Phần 14

Gần đây Tiêu Chiến trải qua những ngày tháng sống tựa như hồn lìa khỏi xác -"Ayda! Cậu làm cái gì thế hả! Nhìn đi, sao lại đem nước dùng làm đổ lên quần áo của ta rồi !"

Tiêu Chiến lúc này hồn mới trở lại, luôn miệng nói xin lỗi,nữ khách hàng kia lại tuyệt nhiên không gọi món mà trực tiếp yêu cầu gọi quản lí tới. Dù sao đây là nhà hàng cơm Tây, phục vụ phải hảo hảo mà mời chào khách hàng , mới có thể giữ chân khách quen.

Khi Quản lí tới, sắc mặt phi thường không tốt, nhưng là vẫn nở nụ cười nói: "Phu nhân yên tâm, chúng tôi sẽ giúp bà đi rửa sạch, còn nữa chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí cho bữa ăn này."

Nghe xong lời này, nữ khách hàng lại quay mặt đi, dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cứ như vậy bị quản lí đưa ra phía sau trách cứ.

-"TIÊU CHIẾN, cậu hôm nay làm sao thế hả? Thất tình à ? Không cần đem loại này tâm trạng này đến nơi làm việc! Bây giờ cậu ở trong này rửa chén đi!"

Tiêu Chiến ngồi xuống rửa chén, nhìn chén đĩa dính dầu mỡ loang lổ, bỗng nhiên muốn đập vỡ .

Vì thế, liền làm vỡ mười mấy chiếc chén. Thực tế thì Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ rửa chén đĩa.

-"Tiêu Chiến, cậu không muốn làm nữa đúng không! Tôi sẽ trừ vào tiền lương của cậu, lập tức rời khỏi đây đi!"

Đây chính sự khởi đầu ngày mới ư, thật là bất hạnh cho cậu mà,Tiêu Chiến cầm theo túi bước ra khỏi nhà hàng.Cả người đều thoải mái rồi đó...

Tiêu Chiến cười khổ, mình lại vì Nhất Bác mà trở nên như vậy, thật sự... Mình cứ luôn luôn chú tâm đến anh ấy như vậy, có lẽ đây đã trở thành thói quen mất rồi, thói quen quan tâm đến anh. Anh nhìn có vẻ gì đó thật lãnh đạm nhưng kì thực trong ánh mắt lại rất thân thiện.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, những cơn mưa mùa đông cứ kéo dài, ngày kia trường học sẽ nghỉ đông. Nhưng cậu tuyệt không muốn về nhà, nghỉ đông ư, có nghĩa là cậu cùng Nhất Bác sẽ không được gặp nhau hơn một tháng đó.

Nhất Bác, anh bây giờ như con diều hâu bị cậu trói buộc, không thể vui sướng mà bay lượn, nếu như cậu buông dây ra ...

Chính mình, buông được sao?

Kế Dương nói cũng có ý đúng , cậu chỉ có thể ràng buộc anh.

Nếu yêu anh, vì sao lại không thể buông tay?

Trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một chiếc dù hoa.

-"Vi Vi?" Tiêu Chiến nhìn sang bên cạnh, là Hạ Vi, nàng mặc chiếc một các áo bông màu lam. Tiêu Chiến cảm giác có chút ấm áp.

-"Đang nghĩ gì đây?" Hạ Vi mở to hai mắt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến xoa xoa mũi, liền buông xuống mọi thứ trên người, ôm cổ Hạ Vi.

Hạ Vi là một người thực lý trí, nàng vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, giống như một đại tỷ tỷ đang dỗ tiểu Tiêu Chiến.

-"Làm sao vậy Tiêu Chiến? Có chuyện gì nói cho tớ được không?"

Tiêu Chiến vùi mặt trên vai Hạ Vi, khóc không thành tiếng.

-"Tớ không biết nên làm gì bây giờ ..."

Trong màn mưa lất phất, có hai người đang ôm nhau nhìn qua thật là lãng mạn. Và cũng thật tình cờ, có hai bóng người đang đứng trên lề đường mà chứng kiến một màn tình cảm như thế, Nhất Bác và Kế Dương.

Kế Dương kéo tay Nhất Bác, "Nhất Bác, chúng ta đi thôi."

Y cùng Nhất Bác đi đến nhà sách, không nghĩ tới khi đi qua đường lại gặp Tiêu Chiến. Nhất Bác nhìn đến không chớp mắt, liền giật mạnh tay mình ra khỏi tay Kế Dương, hướng phía Tiêu Chiến đi tới, Kế Dương vội kéo tay anh, lắc đầu ý bảo anh không cần qua.

-"Kế Dương, buông ra!" Nhất Bác lạnh lùng mở miệng, Kế Dương biết lúc này để anh qua mới là tốt nhất, nhưng, y không muốn như vậy.

-"Cậu định qua đấy làm gì hả?"

Kế Dương hỏi lại, Nhất Bác ngơ ngẩn, Nhất Bác không để ý trên mặt có một giọt mưa đang chảy dài làm che khuất mọi tầm nhìn.

Nước mưa cứ thế mà chảy xuống, không biết nước mưa hay là nước mắt chỉ biết bức tường thành cứng rắn đã bị kẻ nào đó đánh sập rồi .

Hạ Vi và Tiêu Chiến vui vẻ mà đi đến nơi cao nhất S thị lúc trước

Rất kỳ quái, mưa cư nhiên ngừng.

-"Mưa ngừng rồi nè, cho nên nha, lệ cũng phải nhanh nhanh khô một chút nha ~" Hạ Vi đưa cho Tiêu Chiến một chiếc khăn tay, cậu yên lặng tiếp nhận.

Hạ Vi cũng mơ hồ mà biết chuyện gì đó đã xảy ra, nàng hướng tới Tiêu Chiến cười nói: "Có đôi khi cậu không cần làm phức tạp mọi thứ làm gì nha, nếu có yêu, cho dù nghìn trùng xa cách đi nữa, tình cảm cũng sẽ không mờ nhạt. Chỉ cần khi đó, hai người cùng hướng về nhau thôi... Ha ha, như vậy, có phải quá tàn nhẫn ."

Tiêu Chiến nghe được sững sờ, Hạ Vi lại tiếp tục nói: "Tình yêu, vì cái gì mà lại không thể buông tay? Chính là bởi vì yêu, cho nên không thể buông tay. Một khi buông tay, rất khó để trở thành bạn bè, bởi vì nhiều năm sau gặp lại, tất cả mọi người đã trưởng thành."

-"Thật vậy sao..." Tiêu Chiến nhìn Vi Vi đang tựa vào lan can, có chút mê mang.

-"Vi Vi, cậu làm sao mà biết được chứ?"

Hạ Vi đáy mắt không giấu được tang thương, "Chuyện cũ của tớ.. Cũng không phải là một chuyện vui gì."

Tiêu Chiến không có thói quen tò mò cuộc sống riêng tư của người khác, Hạ Vi không muốn nói, cậu cũng sẽ không cưỡng cầu.

Một lát sau, Hạ Vi nói: "Sắp đến tân niên rồi, có kế hoạch gì không?"

Tiêu Chiến không hề che dấu lo lắng, tân niên, phỏng chừng cũng sẽ không dễ chịu gì.

-"Ba mẹ tớ sẽ quay về Hàn Quốc, tớ định không theo ba mẹ về."

-"Là vì anh ta sao?"

Tiêu Chiến không biết phải trả lời như thế nào, vì thế nói: "Anh ấy cũng đâu phải đón tân niên một mình chứ..."

Đúng vậy,anh ấy nhất định có Kế Dương làm bạn.

Ngày nghỉ chính thức bắt đầu, tất cả mọi người thu dọn hành lý vui vẻ, phấn chấn trở về nhà.

-"Cậu định ở một mình ấy hả hay là cùng tớ trở về Giang Tây nha!" Uông Trác Thành muốn mời Tiêu Chiến cùng cậu ta về quê đón lễ mừng năm mới.

Khi Tiêu Chiến nói với ba mẹ là cậu ở lại S thị đã bị mắng không ít, Tiêu baba trong điện thoại chửi ầm lên, ngày hôm sau liền mang theo Tiêu mama về Hàn Quốc.

-"Cha đây thật muốn nhìn xem, không có mama con chăm sóc, con có thể sống thế nào!"

Sống thế nào?

Con đây đã sống gần một năm cuộc sống Đại học rồi đấy, như thế nào mà không thể sống một mình chứ.

Nhất Bác cùng Kế Dương quay về G thị, như là tránh mặt cậu, sáng sớm đã dời đi.

Trước đó vẫn còn tốt đẹp mà, sao hiện tại lại...

Tiêu Chiến ra lệnh cho chính mình không suy nghĩ thêm nữa, liền trở về nhà.

Sau khi ba mẹ rời đi, trong nhà thật trống trải, không có hơi người, không giống một gia đình .

Tiêu Chiến kéo hành lý đứng ở cửa, bóng người trải dài, cô độc cùng bi thương.

Tiếp đó, Tiêu Chiến cả ngày nhốt mình ở trong phòng ngủ chơi game, đói bụng liền ăn mì, mệt nhọc gục đầu ngủ, cậu luôn nghĩ về người kia cho đến tận khi thật sự mệt mỏi mới chìm vào giấc ngủ, nhưng... cậu hoàn toàn không ngủ được.

Hơn nữa đáng sợ nhất là cậu luôn nằm mộng, trong mọi giấc mơ cậu đều thấy gương mặt Nhất Bác ẩn hiện mơ hồ cùng cậu nói chia tay.

-"Anh còn phải xuất ngoại, cho nên... Tiêu Chiến, chúng ta chia tay đi."

Đó là vào một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp giữa tiết trời xuân, mọi thứ nhìn qua cứ hư hư thực thực.

Phía sau Nhất Bác còn có một bóng người mờ ảo, không biết là ai, chỉ là một cái bóng màu đen, là một thân hình thật giống Nhất Bác.

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ có mỉm cười, không biết vì sao nữa, cậu chỉ biết.

Tôi thua... Tôi hận anh...

Tiêu Chiến như muốn thét lên với cái bóng đen đó.

Nhưng miệng lại nói : "được thôi, anh cứ đi đi, tôi về nhà."

-"A!" Tiêu Chiến bừng tỉnh, bên ngoài trời mưa, tí tách tí tách từng giọt, từng giọt mãi không ngừng.

Trên người bị mồ hôi làm thấm ướt, cậu ảo não xoa tóc, sợ hãi ngồi bật dậy, không dám ngẩng đầu.

Nhất Bác, anh là do em giành được, đời này, anh đừng nghĩ sẽ đào thoát khỏi em, em sẽ giăng bẫy sẵn chờ đợi anh lần nữa mắc bẫy.

Giao thừa mama gọi điện thoại đến an ủi cậu vài câu, Tiêu Chiến nhàm chán cúp điện thoại, lần đầu tiên một mình trải qua tân niên, tuy không có gì quá khổ sở, nhưng...

Cậu soi gương, trong gương là một nam hài tóc thật dài, thậm chí còn có một vài vụn nhỏ dính đầy tóc, hốc mắt trũng xuống, tựa như một tên tội phạm. Tiêu Chiến vẻ mặt đầy hắc tuyến, cậu từ trước đến nay yêu sạch sẽ, đây chắc chắn không phải STYLE của cậu, vì thế cậu mà bắt đầu đem mình đi xử lý một phen, sau đó đi ra ngoài .

Di động tắt máy bị cậu ném vào trong góc , hôm nay mới cảm nhận được ánh nắng mặt trời.

Không muốn mở điện thoại xem có tin nhắn hay không, có lẽ là sợ hãi... Ngày đầu tân niên năm nay lại trùng với ngày lễ tình nhân, ha ha... Tiêu Chiến cười thảm, có chút tự giễu bản thân, tình nhân của cậu, hiện tại đang làm gì, ở đâu?

Nhất Bác là người đã trải qua sóng to gió lớn, biến cố gia đình làm cho anh nhanh chóng dần trưởng thành.

Nhất Bác trở về nhà, đó là một ngôi nhà được xây dựng theo phong cách cổ kính, lầu một đã lâu không có người ở ,không hề có chút ấm áp.

Đẩy cửa ra, Nhất Bác cảm thấy có chút buồn lòng, những năm tháng tốt đẹp trước kia như kêu gào trong trí nhớ của anh, Kế Dương sẽ không đến , bởi vì đây là thói quen.

Nơi này, chỉ có mình anh có thể đến. "Baba, con đã trở về."

Đáp lại anh chỉ là một không gian im lìm, lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ.

Nhất Bác ngây ngốc cười, nụ cười có biết bao tang thương, thật quá đau xót. Anh tự sửa sang lại phòng, năm ấy pháo bông chưa dùng còn đặt ở trong tủ treo quần áo, Nhất Bác lấy ra, anh ngồi bệt trên sàn nhà, thảm lông dê tuyệt không ấm áp,rèm cửa màu lam tối tăm tựa như tâm tình của hắn.

Giao thừa ngày đó, Nhất Bác bị kéo đến Tống gia ăn cơm.

-"Nhất Bác ở lại nhà chúng ta đón lễ mừng năm mới đi! Đợi buổi tối cùng nhau xem lễ hội mùa xuân đi."

Trên thực tế hàng năm tết âm lịch anh đều ở Tống gia, nhưng năm nay... Anh còn có vướng bận với một người. "Cháu ăn cơm tối xong còn có chuyện. Dì, thực xin lỗi..."

Tống mẹ sắc mặt cứng đờ, nhưng bà là một người thông tình đạt lý, vừa nghe có thể Nhất Bác năm nay sẽ không ở nhà bọn họ đón tết âm lịch, vì thế nói: "Không sao, không sao, chúng ta đi ăn cơm sớm một chút."

Kế Dương ở một bên xấu hổ không biết nói gì cho phải, y tất nhiên biết rõ nguyên nhân. Cậu ta vì ai, Kế Dương trong lòng dĩ nhiên hiểu được. Hiện tại chính là Nhất Bác miễn cưỡng mà cười vui vẻ, thậm chí sau này cũng sẽ dùng nụ cười miễn cưỡng này mà đối với y.

Sau khi ăn cơm tối, Nhất Bác liền cáo từ ,Kế Dương khi tiễn anh về vẫn kéo tay áo, phí công hỏi: "Cậu về nhà sao?"

Nhất Bác không đành lòng thấy vẻ mặt thương tâm của Kế Dương, vì thế nở nụ cười, nói: "Ừ."

Kế Dương lúc này mới buông anh ra, nhìn anh rời đi, anh càng chạy càng xa, đến biến mất hoàn toàn trên đường lớn. Y cũng biết khoảng cách giữa y và Nhất Bác càng ngày càng xa, có cố kéo lại cũng không được nữa rồi .

Kế Dương vùi mặt trong chiếc khăn quàng cổ, che dấu tâm tình không cam lòng của y.

Nhất Bác không về nhà, mà là đi dạo trên đường, anh đang tìm mua thứ gì đó,nhưng mỗi lần đi vào một cửa hàng, anh đều lắc lắc đầu đi ra.

Thật sự... Tìm không thấy sao? Nhìn đồng hồ lớn trên quảng trường , đã sắp chín giờ , bây giờ trở về S thị đến nhà cậu hẳn là gần mười một giờ đi. Thuận tay gọi xe taxi, Nhất Bác liền biến mất trong đám người nhộn nhịp.

Trên đường, mọi thứ đều chìm ngập trong một đại dương của sắc đỏ , mọi người ai ai cũng chìm vào không khí tân niên vui vẻ, là vui vẻ thật sao? Tiêu Chiến một mình đi qua những đại lộ của S thị, nhìn đến những đám người, từ già trẻ, gái tai, ai ai cũng cười nói vui vẻ .Còn có những đôi tình nhân tay trong tay dạo phố, chỉ có mình cậu là ...Cô đơn lẻ bóng.

Cậu mua một ít pháo bông, còn có một chút đồ ăn. Một mình đón năm mới, cậu cũng muốn thật vui vẻ như mọi người. Nhớ tới lúc cậu cùng Nhất Bác vui chơi ở chợ đêm, Tiêu Chiến khóe miệng khẽ nhếch lên.

Những hình ảnh cậu làm nháo trên lưng của anh cùng nhau vui đùa cứ như sương khói, mờ ảo, thoáng qua và biến mất.

Tầm mắt có chút mơ hồ, Tiêu Chiến cố gắng mở to đôi mắt đã muốn ngập nước, làm cho mình thanh tỉnh, lặng lẽ bước thật nhanh trở về nhà. Về đến nhà đã sắp mười hai giờ.

Điện thoại báo có tin nhắn, là tin nhắn của mama:

-"Tiểu Chiến, tân niên khoái hoạt(vui vẻ) nha! Tân niên ở Trung Quốc rất thú vị đi! Ba ba của con kỳ thật rất lo lắng cho con đó!"

Tiêu Chiến nở nụ cười ấm áp, baba, kỳ thật vẫn rất quan tâm mình, nhưng lại không có biểu đạt qua lời nói, luôn muốn quan tâm mình, nhưng khi ở gần lại không biết làm như thế nào để mở lời.

Trước kia, bởi vì ba mẹ bận công tác, cho nên Tiêu Chiến ở cùng với bà nội tại Kangwon, trong nhà không có baba. Cậu luôn bị chúng bạn cười nhạo là không có ba mẹ , ba mẹ thỉnh thoảng về thăm Tiêu Chiến, mama luôn cảm thấy đau xót cho Tiêu Chiến. Cậu luôn chạy đến ôm thật chặt mẹ và phụng phịu với cha. Nhưng cha lại luôn dùng bộ mặt nghiêm khắc mà răn dạy cậu, Tiêu Chiến lại là đứa trẻ dễ bị tổn thương. Trước đây cậu là một đứa trẻ sống nội tâm, luôn tự khép kín bản thân, sau này theo ba mẹ sang Trung Quốc mới trở nên hoạt bát và cởi mở hơn.

Vuốt ve tấm ảnh chụp gia đình vui vẻ bên nhau trên màn hình điện thoại, bỗng nhiên, trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng ấm áp.

Cho nên, gia đình chính là nơi đáng tin cậy nhất, có chính là niềm tin giúp chúng ta kiên cường mà bước đi trong cuộc sống, không một ai có thể phá hủy nó. Tiêu Chiến đứng ngẩn người thật lâu, đột nhiên chuông điện thoại vang lên khiến cậu bừng tỉnh.

Cậu cuống quýt đón điện thoại, hoàn toàn quên nhìn xem ai gọi tới.

-"Tiểu tử ngốc, nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Âm thanh quen thuộc, trầm lạnh như những bông tuyết nhưng lại có thập phần ôn nhu kia bỗng nhiên nhuận ướt đôi mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội vàng đi đến phía cửa sổ, mở cửa sổ ra,trong nháy mắt, xa xa pháo hoa bắt đầu lóe lên.

Đúng 00:00 giờ, thời khắc năm mới đã bắt đầu rồi.

Cậu vội đi xuống, dáng người thon dài, anh tuấn đứng dưới lầu kia tựa như một bức tranh điêu khắc, Tiêu Chiến trong nháy mắt như sụp đổ, thậm chí quên luôn đổi dép lê, trực tiếp chạy vội xuống, đầu óc cậu trống rỗng, lao thẳng vào lồng ngực người kia.

Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, còn cậu, lại rơi nước mắt.

Vì cái gì... Vì cái gì khi em sắp quen cảm giác thiếu anh ,anh lại đến? Anh có biết hay không... em yêu anh rất nhiều....rất nhiều...

-"Nhất Bác...em yêu anh!" Tiêu Chiến hung hăng cắn bả vai Nhất Bác, dường như là muốn chứng minh điều gì đó.(Xin lỗi, chắc Chiến muốn kiểm tra răng)

-"Này tiểu tử, em là Tiểu Cẩu(chó con) sao? !" Nhất Bác bất đắc dĩ nâng khuôn mặt của cậu lên, Tiêu Chiến đã rơi lệ đầy mặt.

-"Nhìn đi, em là đang cảm động đó."

Tiêu Chiến lau nước mắt. Khi mở mắt ra, trước mặt là một chiếc nhẫn, sáng lấp lánh.

-"Nguyện một lòng này yêu em, tới chết cũng không rời xa." Nhất Bác đem chiếc nhẫn lấp lánh đó đeo vào ngón áp út của Tiêu Chiến, sau đó lấy ra một cái khác, đặt vào trong tay cậu.

-"Em đeo giúp anh." Tiêu Chiến đã cầm lên và đeo đến lưng chừng rồi nhưng như chợt nhớ ra cái gì đó, vì thế đưa tay giật lại, đem cái nhẫn kia dấu đi.

-"Không biết, là anh chọc giận em, cho nên... Em sẽ giúp anh bảo quản nó, nếu anh biểu hiện tốt, em sẽ trả lại cho anh..."Tiêu Chiến ngắm nghía chiếc nhẫn đang ở trên ngón tay... suy nghĩ gì đó, đáy lòng lại có một mảng lạnh.

Nhất Bác cái gì cũng không biết, vì thế cười đáp ứng. Tiêu Chiến cả người liền lạnh vài phần, tựa như hơi lạnh từ chiếc nhẫn kia đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của cơ thể cậu.

Cái mũi của Nhất Bác chạm nhẹ vào mũi cậu, sau đó anh ôm cậu vào trong ngực.

-"Tân niên khoái hoạt, Chiến Chiến." Tiêu Chiến mắt như sắp ngủ, đôi mắt bất giác mà rơi lệ, cậu thì thào trả lời: "Tân niên khoái hoạt..."

Lúc này Kế Dương đang tự nhốt mình trong phòng, Tống mẹ đứng ngoài cửa phòng, muốn nói mấy câu với y, nhưng đã hiểu được tính tình của y không muốn người khác để ý đến mình.

Lần này trở về, bà cũng cảm nhận được cậu cùng Nhất Bác đã không như trước đây , kỳ thật trước kia cũng chỉ là như vậy, chẳng qua là cậu một mặt luôn luôn cố chấp thôi.

Tống ba thân thể đã hồi phục vỗ nhẹ vai bà, ý bảo bà không cần lo lắng. Cả hai vợ đều có cùng tâm sự, lo lắng cho tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top