nghe Kế Dương kể những chuyện về anh, không hiểu sao lại rất muốn biết.


Ngày đó trong óc tự động nảy sinh hai chữ “Thích” (喜欢),hai chữ đó đúng là làm cho  Tiêu Chiến sợ hãi, cậu có ý định rời xa anh, nội tâm tựa như có tiểu ác ma quấy phá.

Kế Dương , Uông Trác Thành cùng Tiêu Chiến hợp lực lo liệu ngày hội chào mừng. Tiêu Chiến là một người cởi mở, một tiếng liền đáp ứng. Bốn người trong ký túc xá lần đầu tiên đi ra khỏi trường.


Vốn nghĩ rằng Nhất Bác sẽ không đến, anh là kiểu người liếc mắt cũng  biết chắc là người không biết đến trò vui chơi đại chúng rồi. Kì quái? Băng sơn? Đây là biệt danh mà Tiêu Chiến dành riêng cho anh.

Kế Dương cùng  Nhất Bác đi ở phía trước nhẹ giọng mà trao đổi , Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn thấy Nhất Bác đang cười. Được rồi, phải thừa nhận người này nhìn thật sự đẹp trai, dưới ánh mặt trời tựa như càng tỏa sáng, quay đầu lại siêu cấp cao đẹp, nhưng anh lại giản dị nha.


Áo sơ mi đơn giản kết hợp với quần bò, nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra thân thế gia cảnh của anh! Tiêu Chiến, mày đang suy nghĩ gì vậy hả? !


Vừa vặn tới đường lớn, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện mình dừng ngay sau người trước mặt. Thấy Kế Dương cùng Trác Thành đã  rời đi, Tiêu Chiến cũng không nhìn đèn xanh đèn đỏ, trực tiếp nhấc chân chạy qua, tay lại bị người nào đó kéo lại.


-“Cậu  là đầu heo sao?”


Tiêu Chiến lại mở to mắt nhìn , Nhất Bác? Không phải chứ. . .

Nhất Bác giơ giơ tạp chí trong tay, Tiêu Chiến quay đầu lại thấy có cái tiệm bán báo gần đó giật mình hiểu được, thì ra chính mình cũng đã thất thần khá lâu  .


Kế Dương ở phía đối diện vẫy vẫy tay, ý bảo y cùng Trác Thành qua quán ăn bên kia trước để chọn vị trí, nhưng vẫn ném ánh mắt lo lắng tới một người. Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dẫn hắn qua đường lớn, cậu cảm thấy khoảng cách đoạn đường này cũng chưa tới mười thước như thế nào lại thành ra dài như vậy, trong lòng bàn tay mỏng manh đều toát mồ hôi, là nóng ư?


Qua đường lớn, Nhất Bác liền buông lỏng tay cậu, Tiêu Chiến như tỉnh mộng, phát hiện mình lại bị bỏ lại, liền tức giận mà tiến đến về phía cửa hàng nhở, nơi Kế Dương đang đứng đó.


-“Này  ——” Nhất Bác bước vào trước, biết rất rõ là cậu ở phía sau còn cố ý đóng cửa thủy tinh  lại, thiếu chút nữa là đụng vào khuôn mặt của cậu .

Hiện tại có phải anh vẫn còn đang giận cậu chứ ?


Tiêu Chiến buồn bực mà suy nghĩ, đành phải chấp nhận khó khăn, khuôn mặt lộ ra vẻ sầu bi mà ngồi ở bên cạnh Uông Trác Thành , Nhất Bác chính là ngồi. . . đối diện.


-"Mọi người thích ăn cái gì?” Kế Dương nói •mọi người•, rõ ràng là quen Nhất Bác lâu như vậy phải biết đến khẩu vị của anh ta chứ ?


Nói nhảm, bọn họ cũng chỉ là bạn cùng phòng một năm, là bạn cùng phòng!


Tiêu Chiến khóe miệng hơi nhếch lên, buông xuống tâm tư của chính mình , nói:

-“Tôi không thích ăn cay.”


Kêa Dương sửng sốt, Nhất Bác lập tức nói:

-“Cậu nghe không hiểu tiếng Trung Quốc sao? Hỏi cậu ăn cái gì, không phải  khẩu vị.”


Đúng là, anh dù gì cũng đã là người lớn rồi mà, sao lại còn vì việc nhỏ kia mà gây sức ép cho cậu. Tiêu Chiến tất nhiên không phải dễ bắt nạt, biểu tình giả bộ ngây ngốc mà nói:
-“Đúng vậy đó? À, đối với chuyện ăn uống tôi không hề kén chọn, chỉ là không có khả năng ăn cay, đối với hải sản thực sự mẫn cảm.”


Cậu chỉ vào làn da của mình đích mà nói. Nhất Bác nhìn cậu làm bộ dạng tựa như trấn định bình tĩnh, rõ ràng là dùng từ ngữ để chặn lời mặt mình. Được đấy, ai biết cậu ta có phải hay không mà đang thầm cười trộm.

Mùa hè nóng lực mà đi ăn lẩu, ăn cay cũng không thể nào có hứng thú, Kế Dương là người  rất thích ăn những đồ ăn cực nóng, đã nhìn ra, đúng là đồ quỷ háu đói.


-“Về sau mọi người cùng nhau sinh sống dưới một mái nhà,cần thông cảm cho đối phương nhiều hơn nha.” Kế Dương nâng cái chén, lấy nước lọc thay rượu, lảm nhảm mà rót xuống.


Trong bụng kêu loạn là ăn cay nha, thông cảm cái khỉ gì chứ? !

Nâng mí mắt nhìn người đối diện, anh đang cúi đầu uống cốc nước lọc. Trong lúc đó khí nóng  nổi lên giữa ở hai người, một tầng mây mù mông  lung bỗng chốc nổi lên, thật giống như. . . tâm tình của hai người lúc này, chính là, không ai đoán được tâm tư  lúc ấy của đói phương.

Cảm giác ở từng thời điểm,từng khoảnh khắc đều vi diệu mà biến hóa. Quen biết lâu dần đâu phải là sẽ tăng thêm tình cảm chứ. Thản nhiên, không làm bất hòa, lại không  nổi nóng , chỉ có thể coi là tình bạn.


Tiêu Chiến rất tin tưởng đạo lí Hormone chỉ có thể phát tiết  ba mươi sáu ngày. Nhất Bác tính toán cái gì, anh ta mà dám dành thời gian để suy nghĩ về cách đối phó với cậu sao?

Bữa tối coi như viên mãn, Nhất Bác về  cơ bản không nói  bất cứ lời gì, Tiêu Chiến cảm thấy anh rất lạnh lùng, anh sẽ biến thành tảng băng mất.


Kế Dương cũng không  quá  quan tâm tới tâm tư của Nhất Bác , anh là người sống nội tâm mà. Trên đường trở về có nói cho Tiêu Chiến:

-“Nhất Bác kỳ thật là một người rất sợ cô độc, nhưng cậu ấy lại không muốn để cho người khác nhìn ra nhược điểm của mình, cho nên đừng qua để ý đến cậu ấy, cậu chỉ cần tận hưởng khoảng thời gian này là được rồi.”


Tiêu Chiến cười nói:

-"Đâu phải anh ta  không biết diều đó chứ? Hơn nữa, vì sao anh lại nói cho em biết? “


Kế Dương kéo kéo góc áo Tiêu Chiến, nhẹ giọng mà nói:

-"Anh chỉ là muốn em có thể đến gần cậu ấy mà thôi.”


Tiêu Chiến trong lòng tràn ngập vướng mắc, sao lại chẳng cảm nhận chút thành ý gì trong câu nói này. Cậu cũng chỉ có thể cười cười, cũng không nhiều lời hơn nữa.

Đứng ở trước gương đánh răng,  Nhất Bác trêu đùa tiến vào bên cạnh bồn rửa mặt, Tiêu Chiến tránh không kịp, đành phải mặt dày mà tiếp tục đánh răng, làm ơn đi! Đang ở ký túc xá của chính mình, lại cảm thấy như là mình lén lút thực giống kẻ trộm.


Sau đó Nhất Bác quả thật nghiêm túc mà không có đi ra ngoài, bàn chải đánh răng đã ngậm 5 phút, làm hại Tiêu Chiến miệng chứa đầy bọt kem ở bên cạnh nhìn anh, kết quả  bọt kem cứ thế mà chảy ra.


Nhất Bác ghét bỏ mà nhìn Tiêu Chiến, giống như đang nói: /cái tay giặt quần áo chỉ biết dùng  để rửa chân, tên hỗn đản đừng nói đến ngay cả đánh răng cũng không làm nổi chứ, thật sự là người thất bại mà./


Tiêu Chiến mơ màng  mà đánh qua đánh lại, Nhất Bác đột nhiên xoa nhẹ đầu của cậu,

-“Nước của cậu chảy đầy rồi kìa”


Tiêu Chiến vội vàng đóng vòi nước, bồn nước này là dùng để rửa mặt mà, a~~~Tiêu Chiến gào khóc bi thương, lãng phí nước không phải là ý muốn của cậu a.   


Nghiệt duyên, cậu và Nhất Bác, ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên ấy chính là nghiệt duyên. Sau này bọn họ cũng chỉ nhìn đến đoạn  nghiệt duyên này mà bất đắc dĩ  mỉm cười.


Kế Dương kéo theo Nhất Bác đến  phòng của Tiêu Chiến, Nhất Bác trong  tay còn cầm sách, Tiêu Chiến trong lòng nói thầm: làm bộ như sách thánh vậy.


“Mấy ngày nữa sẽ có đêm party để chào đón tân sinh viên, mọi người  ở ba lớp sẽ liên hợp lại cùng chịu trách nhiệm  quản lý và báo cáo cho ban  lãnh  đạo trường. A, còn có hội diễn văn nghệ. Kế Dương vừa gặm miếng táo vừa nói.


-“Hội diễn văn nghệ á? Khoa trương như vậy?” Tiêu Chiến há to miệng.


Kế Dương gật gật đầu.

-“Thật ra chỉ là biểu diễn vài  tiết mục, tự giới thiệu mình đó.”


Tiêu Chiến “À”  một tiếng, Kế Dương tiếp tục nói:

-"Bọn anh và em là 2 đại biểu cho sinh viên năm nhất và năm hai, anh đã đồng ý lời mời tham dự rồi, anh là người chủ trì.”


Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ/ lời mời gì chứ/, là ép buộc mình tham gia chương trình đó, không phải sao???


Kế Dương nói: “Cho nên anh muốn để cậu tham gia một cái tiết mục.”


-“A~~~~~~~” Tiêu Chiến nhảy dựng lên, "Em sẽ không làm gì hết đó! Chẳng lẽ để cho em biểu diễn tiết mục nói Hàn ngữ hả?”


-“Hát một bài hát Hàn ngữ cũng hay đó, tam chích tiểu hùng ( ba con gấu)? Ha ha! Khụ khụ!”


Kế Dương đột nhiên cười rộ lên liền bị miếng táo đang gặm dở làm nghẹn ứ. Cậu hận không thể ngay lập tức ném cuốn sách về phía y.Hành động này, thật sự rất mơ hồ.


Tiêu Chiến mất tự nhiên mà quay đầu lại nhìn về phía khác, nhìn dáng vẻ cố nhịn cười của Kế Dương kia thật  khiến cho Tiêu Chiến hơi khó chịu

~~~~

Tiêu Chiến không hề đoán được được lên  Đại học còn phải  học toán cao cấp, cậu quả thực là người rất kém mấy môn tính  toán, cũng không biết làm thế nào lại có thể qua được kì thi tuyển vào trường đại học.  Toán cao cấp, cao cấp cái Đ** ấy!

Tiêu Chiến cầm theo  bài tập toán cao cấp  đi đến phòng  tự  học của thư  viện, trong lòng không ngừng oán giận,  sớm biết như thế này đã  không lên đại học .


Nổi giận đùng đùng  mà đem sách  ném lên trên bàn, quên mất  đây là thư viện.  Kết quả bị rất nhiều người nhìn cậu bằng ánh mắt xem thường.


Tiêu Chiến ảo não ngồi xuống,  lật lật trang sách, miệng ngậm đầu bút , tý tý lại cho bút lên chóp mũi .


-“Biểu diễn tạp kỹ hả? Đồ ngốc .”


-“Cạch ——”  chiếc bút bị rơi xuống, chọc vào đùi, Tiêu Chiến xoay người đỡ lấy. Vừa định chửi ầm lên, nhưng lại phát hiện người đang  ngồi đối diện với mình chính là. . . Nhất Bác? !Sao mình lại không hề cảm giác có người vậy?


-"Là anh. . .” Tiêu Chiến cắn răng, ánh mắt trừng lớn, hận không thể nuốt sống Nhát Bác.


-"Đồ ngốc.” Nhất Bác thản nhiên nói.


Tiêu Chiến tay nắm thành quyền,

-“Không chào đón anh đi theo  !”


Nhất Bác rất hao tổn tâm trí mà chỉ chỉ sách bài tập của cậu.“mấy bài tập này cũng đâu quá khó, sao cậu có thể vào được trường S đại vậy?”


Tiêu Chiến liền lao đến phía trước Nhất Bác, điệu bộ tức giận thật giống như tiểu quái thú .


Nhất Bác nói:

-"Để tôi dậy cậu, thế nào?”


Tiêu Chiến xoay xoay cái cổ, chậm rãi lui về chỗ của mình, không thoải mái mà nói:

-“Anh sẽ ?”


Nhất Bác khinh thường mà nói:


-"Đầu óc của tôi so với cậu chắc chắc là tốt hơn đấy. Cậu chỉ có thể dùng tay, thứ mà đáng ra là để giặt quần áo mà rửa chân thôi.”


Gì chứ!? Sao anh ta lại có thể đoán trúng nội tâm của mình vậy cơ chứ?


Tiêu Chiến nuốt nuốt nước bọt, nhìn thẳng Nhất Bác đang ngồi đối diện, tự nhiên cậu cảm thấy hồi hộp.


Thật ra thì mỗi lúc ngồi cùng một chỗ cả hai đều rất hồi hộp


Lúc này trái tim tựa như có rất nhiều con ngựa chạy qua? Tiêu Chiến cầm bút, Nhất Bác mắt nhìn cậu làm bài, tay chống cằm, có đôi khi dùng ngón tay thon dài mà giảng bài giúp cậu. Dáng vẻ của anh thật nghiêm túc. Rất đẹp trai đó. Tuy rằng nhìn qua rất nghiêm túc, nhưng quá đẹp đi.


Tiêu Chiến cảm thấy mình căn bản không có cách nào mà chuyên tâm  làm bài. Anh ở ngay bên cạnh mình, ngay bên cạnh mình, ngay bên. . .


A a a a! ! Tôi muốn nổi điên !


Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, “Tôi. . . Tôi đi tìm chút tài liệu!”


Sau đó cũng không đợi Nhất Bác trả lời, nhanh như chớp đi đến chỗ giá sách ,tiếp đó tựa vào một cái giá sách,nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang.


Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự bị sắc đẹp hấp dẫn rồi? Ayda ayda  ayda~~ làm sao bây giờ ? làm sao bây giờ ! ! a~~~


-“Cậu đang tìm tài  liệu gì?”


Quay đầu đã thấy Nhất Bác đứng ở trước mặt mình, trong tay cũng cầm quyển sách.


-“Tôi đang tìm. . . Này!” Tiêu Chiến bởi vì tựa ngay bên giá sách, liền thuận tay rút luôn quyển sách từ phía sau, để nó tới trước mặt Nhất Bác.


Nhất Bác thật lâu cũng không nói lời nào, Tiêu chiến trong lòng nghi hoặc, vì thế nhìn nhìn quyển sách của mình.


Tiêu Chiến phẫn nộ mà đặt quyển sách trở lại, “Tôi không có đùa với anh đâu.”


Nói xong ngó thấy quyển sách trên tay Nhất Bác. “Hoài niệm về quá khứ”, Tiêu chiến trên mặt lập tức giăng đầy hắc tuyến,

-“Anh đều xem những sách sâu sắc như vậy ư?”


Nhất Bác lấy bìa sách mà gõ nhẹ vào đầu Tiêu Chiến.

-“Đúng vậy. Là cậu có hơi nông cạn.”


Tiêu Chiến tuy  không phục, nhưng không phải không thừa nhận mình từng đọc qua nhiều nhất lại là truyện cười. Nhất Bác đến tột cùng  là vì cái gì mà phải giúp cậu làm bài tập chứ ? Chẳng lẽ anh có âm mưu gì? Chẳng lẽ. . . Anh muốn mình làm tình cùng anh? !


Tiêu Chiến nuốt nước miếng, xua đuổi cái tư tưởng không đứng đắn đó, lặng lẽ đi theo sau Nhất Bác. Ai bảo bọn họ ở cùng một phòng chứ? Hai nam sinh một thước tám mấy đi cùng một chỗ làm cho người ta cảm thấy rất đẹp mắt.


-“Cái áo kia.” Nhất Bác đột nhiên mở miệng, Tiêu Chiến không thể làm như không biết liền hỏi: -“Cái gì?”


Nhất Bác xoa xoa huyệt thái dương, nói:

-“Cái áo kia của tôi, cậu chừng nào thì trả lại tôi?”


Tiêu Chiến nhe răng trợn mắt, nghĩ thầm Nhất Bác à anh sao lại có thể thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả thời tiết còn vậy, anh quả nhiên là có âm mưu mà.


-“Anh thiếu đi cái áo đó thì chết à!” Tiêu Chiến  nhịn không được hét lên, nào đoán được Nhất Bác tự nhiên không đàng hoàng mà nói:

-“Đúng, là sẽ chết.”


-“Vì sao chứ!” Tiêu Chiến xót tiền của mình, không khỏi dậm chân.


Nhất Bác ôm hai tay nhìn hắn.

-" Là của người khác tặng, có ý nghĩa rất quan trọng.”


Tiêu Chiến bỗng cảm nhận một tia ôn nhu từ trong mắt Nhất Bác khi nhắc bạn thân, bỗng nhiên mở miệng: -“Là Tống ca ư?”


Nhất Bác không nói gì, chỉ nói:

-“Cậu không trả lại tôi cũng được, đem áo của cậu cho tôi là được rồi, chuyện này coi như đã xong.”


Tiêu Chiến suy nghĩ thể nào cũng không hiểu được, cái này là đạo lý gì vậy?


-“Kiểu quần áo của tôi sẽ làm anh chướng mắt.” Tiêu Chiến tà tà nở nụ cười, biểu tình kia của Nhất Bác nói cho Tiêu Chiến biết hắn là nắm chắc phần thắng nhưng lúc này đây, hắn lại bại bởi cậu.


Tiêu Chiến tự hành hạ quần áo của chính mình, càng nghĩ càng cảm thấy mình hèn nhát, nắm chặt áo trong tay, mạnh mẽ mà vò nát. “Phốc” Tiêu Chiến  liền bật cười.


-“Này, cho anh.” Cậu mang theo gói to, ném tới trên giường Nhất Bác. Không chờ Nhất Bác xem, cậu liền nhảy trở về phòng của mình lặng lẽ khóa cửa lại.


Ha ha! Nhất Bác anh không thể tưởng tượng được đúng không? Rồi xem anh có dám mặc hay không ?!


Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác cái loại quần áo gì? Ha ha. . . là bộ đồ ngủ Hamtaro

( Theo mình tìm hiểu thì tiểu thuyết mà Nhất Bác đọc là Remembrance of Things Past .Tên tiếng Pháp nguyên gốc của bộ sách là À la Recherche Du Temps perdu , bản dịch tiếng Anh đầu tiên có tên Remembrance of Things Past, nhưng không phổ biến bằng cách dịch thứ hai In Search of Lost Time. Tác giả là một người đồng tính công khai.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top