Phần 15
Tết âm lịch năm nay là cái tết đầu tiên thật đặc biệt với Tiêu Chiến, không có ba mẹ bên cạnh nhưng lại có anh ở bên.
Buổi sáng mặt trời đã muốn chiếu qua đầu ,Tiêu Chiến lười biếng mà bò khỏi giường, thu dọn quần áo đi xuống dưới lầu đã thấy Nhất Bác đi tập thể dục buổi sáng về.
Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cậu chạy lên trên lầu đúng lúc Nhất Bác vừa vặn trở về, mở cửa, chợt nghe thấy “deng deng deng” tiếng bước chân dồn dập.
Tiêu Chiến mặc chiếc áo lông màu đỏ thẫm đang chạy về phía anh, trong tay ôm một cái khăn tắm màu trắng .
-“Sáng sớm lạnh như thế, anh chạy nhanh làm gì chứ! Cẩn thận cảm lạnh đó, xem anh này cả người toàn là mồ hôi!”
Cẩn thận mà lau giúp anh, hơi thở trầm ổn quanh quẩn vây quanh hai người.
Nhất Bác không khỏi suy nghĩ, Tiêu Chiến, vì sao em lại dè dặt như thế? Em hoàn toàn có thể như lúc trước mà làm nũng với anh mà?
-“Ăn cơm tối xong cùng đi miếu Khổng Tử nha anh?”
Tiêu Chiến cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Đến Trung Quốc nhiều năm như vậy, nhưng tết của em luôn là những ngày dài trên giường, cho nên… Em rất muốn đi xem…”
Nhất Bác xoa xoa nhẹ đầu cậu, ánh mặt trời tan thành những mảnh nhỏ lấp lánh trong mắt cậu.
-“Được… Anh hy vọng miếu Khổng Tử của S thị không quá khác biệt miếu Khổng Tử của G thị .”
Tiêu Chiến ngẩng đầu kinh hỉ nhìn anh, nói không nên lời, vui vẻ cùng ngọt ngào trong lòng tựa như mật ngọt tràn ngập trái tim cậu .
Hai người tay trong tay đi giữa biển người , miếu Khổng Tử nằm trên đường Thất Bảo, tuy rằng lúc này là thời gian để mọi người thắp hương, nhưng cũng có rất nhiều khách nhân du ngoạn trên đường.
Nhất Bác nắm chặt tay của Tiêu Chiến đang đi ở phía sau, Tiêu Chiến tâm hồn còn đang phiêu lãng ở đâu đó, mơ hồ bị Nhất Bác kéo đi về phía trước, cảm giác có chút không chân thực.
Giờ phút này Nhất Bác, đưa lưng về phía mình, gần mình như thế nhưng sao lại có cảm giác đang cách xa, là vì cái gì thế…
Vào trong miếu Khổng Tử, người cũng thưa thớt hơn, Tiêu Chiến lập tức bị hấp dẫn bởi một cây đại thụ treo đầy giấy đỏ ở giữa miếu .
-“Đó là? ”
Cậu kích động chỉ vào cây kia, quay đầu hỏi Nhất Bác.
Nhất Bác nhìn kỹ một hồi, ngữ khí có chút mờ ảo cùng cổ quái.
-“Đó là tâm nguyện thụ a, đem ý nguyện viết xuống, sau đó treo lên đó, mọi nguyện vọng sẽ trở thành sự thật.”
Tiêu Chiến mở to đôi mắt kêu lên: “Thật vậy hả? !Em muốn đi thử!”
Nói xong nhanh chân chạy qua chỗ cây đó, Nhất Bác nhìn bóng dáng Tiêu Chiến, nhìn thân ảnh khoái hoạt của cậu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, sau đó chậm rãi xoay người đi ra phía ngoài.
Tiêu Chiến bắt chước người bên cạnh, lấy tiền mua giấy đỏ và giây, kiên trì bắt đầu đặt bút viết.
A ~Viết gì đây?
Khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó đem bút viết viết gì đó trên giấy đỏ, cậu nhìn cây bạch quả trăm năm kia, cảm thấy giây phút này đặc biệt thần thánh, liền khờ dại muốn đem nguyện vọng của mình treo ở nơi cao nhất vĩnh viễn cũng không rơi xuống được.
Tiêu Chiến vác theo một hòn đá, sau đó đứng thẳng người trên hòn đá đó, kiễng mũi chân, thật vất vả mà níu một nhánh cây cao nhất, lúc này cậu mới hài lòng mà buộc lại.
Vừa định quay đầu tìm kiếm hình dáng Nhất Bác, nhưng không có thấy, trong lòng xẹt qua vài giây mất mác, giây tiếp theo, cậu nhìn thấy anh.
Xuyên qua biển người mờ mịt, cho dù người nhiều như vậy, bọn họ vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra nhau.
Nhất Bác vươn cánh tay dài hướng cậu vẫy vẫy .
Tiêu Chiến để tảng đá xuống dưới, cái mũi cũng có chút đau xót, cảm giác không tìm thấy Nhất Bác… Thật là khó chịu…
-“Anh đi đâu vậy ?”
Tiêu Chiến khẩn trương hỏi anh,có chút không hiểu tại sao mình lại hoảng hốt.
Nhất Bác nhẹ nhàng lấy ra một gói to, “Thấy buổi sáng em chưa ăn cái gì, anh biết nơi này có cháo Bát Bảo uống tốt lắm, vẫn còn nóng, mau uống đi.”
Nói xong liền hướng phía cây bạch quả đi đến.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác song song ngồi cùng một chỗ, cháo Bát Bảo hương vị ngọt ngào, ôn nhuận lưu luyến ở bên môi Tiêu Chiến, Nhất Bác lẳng lặng nhìn cậu, giờ khắc này thật đúng “năm tháng bình lặng, đời này an ổn”.
Mọi thứ, dù cho ngắn ngủi, nhưng đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của hai người.
Nhưng lại làm cho người ta cảm thấy nó mang theo một thứ gì đó thật ưu thương. Trong ánh mặt trời nhạt nhạt, ảm đạm của mùa đông có hai con người đang tựa lưng vào nhau, giữa họ là một tình yêu đầu đời trong sáng, đẹp nhất của một đời người, trong mắt họ, giây phút này chỉ có những tia nhu tình luôn hướng về nhau. Tốt đẹp biết bao….
Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy giây đỏ đang đung đưa trong gió, tò mò hỏi: “Em viết gì vậy?”
Tiêu Chiến miệng còn đang ăn cháo Bát Bảo, nghe Nhất Bác nói như thế, cậu cứ ậm ờ: “Không nói cho anh!”
Nhất Bác khẽ cười ,nhéo cái mũi Tiêu Chiến nói: “Anh biết em viết gì đó…”
Tiêu Chiến híp mắt, “Anh biết? Vậy anh nói đi, em viết cái gì a~?”
Nhất Bác tay chống cằm, nheo mắt, giảo hoạt nói: “Về sau sẽ nói cho em biết!”
Tiêu Chiến đang đưa cháo Bát Bảo lên miệng, không biết nên nói cái gì đó, chỉ trầm mặc cùng ngồi bên anh, nhìn cảnh người đến người, nhưng cảnh này, lại chẳng có chút nào liên quan tới hai người bọn họ.
Cơm tối Tiêu Chiến nói muốn ăn đồ Hàn Quốc, cho dù hôm nay là ngày đầu của năm mới, nhưng Nhất Bác vẫn theo ý cậu.
Đó là một quán ăn Hàn Quốc bình dân, khoảng trống trước quán ăn rất nhỏ, chỉ là một quán ăn nhỏ nằm trong một góc phố
-“Khi nào em có chuyện gì buồn hay áp lực thường tới nơi này ăn thật no.”
Rõ ràng khẩu khí thực nhẹ nhàng nhưng Nhất Bác lại thấy có chút gì đó lo lắng.
Tiêu Chiến tiếp tục nói: “Em dù sao cũng sống từ nhỏ ở Hàn, có đôi khi, vẫn nhớ về chỗ ở của em, nhớ tới bà nội, còn có cả con mèo nhỏ nữa, tuy rằng tuổi thơ của em cũng không mấy vui vẻ.”
Lần đầu tiên nghe Tiêu Chiến kể về chuyện của mình, Nhất Bác không nỡ chen ngang câu chuyện của cậu, chỉ tọa im lặng ngồi nhìn cậu gọi món .
Liếc qua cũng biết cậu là khách quen, chủ quán còn tặng cho bọn họ một đĩa thịt nướng,rất ngon miệng.
Tiêu Chiến nhìn qua cũng biết là rất cao hứng, còn cười, “Bà nội em làm thịt nướng ngon lắm, bà nói bà chính là dùng thịt nướng chinh phục gia gia của em, nhưng thật đáng tiếc, em cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy hình dáng ông nội của em như thế nào nữa…”
Nhất Bác đi qua cầm tay cậu, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng buồn nữa, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em.”
Tiêu Chiến giương mắt nhìn anh, cười nói: “Em không có buồn, không sao hết,em lại nói nhảm rồi.”
Vì thế liền cúi đầu ăn cơm ,di động của Nhất Bác chợt vang lên, là một tin nhắn.
Tiêu Chiến phát hiện mày của anh nhíu lại, như là có cái gì đó không tốt, không phải tin nhắn bình thường, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”
Nhất Bác khép lại di động, thản nhiên nói: “Không có gì.”
Tiêu Chiến để đũa xuống, lấy hết dũng khí nói: “Nhất Bác, anh… sẽ đi du học sao?”
Những ánh đèn của mọi gia đình phản chiếu qua từng ô cửa sổ, thật là một không khí gia đình ấm áp. Tiếng pháo hoa đột nhiên vang lên, đúng 12 giờ, đem cả đất nước Trung Quốc chìm trong không khí hân hoan của năm mới.
-“Bùm—— ”
Một bông pháo hoa nở rộ, vẻ mặt Nhất Bác có vẻ rất nghiêm túc
-“Sẽ không.”
Anh kiên định nói, biểu tình làm cho Tiêu Chiến không thể tìm ra sơ hở, nhưng lại làm cho Tiêu Chiến lo lắng.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nói: “Nếu du học đối với anh sẽ là một cơ hội tốt thì…”
-“Anh đã nói sẽ không rời khỏi em mà.”
Trong lời nói của Nhất Bác giọng điệu vô cùng chân thật và đáng tin, anh không nhìn Tiêu Chiến, mà là quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cho đến khi chuông điện thoại vang lên.
-“Nhất Bác…”
Thanh âm của Tống Kế Dương phía bên kia nghe thực tiều tụy.
Nhất Bác mím môi, lần đầu tiên muốn ném điện thoại đi, nhưng…
-” Mình đi đến nhà cậu, tìm cậu ,nhưng cậu lại không ở nhà…cậu quay về trường học sao?”
Nhất Bác định lên tiếng, sau đó nghe thấy bên kia có thanh âm, vừa định hỏi, cảm giác Kế Dương không nói gì nữa, chỉ chốc lát liền yên tĩnh trở lại.
-“Nhất Bác, tân niên khoái hoạt.”
Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy ánh mắt buồn bã, sau đó nói: “Cậu cũng thế.”
Liền cúp điện thoại, Tiêu Chiến đã đoán ra là ai gọi điện thoại tới, cũng không tức giận, nhưng cảm thấy có chút bất lực.
-“Em no rồi , chúng ta đi thôi.”
Khi đi ra khỏi cửa, Nhất Bác nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến, đưa đến trước ngực.
Bất ngờ ôm lấy Tiêu Chiến, làm cậu kinh hoảng mà không biết nên làm gì,chỉ biết há miệng thật to mà hít thở, hương vị trên người Nhất Bác, đủ để làm cậu say mê mấy trăm lần.
-“ Chiến Chiến, anh không cho phép em suy nghĩ linh tinh bất cứ một cái gì,mọi chuyện cứ để anh định đoạt, anh không muốn đi, không ai có thể bắt ép anh đi.”
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy anh ra, chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh, cảm động nói: “Em không muốn nghĩ, anh vì em mà hy sinh cơ hội của bản thân, nếu không, em sẽ áy náy cả đời.”
Nhất Bác cầm lấy tay cậu, cho vào túi áo của mình, hai người thật ấm áp cùng nhau bước chậm trở về.
Trên đường, cây Thanh Đồng (lá vàng) hai bên đường đều được giăng kín bằng những đèn nháy, hồng hồng lục lục, thật quá đẹp.
Ánh đèn rực rỡ tỏa ánh hào quang, làm lòng người ấm áp hơn.
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua đồng hồ, kinh hô: “Đã mười hai giờ a!”
Lời còn chưa dứt, liền lập tức bị tiếng pháo hoa chôn vùi, trên bầu trời nở rộ những bông pháo hoa, rực sáng cả bầu trời.
-“Aigoo, cuối cùng thì mùa đông cũng bắt đầu muốn xa cách chúng ta rồi ~” Tiêu Chiến giang hai tay cánh tay, hít vào hương vị của tân niên.
Nhất Bác đi ở phía sau anh, nói: “Có người nói, mùa xuân chính là nguồn cảm hứng bất diệt, ta thực muốn đi theo mùa xuân.”
Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh, tươi cười lại ngưng ở bên môi.
Rất xa, cậu nhìn thấy một bóng người, cô đơn đứng dưới gốc cây, đang nhìn về phía bên này.
-“Làm sao vậy?” Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Chiến có chút cổ quái.
-“Không có gì.”Tiêu Chiến qua đi nắm chặt cánh tay anh,
Kế Dương, tôi xin lỗi,lúc này đây xin cho tôi được ích kỷ. Có lẽ về sau, sẽ không có những giây phút vui vẻ như vậy bên anh ấy nữa .
Kế Dương đứng ở xa, y đi đến nhà Nhất Bác phát hiện anh không ở nhà, liền biết anh quay về S thị, vì thế vội vàng quay lại trường ,muốn gặp anh.
Ngay khi nghĩ sẽ không thể tìm thấy anh, rốt cục nhìn thấy.
Nhưng là, đang nắm tay một người khác, cảnh tượng như vậy, y vĩnh viễn không dám mơ ước mình là người đang đi bên cạnh anh. Hâm mộ, có lẽ còn có ghen tị.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác vui vẻ nắm tay nhau, tay trong tay, ghé sát đầu vào nhau, cảnh đó vô cùng hạnh phúc, có bao nhiêu ngọt ngào. Nhìn lại mình, cũng chỉ là một mình cô đơn, như kẻ đứng ngoài cuộc.(đúng rồi!!)
Thời điểm ngồi trên xe buýt, y có lẽ cũng đã có dự cảm sẽ có chuyện không tốt,có lẽ ngay từ đầu y cũng chỉ là kẻ qua đường.
Nhưng… y cùng Nhất Bác là mười tám năm, thật sự không sâu đậm bằng mấy tháng của Tiêu Chiến sao?
Kế Dương muốn khóc, y một bàn tay vịn vào cây Thanh Đồng bên đường, một chiếc lá cây chậm rãi bay lượn trên không trung ,Kế Dương nhìn theo phiến lá khô trên không trung tựa như nhìn thấy được kết cục.
-“Tiêu Chiến xuất hiện, làm cho thế giới của ta chỉ còn lại có mùa đông.” Kế Dương nghĩ .
Mà lúc này, Nhất Bác lại nghĩ, Tiêu Chiến xuất hiện, làm cho thế giới của anh chỉ có mùa xuân cùng mùa hè.
Con đường nào cũng thế mà thôi, luôn những ngã rẽ ,ai cũng đoán không được, vận mệnh là một đường cong, cuối cùng rồi cũng phải kết thúc.
Ven đường, tiếng đàn dương cầm trầm buồn phát ra từ một quán cơm Tây, kéo dài vang vọng vào trong màn đêm lạnh, lại thản nhiên mà mang đến cảm giác đau thương, có lẽ đây là người phương Tây cũng hiểu được tục lệ năm mới củaTrung Quốc niên.
Tiêu Chiến sờ sờ trong sợi dây đỏ trên cổ, phía dưới có chiếc nhẫn của Nhất Bác, không biết hiện tại có nên đưa cho anh đeo hay không, vẫn không phải lúc này đi. Bởi vì Nhất Bác vẫn là chưa đưa ra quyết định sau cùng, anh ,còn chưa nói là “yêu” mình.
Ở tình yêu giữa trận chiến tình yêu này, không ai là không ích kỷ, đây cũng là bởi vì yêu.
Yêu có yêu nhiều, yêu ít, thiên vị. Tình yêu thuộc loại thiên vị, cho nên mới có sự ích kỷ.
Tiêu Chiến không khỏi thất thần, nhớ tới Kế Dương, rõ ràng mình có thể không cần để ý, là do mình rất thiện lương sao? Cậu không khỏi cười khổ.
Nhất Bác nhìn cậu có gì đó không yên lòng trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, tựa như cảm nhận được điều gì đó không hay sẽ xảy ra.
Gọi vội một chiếc taxi để đi về nhà, dọc đường đi, không ai mở miệng nói chuyện.
-“Ngày mai anh sẽ quay về G thị một chuyến.”
Vì sao?
Nguyên nhân trong lòng hai người đều đã hiểu rõ ràng,Tiêu Chiến nắm tay anh, hơi lạnh từ chiếc nhẫn chạm vào lòng bàn tay của Nhất Bác làm cho cậu cảm nhận một nỗi đau thoáng qua tựa như thật lạnh lẽo, lạnh đến tận xương tủy.
Trở lại căn phòng của mình,Tiêu Chiến nhắn một tin nhắn.
Sau đó thân mình chậm rãi dọc theo cánh cửa mà trượt xuống, vùi đầu vào đầu gối, như không muốn di chuyển nửa bước.
Chỉ có những ngôi sao mới biết cậu đang khóc.
Lúc này, Kế Dương giống như một cái xác không hồn đi ở trên đường lớn, bị cơn gió vô tình thổi qua, di động đột nhiên rung lên.
-“Sau khi khai giảng , chúng ta nói chuyện.”
from: Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top