2/ hoa cúc dại

Tiêu chiến đặt bát thức ăn của mèo xuống rồi nhìn qua ra phía bên ngoài khi ánh nắng thu dần lên chiếu xuyên qua mấy bông hoa ven đường. Chú mèo được ăn no nê âu yếm mà dụi đầu mình vào chân anh, anh xoa nó một cái rồi bước lên tầng thượng để ăn sáng.

Ngắm nhìn thành phố thức dậy vào đầu thu, đảo mắt hướng đối diện anh thấy bà chủ của căn nhà nằm chéo nhà anh tầm 4 hay 5 bước chân đang giao lại chìa khoá cho một cậu trai tóc xanh lam nuôi dài phần gáy, từ đầu đến đuôi đều là bộ đồ da bóng lộn đi kèm với chiếc xe phân khối lớn to oạch dựng trước cửa rất phô trương. Vốn dĩ phương tiện đi lại trong thành phố là motor rất ít, đi về phía tây yên bình của thành phố đương nhiên lại càng ít hơn chứ chưa thể nói gì đến một chiếc phân khối lớn lại có thể xuất hiện ở đây lúc hơn sáu giờ sáng. Anh quan sát cho tới khi họ chào tạm biệt rồi cũng rời mắt mà bắt đầu bữa sáng.

Tiêu chiến có thói quen ăn sáng ở tầng thượng, đơn giản vì đó là lúc cơ thể anh có thể hấp thụ được ánh sáng mặt trời và vì ngắm nhìn một góc của thành phố từ tầng 3, từ lâu đã in sâu trong tiềm thức. Bữa sáng của anh có thể rất đơn giản chỉ là một bát ngũ cốc hay một cốc sữa để mọi việc xong xuôi và bắt đầu công việc lúc 7 giờ.

Seodan - nữ thiết kế nội thất duy nhất của đội đến vừa đúng giờ chào hỏi anh mấy câu rồi tự giác sắp xếp giấy tờ. Kim đồng hồ dịch dần qua số 7, anh hỏi:
"Seodan, 4 đứa kia đâu rồi?"

Rời mắt khỏi đống giấy, cô trả lời anh:
"Thừa thừa với bồi hâm hôm nay có tiết trên giảng đường nên em nghĩ phải chiều chúng nó mới đến, còn vu bân với trác thành trên đường đến đây thấy có chiếc motor màu xanh lá oách quá nên đi ra xem thử rồi anh.."

"Như nào nữa?"

"Chúng nó gặp anh chủ đẹp trai lại còn có duyên.. em nhầm.. chúng nó gặp anh chủ xe rồi ngồi nói về giải đua bên ý gì đó nên em lên đây trước rồi"

Kim ngắn dừng ở giữa số 7 và 8, uông trác thành cùng vu bân rón rén bước vào phòng làm việc. Biết rõ đội trưởng của mình là người nghiêm túc, có kỉ luật nên chỉ lén để một cốc cà phê với một tờ note xin lỗi rồi tự giác tăng ca.

Seodan, quách thừa và bồi hâm rời đi vào lúc 4 giờ, tới 6 giờ phòng làm việc cũng chỉ còn mỗi tiêu chiến. Anh vẫn miệt mài cầm cây thước đo lại tỉ lệ của bản vẽ vừa rồi. Chiếc đèn làm việc sáng cho tới tận 11 giờ đêm khi anh hoàn thành phần nội thất cho một căn biệt thự ở gần trung tâm thành phố. Chú mèo đã được vu bân và trác thành cho ăn năm ngủ say sưa trên chiếc nệm đen của nó. Anh nấu một gói mì rồi bê lên sân thượng bắt đầu bữa tối. Hiếm khi nào tiêu chiến cảm thấy muốn được ngắm nhìn góc phố mình sống như hôm nay.

Nheo mắt nhìn xuống anh phát hiện căn nhà một màu sơn ngà ngà sáng sớm nay đã đổ lại một màu xanh lá nổi bật giữa cả một khu phố trầm ngâm. Trước cửa nhà cũng đặt thêm mấy cây hoa trạng quỳnh màu đỏ tươi tắn một góc đường. Ban công căn nhà ấy thậm chí còn được treo thêm mấy dây đèn nhấp nháy xanh đỏ đến là chói mắt, cảm giác như chủ nhà muốn nói với cả thế giới rằng đây chính là nhà của tôi vậy.

Anh thì không như vậy, thế giới đen trắng thì không thể có chỗ cho những gam màu rực rỡ lọt vào. Từ khi tự lập ra ở riêng, tiêu chiến luôn đặt cho mình chủ nghĩa đơn giản hoá lên hàng đầu, cái gì cần thiết thì mua, một mớ dây rợ lằng ngoằng hay mấy vật trang trí phù phiếm tất cả đều vô vị. Bản thân anh sống một mình, thêm nhiều thứ cũng chính là thêm việc phải làm. Một ngày đến ngủ còn không thể ngủ, hơn 12 tiếng giữ khư khư cây bút vẽ thì không thể lấy được ra thời gian dành cho những thứ khác vì thế anh chỉ chọn một cuộc sống đơn giản và không mấy rộn ràng.

Nhưng trên đời thì cái quái gì mà chẳng có thể xảy ra, ai mà biết được căn nhà xanh lá kia sau này lại là nhà của anh? Cũng không thể biết được 29 năm luôn tự bước đi trên con đường tự lập và trưởng thành, tiêu chiến lại trở nên ngã cây vô cùng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top