Phần 12

-“Alo? Là Vi Vi sao? Tớ, Tiêu Chiến đây.”

Tiêu Chiến căn bản không suy tính gì thêm, liền về vui vẻ về nhà, cậu muốn tìm một người bạn để cùng vui chơi. S thị, lần đầu tiên mang lại cho cậu cảm giác xa lạ, làm cho cậu chán ghét.

-“Làm sao vậy?” Hạ Vi vội vàng ra ngoài, tới gặp Tiêu Chiến. Ở ngoài công viên,tuyết rơi dày đã chất thành đống , có rất nhiều cha mẹ đưa con đến vui đùa hoặc có thể ngắm hoa mai nở.

Tiêu Chiến thấy thời tiết rất lạnh, mặc tầng tầng lớp lớp áo, giống như cái bánh chưng. -“Tớ, tối qua đã làm một việc rất ngu ngốc,bây giờ nên làm cái gì đây?”

-“Hả?” Hạ Vi không rõ cho nên hỏi lại.

Tiêu Chiến buồn rầu  nói: “Tớ nghĩ, tớ vừa thất tình .”


Nhìn lông mi hạ xuống, mày nhíu lại của cậu, Hạ Vi hơi nhếch môi, cười nói: “Cậu thật lòng thích đối phương?” Tiêu Chiến gật gật đầu, có chút ngượng ngùng.

Hạ Vi vỗ vỗ lưng cậu, Tiêu Chiến một trận ho khan, Hạ Vi nhìn bộ dáng hối lỗi của cậu nhẹ nhàng nói: “Nếu thích thì dũng cảm theo đuổi! Ngàn vạn lần đừng nói buông tay, bằng không sau này, cả đời sẽ hối tiếc!”

Nàng bày ra bộ dáng hung dữ hù dọa Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị nàng dọa nở nụ cười, vẫn tiếc nuối nói: “Nhưng là tại tớ hôm qua nói…”

Hạ Vi ngồi xuống, không biết tại sao, giọng nói của nàng như bị bóp nghẹn nói: “Đó là chuyện ngày hôm qua, là người ấy mà…da mặt phải dày một chút…”

Nói xong mạnh mẽ đứng lên , “Hiện tại cậu nên thư giãn một chút đi!”

Nàng vo tròn một quả cầu tuyết, ném về phía Tiêu Chiến , Tiêu Chiến “A~~~” một tiếng kêu lên.

Cứ như vậy cùng Hạ Vi vui vẻ ném tuyết. Bọn họ vo những viên tuyết thật to, đùa nghịch hồn nhiên như những đứa trẻ .

Tiêu Chiến nhớ tới Nhất Bác, nếu cùng Nhất Bác đi đến đây sẽ thật vui, đáng tiếc, anh  sẽ không cùng mình vui đùa một trò chơi trẻ con như vậy!

Chính là, Tiêu Chiến không thể biết, Nhất Bác luôn yêu thương cậu, so với cậu còn nhiều hơn. Anh sẽ không bao giờ cười nhạo Tiêu Chiến ngây thơ còn nguyện cùng cậu ngây thơ nữa.

Chơi đùa đã thấm mệt. Tiêu Chiến liền nằm trên mặt đất, há miệng thật to mà thở hồng hộc.

Hạ Vi ngồi ở bên cạnh cậu”Thế nào? Đã thấy vui hơn rồi chứ?”

Tiêu Chiến gật gật đầu, cảm kích nói: “Rất vui! Vi Vi , thật …”

Hạ Vi lập tức chặn ngang lời của cậu, “Tớ ghét nhất trong lời nói lúc nào cũng là cảm ơn hoặc thực xin lỗi! Cho nên ngàn vạn lần đừng nói với tớ như thế”

Tiêu Chiến cảm động, Hạ Vi là một cô gái thật tốt, đôi khi nàng ăn nói rất lỗ mãng, nhưng thái độ của nàng luôn làm người khác phải suy nghĩ.

-“Vi Vi, cậu là một cô gái rất tốt.”

-“Tớ không có hoàn hảo thế đâu, là một cô gái buông thả thì đúng hơn đấy..”

Khi nói lời này, nhìn nàng có vẻ gì đó thật đơn độc, không giống với bộ dáng ngày thường.

Tiêu Chiến không nói lời nào, im lặng ngồi, cùng Hạ Vi nhìn lên bầu tròi, cậu bỗng nhiên muốn biết Nhất Bác hiện tại đang làm gì?

Ha ha, chắc là đang cùng Kế Dương một chỗ đi…

Tống ba buổi sáng làm một lần kiểm tra toàn diện, đến giữa trưa liền tỉnh, ông cương quyết muốn về nhà.

-“Tôi không chịu được mùi thuốc, không khí tràn ngập mùi sát trùng cùng không khí của bệnh viện, mau mau về nhà!” trong giọng nói vẫn còn vẻ mệt mỏi còn có một chút lo lắng, vì thế buổi chiều đã xuất viện ,quay trở về nhà.

Trên xe ông nói với Nhất Bác : “Nhất Bác này, con ở lại nhà ta đón nguyên đán đi, tạm thời đừng quay về trường học .”

Nhất Bác sửng sốt một chút nhưng lúc sau lại gật đầu đáp ứng.

Kế Dương cầm tay ông, không nói gì mà tỏ vẻ cảm động cùng vui mừng.

Khi Kế Dương cùng Nhất Bác đỡ Tống ba xuống xe, Tống mẹ chạy tới cùng đỡ Tống ba lên lầu, hơn nữa phân phó Kế Dương mang Nhất Bác đi ăn cơm.

Nhất Bác ngồi uống cháo lại không yên lòng, Kế Dương biết trong lòng hắn không muốn ở lại nhà mình, đang muốn gắp cho hắn một chút đồ ăn, nhưng cuối cùng lại dừng lại giữa không trung ,không biết có nên đưa qua hay không.

Nhất Bác gắp lấy, bỏ vào bát của chính mình, Kế Dương thản nhiên nói : “Nhất Bác, cậu nếu không muốn ở lại nhà mình, có thể quay về trường.”

Nhất Bác mỉm cười nói: “Cậu lại đang nói ngốc gì vậy , yên tâm, mình sẽ không đi, là mình tự nguyện quay về cùng cậu, một mình cậu sẽ rất mệt .”

Kế Dương gật gật đầu, đồ ăn trong miệng như thế nào cũng nuốt không trôi, y khó chịu muốn phun ra.

Kế Dương sau khi ăn xong, đi lên trên lầu chăm sóc Tống ba, Tống mẹ đi xuống dưới thấy Nhất Bác đang thu dọn chén bát liền đi qua  nói: “Nhất Bác này, con trước đi nghỉ ngơi đi, việc này hãy để dì làm, được không?”

Nhất Bác không nhiều lời mà từ chối, tránh ánh mắt thân thiết của Tống mẹ, đi lên lầu.

Qua khe cửa phòng Tống ba, mơ hồ nghe được tiếng người.

-“Ba, cho dù là một mình, con cũng sẽ đi du học, ba sẽ không phải nói thêm gì nữa .”

-“Con, đứa nhỏ này.” Tống ba làm sao mà không hiểu tâm tư đứa con này chứ, chính là Kế Dương tính tình cứng đầu, không chấp nhận được nửa điểm qua loa, nhưng có một số việc, làm người cha mẹ cũng không muốn vạch trần.

-“Con cũng đi nghỉ ngơi đi, ba không sao rồi.  Con còn trẻ, đừng luôn thức đêm, ba của con là người có mệnh tốt mà…”

Kế Dương trong lòng thầm mắng ba, sao lại không lo lắng sinh tử như thế chứ. Nhưng vẫn ngồi bên cạnh nhìn ba mà ngủ lúc nào không biết.

Nhất Bác thấy Kế Dương ghé vào mép giường mà ngủ, sợ y cảm lạnh, lấy chiếc chăn bên cạnh đó, nhẹ nhàng đắp cho Kế Dương, sau đó lại nhẹ nhàng mà rời đi.

Kế Dương ngủ rất tỉnh,y tất nhiên biết là ai, chính là, Nhất Bác, ngươi có thể đừng đối với tôi tốt như vậy?

Nhất Bác trở lại phòng, trong tay cầm di động, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, đó là ảnh anh và Tiêu Chiến chụp cùng nhau.

Lúc đó hắn không thích chụp ảnh,là Tiêu Chiến nháo loạn ép anh chụp, Tiêu Chiến cười đến đặc biệt sáng lạn, mà chính mình vẻ mặt nghiêm túc, đáng sợ muốn chết.

Tiêu Chiến luôn luôn có sức cuốn hút, cả người tràn ngập sức sống, nếu về sau không có mình bên cạnh, cậu cũng sẽ hảo hảo mà sống đi.

Rốt cục, vẫn là nhấn nút gửi một tin nhắn:

-“Đừng tức giận anh, được không?” (ôi, ngọt chết luôn đây)

Tiêu Chiến khi nhận được tin nhắn,nước mắt không kìm được mà lách tách, lách tách rơi xuống trên màn hình điện thoại.

Chỉ tại mình tự nhiên giận dỗi thôi!Ngu ngốc!

Tiêu Chiến lau nước mắt, nhưng không biết nên trả lời như thế nào, đơn giản tắt di động ném lên trên giường, cậu nghĩ chờ khi Nhất Bác trở về sẽ tự mình giải thích với anh.

Nhưng Tiêu Chiến lại không biết, trong tình yêu không cần tự tôn, nếu ta thật sự yêu người kia, cái gọi là tự tôn ấy, bất quá chỉ là cái cớ thôi, ở trước mặt người kia, ta sẽ cam tâm tình nguyện mà làm nô lệ.

Tiêu Chiến khi đó lại không rõ, cho nên Nhất Bác nghĩ cậu không trả lời nghĩa là bọn họ kết thúc .

Không thể tưởng tượng được… Cư nhiên nhanh như vậy…

Nhất Bác tựa vào phía trước cửa sổ, tâm sự nặng nề, anh càng nghĩ càng cảm thấy được mình không có khả năng buông tha cho Tiêu Chiến, chính là… Anh cảm thấy áy náy với Kế Dương, mắc nợ y rất nhiều thứ, mấy thứ này, sẽ có phương pháp giải quyết chứ!

Ngày nghỉ nguyên đán qua đi, kỳ thật tân niên cũng sắp đến, Kế Dương cùng Nhất Bác thu xếp quần áo nhẹ quay về S thị.

Ngày đó, Tiêu Chiến biết Nhất Bác phải về trường , cho nên hết giờ học liền chạy đến nhà ga.

Quay về S thị có rất nhiều người, nhà ga chật như nêm cối, giống như chỉ có tiến không ra.

Tiêu Chiến đứng đó, nhìn không sót một ai.

Cậu không biết Nhất Bác khi nào mới tới, cho nên sáng sớm đã tới đây .

Rạng sáng bốn giờ, nhà ga rất lạnh, Tiêu Chiến làm tổ ở một góc nhà ga, ôm chặt chính mình, cậu hy vọng, lúc này có ai đó có thể ôm mình vào lòng.

Người bắt đầu nhiều hơn, cậu liền đứng dậy, ngó ngó mọi nơi, nghểnh cao đầu, chỉ sợ giữa chỗ đông người, ngô phàm không nhìn thấy cậu… Có chút khẩn trương, cũng có chút… Tự trách cùng khổ sở.

Ông trời bắt đầu vui đùa, tỷ như hoàn cảnh bây giờ của Tiêu Chiến, lần này Kế Dương cùng Nhất Bác là ngồi xe riêng trở về, Tiêu Chiến không hề biết, chỉ biết ngồi đợi cho tới trưa, ngay cả nhân ảnh cũng không thấy, chính là cậu không cam lòng, vẫn là tiếp tục chờ .

Có lẽ là buổi chiều mới trở về …

Uông Trác Thành biết Tiêu Chiến đi đón Nhất Bác, nhưng khi nhìn thấy Nhất Bác cùng Kế Dương tươi cười tiến vào ký túc xá, cậu ta có một loại dự cảm không ổn, nhất thời tự nhiên bốc hỏa.

Uông Trác Thành đi lên tặng cho Nhất Bác một cái cái tát, Kế Dương đẩy Trác Thành ra , “Cậu làm cái quái gì đấy? !”

Uông Trác Thành lạnh lùng nói: “Tôi khinh thường anh!”

Nhất Bác không hiểu tại sao mà trúng một cái tát như thế nhưng cảm thấy thật thống khoái.( Vâng! Anh rất thích được hành hạ kiểu này)

Kế Dương kéo Trác Thành ra, dù sao từ nhỏ là con nhà gia giáo làm cho y nhịn được lửa giận, “Có chuyện gì từ từ nói, không được sao?”

Uông Trác Thành hất tay y ra, “Không việc gì phải bình tĩnh! Nhất Bác, anh có biết hay không hả? Tiêu Chiến là cái đồ đại đại ngu ngốc, rạng sáng liền rời giường đi ra nhà ga đón anh! Anh *** hỗn đản!”(***, chắc kiểu TMD: con mẹ nó gì gì đấy)

Cậu ta xả một hơi, Nhất Bác ngây người tại chỗ, đầu óc đột nhiên như bị điện giật .

Kế Dương quay đầu nhìn Nhất Bác, y muốn nói gì đó lại phát hiện mình không thể mở miệng được chỉ mấp máy môi, lúc này đây, không muốn ngăn cản anh, cũng biết, ngăn cản không được.

Nhìn Nhất Bác chạy như điên rời khỏi ký túc, Kế Dương suy sụp ngồi dưới đất, Uông Trác Thành hai tay đút túi quần, cậu ta vừa rồi không có ý đánh Nhất Bác , phỏng chừng khi trở về Tiêu Chiến sẽ cùng cậu ta tính sổ mất!

Nhưng Tiêu Chiến à. Cậu hẳn là thiếu tôi một ân tình!

-“Kế Dương, chuyện của bọn họ, anh không cần nhúng tay vào.” Đây là một lời khuyện dành cho Kế Dương

-“Nhúng tay? Cậu nói đi, rốt cuộc là ai, là ai làm đảo lộn mọi chuyện như thế này chứ? Hừ.” Kế Dương chua xót cười nói, “Nhất Bác… Nhất định sẽ đi du học !”

Nhất Bác chạy như điên trên đường lớn, anh kéo khăn quàng trên cổ xuống, nắm chặt trong tay.

-“Này! khăn quàng cổ cho anh, về sau nó sẽ thay em, luôn ở bên cạnh anh, sưởi ấm cho anh nha~~~  ”

Lời nói khi ấy của Tiêu Chiến vẫn như vang vọng đâu đây, Nhất Bác đứng ở cửa nhà ga.

Những bóng người trong nhà ga cũng đã thưa thớt nhưng trong góc hẹp kia có một người vẫn cố chấp, ngồi đó ngóng chờ.

Nhất Bác rất muốn hét tên cậu, nhưng không hiểu sao lại không thể cát thành tiếng, hai chữ kia cứ mắc nghẹn trong cổ họng.

Chúng ta còn chưa đủ thành thật, đôi khi thầm nghĩ muốn bắt lấy người đang ở trước mắt, lại quên làm sao để bước tiếp khi đã nắm bắt được rồi.

Con đường nào cũng dài thế, anh và em có lẽ chỉ là những vị khách vô tình đi lạc vào con đường định mệnh của nhau mà thôi. Nhưng là, anh luôn nguyện ý là một vị khách lưu lại con đường đấy lâu nhất.

Bởi vì… Anh đã từng yêu em… Thời gian lẳng lặng trôi đi, dòng người vẫn ồn ào, vẫn bước đi hối hả. Lúc này đây, trong không gian này như chỉ có Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.

Trong hành tinh em đang tồn tại , anh tựa như một ngôi sao nhỏ tình cờ mà đi qua, nhưng em lại luôn luôn hy vọng, anh có thể vĩnh viễn ở lại thế giới của em, vĩnh viễn .

Tiêu Chiến lại đưa mắt nhìn xung quanh, tựa như tìm kiếm người đó là việc quan trọng nhất của đời cậu vậy, chỉ lo sợ một giây phút không tìm kiếm, người đó vĩnh viễn biến mất vậy.

Cho đến khi cậu quay đầu, đối diện với ánh mắt kia, mọi bóng đen lo lắng cùng sợ hãi lúc trước giờ phút này biến mất không còn chút dấu vết. Có chăng chỉ còn lại ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ thế giới của cậu, ánh sáng tình yêu.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang chạy tới, vì thế hào phóng giang rộng hai tay, như nghênh đón cái ôm của cậu.

Tiêu Chiến khóc , hung hăng mà đánh đánh vào ngực Nhất Bác , Nhất Bác không hề tránh, mặc cho cậu nháo nháo trên ngực mình.

Tiêu Chiến sau một hồi nháo loạn lại ôm chặt cứng Nhất Bác, Nhất Bác xoa nhẹ đầu cậu, ôn nhu hỏi: “Em hết giận chưa?”

Thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu vô cùng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy tâm mình như mềm ra, chỉ có thể gắt gao ôm anh, nước mắt nước mũi đều lặng lẽ mà rơi xuống. Cậu mặc kệ bộ dạng bây giờ của mình mất hình tượng như thế nào, cậu bây giờ như tiểu hài tử làm mất món đồ chơi yêu quý nhất của mình, sau đó lại một lần nữa tìm lại được, Tiêu Chiến khóc một trận kinh thiên động địa sau đó lại cười đến sáng lạn.

Nhất Bác cũng ôm chặt Tiêu Chiến, chỉ sợ đây là mình đang chìm vào giấc mộng, đây là thứ khiến anh ngày đêm không thể yên tâm ngủ ngon. Trong giờ khắc này, phải nắm thật chặt, anh cảm thấy mọi thứ trên thế giới này đều không quan trọng , chỉ có người trước mặt, đó mới là thứ quan trọng nhất với anh.

-“Anh xin lỗi…” Nhất Bác giải thích, nâng khuôn mặt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, chỉ nói: “Không cần… Không cần lần sau lại bỏ rơi em, về sau xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết được không?”

Cậu ngẩng đầu nhìn Nhất Bác, Nhất Bác gật đầu, cẩn thận hôn khóe mắt vẫn còn đọng những giọt lệ của Tiêu Chiến, sau đó, lưu luyến mà hôn cánh môi mềm mại kia.

Lần đầu tiên hôn môi, hai người đều ngây ngô, tâm tình cũng là phá lệ cao hứng.

Thật nhớ…cảm giác ngọt ngào đó. Từ nay về sau, luôn ở bên nhau như thế được không?, không bao giờ…chia lìa nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top