Chap 9
- Tiêu lão sư chủ nhật này rảnh chứ?
Vương Nhất Bác đột ngột hỏi khiến Tiêu Chiến thoáng giật mình. Anh ngạc nhiên mà lắp bắp nói.
-À, cũng có rảnh. Có...có chuyện gì sao?
Thấy câu trả lời đúng ý muốn, Vương Nhất Bác vui vẻ như chưa hề có trận ốm nào vội vã bật dậy.
-Vậy chủ nhật này em mời thầy đi chơi được chứ? Tiêu lão sư yên tâm em sẽ chuẩn bị thật tốt không để như hôm nay nữa đâu.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đột nhiên bật dậy như vậy thoáng hốt hoảng mà nhấn đầu hắn nằm xuống lại trên sofa, tay lại kéo cái chăn đắp lại lên người hắn.
-Được được, theo ý Nhất Bác muốn. Miễn là em mau khỏe lại thầy sẽ đi cùng em tới đâu em muốn cũng được!
Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên, hắn chưa bao giờ được nhận sự chăm sóc chu đáo như thế này, đã thế lại còn nhận được câu nói gây sức sát thương nặng tới như vậy nữa,trái tim yếu đuối của hắn làm sao chịu được. Tiêu lão sư, thầy tuyệt đối đừng nói câu này với ai khác nhé, nếu không thì em sẽ điên lên mất. Tiêu lão sư quả thật là dịu dàng quá, dịu dàng khiến hắn phát điên. Ngay lúc này hắn chỉ muốn đem con người này về nhà, mang về, giấu nhẹm đi chỉ mình bản thân được thấy. Vương Nhất Bác trước giờ có tính chiến hữu vô cùng cao, hắn một khi đã muốn thứ gì thì nhất định sẽ giành được. Và Tiêu Chiến đã may mắn được lọt vô mắt của hắn.
Thấy Vương Nhất Bác mặt mày đột nhiên đỏ ửng lên, Tiêu Chiến cảm thấy hoang mang, rõ ràng đã uống thuốc rồi sao có thể lại sốt nữa được chứ? Anh vội vàng dùng bàn tay mảnh khảnh đặt lên đầu hắn kiểm tra, nhưng cảm thấy như vậy không thể biết được kết quả chính xác anh lại không suy nghĩ mà cúi đầu xuống sát mặt Vương Nhất Bác kiểm tra. HIện tại hai người chính là trong tư thế mặt chạm mặt, mũi chạm mũi, môi chỉ cách nhau tầm có 3cm. Ngay lúc này hắn có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của người kia phả vào làn da nóng rực của mình.
Tiêu Chiến chạm trán mình vào xong mới sực nhận ra mình đang làm gì, mặt cũng đỏ ửng lên mà lùi lùi lại phía sau, miệng lẩm bẩm nhỏ nhỏ vài từ.
-Không phải sốt đâu, em mau ngủ đi nghỉ một chút rồi tỉnh dậy sẽ khỏi thôi, lúc đó chúng ta cùng đi chơi nhé?
-Thật không? Tiêu lão sư hứa nhé?
Tiêu Chiến bật cười trước sự lo lắng ngốc nghếch của tên nhóc kia. Hắn cũng thật là quá ấu trĩ đi. Anh giơ ngón tay út lên để gần hắn, cười thật tươi làm nở rộ nụ cười xinh đẹp như hoa với chiếc răng thỏ đáng yêu.
-Hứa mà. Nè, ngoắc tay giao kèo nhé?
-Ừ, ngoắc tay!
Vương Nhất Bác tươi cười móc ngoéo tay với anh. Xong xuôi liền kéo anh lên ghế sofa nằm cùng mình, tay hắn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh không để cho Tiêu Chiến kịp rời khỏi mình. Tiêu Chiến nằm bên trong vòng tay của con người thấp hơn mình 3cm kia mà mặt mày đỏ ửng như trái cà chua chín, tay anh loạng choạng muốn đẩy hắn ra mà cả bàn tay bé nhỏ đặt trên bờ ngực rắn rỏi ấy. Mà có lẽ anh không biết rằng hành động vô ý đó lại như một liều thuốc kích thích cái dây thần kinh kiềm chế của Vương Nhất Bác đứt bựt ra.
Hắn siết chặt lực tay lại, cái cằm nhọn của mình chống lên đầu của Tiêu Chiến, giọng nói thường lạnh lùng nay lại xen lẫn một chút làm nũng, giọng điệu trẻ con không thể kể không mềm lòng.
-Tiêu lão sư, em đang bị ốm đó. Em cô đơn lắm, em cần người ngủ chung nếu không em không thể ngủ được đâu. Mà thầy biết đó, nếu không ngủ được thì có thể khỏe được không? Tất nhiên là không khỏe rồi, như vậy không đưa thầy đi chơi được đâu. Với lại Tiêu lão sư muốn em không ngủ được sao, muốn em bị ốm thêm sao? Thầy thật ác độc đó.
Tiêu Chiến cảm thấy hoang mang.
Vương Nhất Bác "nạnh nùng" lớp hiphop đâu rồi? Thằng nhóc trẻ con ấu trĩ này là ai đấy?
Vương Nhất Bác, bố mẹ em có đặt đúng tên cho em không vậy? Đáng ra tên em phải là Vương Bánh Tráng Trộn chứ?
Tiêu Chiến chính là định sẽ đẩy hắn ra rồi ddeer hắn nằm đấy ngủ yên. Nhưng...
-Em cô đơn lắm!
Vương Nhất Bác giọng nói như chứa hàng nghìn nỗi uất ức, nũng nịu, tay lại thả nhè nhẹ eo anh ra. Hắn nói bằng giọng mũi vô cùng nhẹ nên càng nghe càng thấy thương tâm, càng nghe càng thấy đây là con người cần được an ủi chăm sóc. Tiêu Chiến động tâm không mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì cả. Trái tim anh sau khi nghe xong câu nói mang mười phần tổn thương kia thì mềm nhũn, lại còn hơi quặn lại đau khi thấy hắn như vậy.
Tay anh cứ vậy vòng lại ôm lại hắn, cái đầu nhỏ vùi vào ngực hắn sau hơi một chút. Giọng nói nhẹ nhàng tưởng chừng không nghe thấy, nhưng có từ nào từ miệng anh thốt ra mà hắn không nghe thấy đâu.
- Đừng buồn, mau ngủ, thầy bên cạnh em!
Trong lòng Tiêu Chiến là đang nghĩ chắc có vẻ do vẻ ngoài lạnh lùng của hắn mà hắn không kết được nhiều bạn dân ra vô cùng cô đơn. Bây giờ lại còn bị ốm. Con người khi bị ốm sẽ dễ dàng tổn thương gấp đôi, lúc này xung quanh không có bạn bè, chỉ có mình anh. Vì vậy với danh nghĩa là một thầy giáo tốt bụng và yêu thương học trò, Tiêu Chiến phải làm tròn trách nhiệm của mình là giúp Vương Nhất Bác đỡ cô đơn.
Vương Nhất Bác được nước lấn tới, tay lại siết chặt hơn, đầu hắn cọ cọ vào đầu anh khiến tóc anh rối tung lên, lại còn tham lam hít lấy hết hương thơm trên tóc của anh như sợ ai đó sẽ đến tranh hít với hắn vậy.
-Ngủ ngon!
Tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng vươn lên xoa đầu hắn một cái. Cả buổi chăm sóc hắn cực như vậy, anh cũng rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-Ngủ ngoan!
Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới đáp. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đầu anh một cái. Bảo bối của hắn là quá ngây thơ đi, một câu nói của hắn mà hoàn toàn mất cảnh giác. Hắn rất thích việc anh nghe lời hắn, nhưng vì thế mà rơi vào tay người khác là vô cùng nguy hiểm, hắn phải chỉnh lại khoản này rồi. Ôm anh vào lòng, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
___________________________
Nay ra sớm lắm rồi, thực ra ngày trước 2 ngày là tôi ra lần cơ mà nay tôi lười lắm rồi :))))) tôi tính nay cho chúng cháu đi chơi rồi cơ, nhưng mà lan man quá cuối cùng lại thành ngủ chung, các cô đợi chương sau nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top