Phần 10
Uông Trác Thành nửa đêm nhận điện thoại của Tiêu Chiến, thật vất vả mới đi ra khỏi trường được, phải biết rằng, lúc này mà bị phát hiện là sẽ bị ghi tội.
Bỏ đi, Tiêu Chiến, trở về cậu nên hảo hảo mà cám ơn tớ!
Tiêu Chiến liền ngồi trên băng ghế của trạm xe bus, Uông Trác Thành thấy đôi môi Tiêu Chiến nhợt nhạt, hai gò má đỏ lên, ngay lập tức đi đến bên cạnh đỡ lấy cậu.
-"Tiểu tử cậu phát sốt rồi !rốt cục thì cậu vừa đến chỗ nào thế hả? ! Nhất Bác đâu?"
Tiêu Chiến ôm Trác Thành, cả người nóng lên, tay chân lạnh ngắt.
Uông Trác Thành có chút tức giận, mở miệng hùng hổ nói: "Cậu là đồ ngu ngốc! Đừng tự hành hạ bản thân mình đầy thương tích thế này chứ! Để tớ gọi Nhất Bác đến đây !"
Nói xong liền móc điện thoại di động, Tiêu Chiến rốt cuộc còn là có chút thanh tỉnh, lập tức giật lấy di động của Uông Trác Thành, nhỏ giọng cầu xin : "Đừng gọi cho anh ấy, anh ấy sẽ lo lắng, haiz, cậu mau đưa tớ về đi, tớ cảm thấy hơi choáng đầu."
Uông Trác Thành vuốt trán, bất đắc dĩ mà đá đá cột điện bên cạnh, mắng to "Hỗn đản" liền túm Tiêu Chiến đi về. Tiêu Chiến về đến phòng, đặt mình lên giường là ngủ như chết. Uông Trác Thành đắp túi chườm nước đá cho cậu, uống thuốc xong, Tiêu Chiến cứ mê man, trong lúc mê man không ngừng kêu tên Nhất Bác, thỉnh thoảng lại nói vài câu tiếng Hàn. Trác Thành thật sự nổi giận, đặt mông ngồi trên giường của mình nói to "Chuyện của các người tôi mặc kệ !" Cũng ngả đầu ngủ.
Ngày hôm sau Nhâtd Bác cùng Kế Dương lên chuyến tàu sớm nhất quay về S thị, trong lòng Nhất Bác có gì đó không yên , Kế Dương từ trong túi lấy ra một cái bánh mì, đưa cho Nhất Bác.
-"Trước lúc đi mẹ cứ nhất quyết đưa cho mình, làm sao bây giờ,mình thật sự rất no rồi, cậu ăn đi, buổi sáng đi sớm chắc cậu cũng chưa kịp ăn?."
Nhất Bác thấy vẻ mặt đầy quan tâm, không đành lòng từ chối hảo ý của y, vì thế tiếp nhận, nhưng không ăn. Kế Dương bất đắc dĩ cười cười, nếu là trước kia, y có thể lớn mật mà đem bánh mì nhét vào miệng Nhất Bác. Nhưng... hiện tại không thể.
Kế Dương không nói thêm nữa, tay y run run dữ dội, không hiểu vì sao một tên Tiêu Chiến lại có thể đem tất cả mọi thứ trước kia đảo lộn?
Kế Dương nhìn Nhất Bác, y biết, Nhất Bác bắt đầu dao động , lời thề son sắt năm đó, hiện giờ, còn có thể sao?
Vì thế, Kế Dương thản nhiên nói: "Năm sau, số người nhận được học bổng sẽ giảm xuống , ba mình nói... Có thể điều động nội bộ." Bả vai Nhất Bác run lên những gì cần đến cũng đã đến rồi. Anh hít sâu một hơi, nói: "Còn sớm ."Sau đó liền nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nói chuyện về vấn đề này.
Kế Dương biết anh đang nghĩ gì, thì ra là không thể buông tay Tiêu Chiến sao?
Kế Dương đột nhiên nhớ tới một câu:
Đối với mọi chuyện, không cần cưỡng cầu để đưa ra lựa chọn chính xác, bởi vì đôi khi những quyết định sai lầm đại diện cho sự thăng hoa của nhân loại.
Nhất Bác, sẽ không buông tay ư?
Không được, mình sẽ không cho phép như vậy! Ở trong nước,sẽ làm mất tiền đồ của Nhất Bác , Kế Dương đang suy ngĩ quay về trường sẽ gọi điện cho ba, làm cho hắn nhanh chóng quyết định.
Khi xuống tàu, giữa nhìn dòng người đông nghịt chỗ nhà ga, Kế Dương quay đầu lại nhưng lại không nhìn thấy Nhất Bác, thân thể bị đẩy tới đẩy lui, chen lấn giống như, sắp ngã sấp xuống .
Một bàn tay kéo mình lại, hướng mắt đối diện với đôi mắt không có độ ấm kia, Kế Dương cười khổ: cậu vẫn là có thể tìm thấy mình, không phải sao?
Còn mình, mình đã sắp mất cậu rồi.
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng, cậu thống khổ mà bóp bóp đầu, sau đó đứng lên, thấy Trác Thành đang ở ban công thượng treo quần áo, vì thế nói: "Ngày mới tốt lành! Còn nữa... Cám ơn."
Uông Trác Thành không thèm quay lại, liếc mắt xem thường: "Mình không nghe lời cảm ơn của tên ngốc."
Tiêu Chiến ngẩn ra, lập tức cười khổ nói: "Ai nha!Cậu đang ở cùng phòng với một tên ngốc đấy!"
Uông Trác Thành bất đắc dĩ lắc lắc quần áo. Hôm nay ánh mặt trời phá lệ sáng lạn, Uông Trâc Thành liếc xuống dưới lầu một cái, vừa lúc thấy Nhất Bác cùng Kế Dương vai sóng vai đi vào ký túc xá , vì thế nói: "Tiêu Chiến, cậu thật sự thích Nhất Bác sao?" Tiêu Chiến không nghĩ tới cậu ta đột nhiên hỏi vấn đề này, vì thế cười nói: "Đương nhiên, mình thực sự thích anh ấy."
Uông Trác Thành thanh âm mềm xuống -"Nếu... Có một ngày anh ta vì chuyện gì đó mà rời xa cậu, cậu sẽ buông tay chứ?" Tiêu Chiến cả người chấn động, cười gượng : Uông Trác Thành, cậu bắt đầu giở trò gì đấy..."
-"Là cậu không biết thôi, quả nhiên trong lòng cậu chỉ có một người là anh ta, cũng không nhìn xem bây giờ là tình huống gì."
Tiêu Chiến dùng ánh mắt mạnh mẽ mà đối ngịch với ánh mắt của Trác Thành, hỏi: "Tình huống... Tình huống gì?"
-"cạch cạch "
Cửa mở, Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Nhất Bác đứng ở cửa, Kế Dương đứng ở sau anh. Uông Trác Thành thuận miệng nói: "Không có gì." Nói xong liền cầm quần áo đi vào, Tiêu Chiến không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy xấu hổ, cậu nhớ tới tối hôm qua, một mình chờ đợi, liền có chút tức giận, nhưng nhìn thấy Nhất Bác trong mắt ẩn chứa mỏi mệt, liền nhịn không được mà muốn tách đôi mày đang nhăn lại của anh.
Kế Dương nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, trong mắt nhìn không ra cảm tình gì, yên lặng sửa sang lại giường.
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Nhất Bác, cúi đầu, có chút ủy khuất, cậu thật sự rất muốn nói cho Nhất Bác chuyện ngày hôm qua, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được. Nhất Bác thấy hắn như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, tuy rằng không biết Tiêu Chiến làm sao lại như thế, liền kéo tay cậu đi ra ngoài. "Haiz." Uông Trác Thành nhìn ánh mắt buồn bã của Kế Dương, khóe miệng gợi lên một nụ cười hả hê.
-"Nhất Bác..." Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay của anh khiến cho hai người dừng lại.
Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị anh nhìn có chút không được tự nhiên. "Làm sao vậy?Hình như... Mất hứng." Nhất Bác ôn nhu hỏi cậu.
Tiêu Chiến không dám nhìn anh, chỉ nói : "Tối hôm qua phát sốt ."
-"Phát sốt ?" Nhất Bác lo lắng sờ sờ trán của cậu, Tiêu chiến đem tay anh kéo xuống,
-"Hiện tại không sao rồi , không cần lo lắng!"
Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến cũng ý thức được giọng nói của mình khàn khàn, vì thế ôm Nhất Bác, nói: "Ngày hôm qua anh đi đâu vậy ? Em thực sự lo lắng."
Nhất Bác hít sâu, bọn họ ở góc khuất hành lang lặng lẽ ôm nhau, ánh mắt của Nhất Bác như che giấu điều gì đó, anh thản nhiên nói: "Quay về G thị ,có một số việc."
Có một số việc... Không thể tự nói với mình sao?
Tiêu Chiến ngây ngốc suy nghĩ, cậu nổi giận với chính mình, nhất định là mình làm không tốt, cậu nắm chặt tay áo Nhất Bác, luyến tiếc cùng tham lam mà tận hưởng mùi hương trên người anh, mới cảm giác được an tâm. "Yên tâm, trừ phi em đẩy anh ra, còn không, anh sẽ không rời khỏi em." Nhất Bác nói thực chân thành, đây là những suy nghĩ từ trong nội tâm của anh.
Tiêu Chiến trong lòng tựa như có một cỗ dòng nước âm lủi quá, cậu mỉm cười, kéo tay Nhất Bác, "Anh còn chưa ăn cơm đúng không? Chúng ta đi ăn nào."
Nhất Bác lắc lắc đầu "Anh ăn rồi ."
Tiêu Chiến tiếp tục cười đến ngây ngốc: "Vậy đi cùng em.. Được không?"
-"Được."
Nhất Bác nhìn cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến đích tựa vào vai mình, rất là ấm áp. Đi dọc theo hành lang kí túc, ánh mặt trời có chút chói chang, phản chiếu vào mắt Tiêu Chiến cậu cảm thấy có chút đau đớn.
Kế Dương tựa vào cửa sổ nhìn Tiêu Chiến dựa sát vào bờ vai Nhất Bác rời đi, vì thế bấm điện thoại.
-"Alo? Ba, là con, vâng, con có chuyện muốn nhờ ba...Vâng, ba cùng Ngô viện trưởng nói một chút, học bổng, làm thành hai cái, cho con và Nhất Bác."
Yên lặng khép lại di động, Kế Dương cầm theo cặp rời khỏi phòng .
Hy vọng mọi chuyện đều có thể tiến hành thuận lợi.
Kế Dương trong lòng thầm nghĩ thật may mắn , bởi vì, y không nghĩ mình sẽ mất đi Nhất Bác.
Kế Dương cũng không nghĩ tới ba làm việc hiệu suất cao như vậy, qua vài ngày đã có thông báo từ cấp trên, Kế Dương nhận học bổng. Y tất nhiên hiểu rõ nguyên nhân,Ngô viện trưởng cũng nhờ y chuyển lời tới một Nhất Bác, sang năm có thể tham gia thi TOEFL để đi du học .
Kế Dương băn khoăn suy nghĩ làm thế nào để nói với Nhất Bác, trong lòng biết Nhất Bác sẽ làm chút việc ngốc nghếch, không khỏi lo lắng.
-"Mình muốn đi ra ngoài một chút . Nhất Bác, cậu đi cùng mình nhé."
Buổi tối nằm ở trên giường, Kế Dương cố gắng nói chuyện với Nhất Bác, Nhất Bác trở mình , "Ngày mai rồi nói sau."
Kế Dương hít sâu một chút, trầm tĩnh nói: -"Nhất Bác, cậu còn muốn trốn tránh bao lâu? Mình không muốn nhìn cậu bỏ lỡ cơ hội này, đây không phải là điều cậu luôn luôn mong chờ sao?" Trong bóng đêm, ánh mắt Nhất Bác lạnh như tuyết, vẻ mặt có chút thống khổ khó có thể đưa ra lựa chọn.
-"Còn sớm, không phải sao?" Nhất Bác nhẹ nhàng nói.
-"Còn sớm? Chúng ta đều sắp là sinh viên năm ba rồi, Nhất Bác, lúc trước ở trước mặt thúc thúc, cậu đã nói như thế nào ? Chẳng lẽ cậu đã quên sao?" lời nói của Kế Dương như một chậu nước lạnh hất xuống.
Nhất Bác hoàn toàn bị đông lạnh ở, không còn có thể nói thêm gì, trí nhớ như bị cơn sóng ùa đến, về tới năm mười chín tuổi. Môt ngày đen tối, thế giới đều biến thành màu xám, sau khi hạ tang ba, mẹ liền vội vàng tái giá, Nhất Bác cảm thấy khi đó tinh thần, cảm giác mọi thứ bên trong người mình như muốn tan thành trăm mảnh luôn rồi. Khi đó bên mình, chỉ có Kế Dương.
Sau lễ truy điệu, mọi người đều rời đi, mây đen kéo đến, bầu trời là một màu đen tuyệt vọng, từng giọt, từng giọt mưa lạnh thấm vào thân Nhất Bác, Kế Dương cầm ô màu xanh thẫm che phía sau Nhất Bác.
Nhất Bác quỳ trên mặt đất, từng giọt mưa theo hai má trượt xuống. Khuôn mặt kia, lúc đó vẫn còn mang nét trẻ con, mang theo thật nhiều tuyệt vọng cùng ai oán. "Ba, con thề, con nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của người, nhất định sẽ trả thù những kẻ đó!" Không từ thủ đoạn!
Ngay lúc đấy, trong đầu chỉ tràn ngập thù hận, hận mọi thứ trên cuộc đời này.
Kế Dương nhẹ nhàng đặt tay trên vai Nhất Bác, như là an ủi. "Cháu sẽ theo di nguyện của thúc, để Nhất Bác đi du học, con của thúc sẽ trở thành một người vĩ đại!"
Những lời ngày ấy chợt vọng lại trong đầu Nhất Bác trong đầu, làm cho hắn nhất thời không thở nổi, một lúc lâu sau, Nhất Bác thở ra một hơi, như là tự nói với chính mình.
-"Mình nhớ rõ, Mình nhớ rõ..."
Kế Dương ở bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top