Chap 5

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc cũng được 20 phút rồi. Anh chống cằm lên bàn được 1 phút lại cười cười một cái.

Cứ nghĩ tới hình ảnh Vương Nhất Bác nhảy trên sân khấu mà ngầu đến phát điên, rồi hình ảnh hắn mồ hôi đầm đìa mỉm cười thân thiện chạy lại đưa cốc cho mình, rồi hắn còn nhắc nhở anh bảo vệ sức khỏe nữa. Eo ơi người đâu mà đáng yêu thế chứ lị!!

Tiêu Chiến nằm bò ra bàn cười cười, tay phải cầm bút vô thức mà vẽ vẽ hình trái tim lên sổ, phía trên còn có 3 dấu gạch biểu hiện cho 3 chữ Vương Nhất Bác.

Khoan!!!

Vì cớ gì mà anh lại như mấy thiếu nữ tuổi 18 lần đầu yêu đương tơ tưởng đến crush rồi nhớ nhung nó trong vô vọng vậy??

Anh đâu có yêu Vương Nhất Bác đâu. Anh đối với hắn chỉ là tình thầy trò yêu thương đùm bọc nhau thôi mà, chắc chắn không có thứ tình cảm quá mức nào ở đây cả! Anh thề!

Đầu thì nghĩ thế, nhưng cả ngày hôm nay đầu óc Tiêu Chiến cứ mơ mơ màng màng, xung quanh như tỏa ra một vầng hào quang màu hồng, vui vui vẻ vẻ mà làm việc, đã thế cứ hở ra một tí lại thấy ngồi cười một mình.

-Tương tư rồi!- suy nghĩ của toàn thể giáo viên, học sinh trong trường.

Tiêu Chiến ấy vậy mà chẳng hay biết gì hết, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Sực tỉnh ra khỏi luồng suy nghĩ ấy thì cũng là lúc chuông tan học.

Tan tiết có hẹn với Nhất Bác uống trà chanh, đương nhiên khỏi cần nói cũng biết là Tiêu Chiến trực chờ sẵn ở phòng làm việc rồi.

Vương Nhất Bác đúng giờ tan học cũng phóng như bay tới phòng làm việc của Tiêu Chiến, đúng giờ gõ cửa.

- Vào đi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đặt chân tới còn hít một hơi dài của căn phòng rồi mới tới bên Tiêu Chiến.

Trên bàn nước đã chuẩn bị sẵn một ly nước chanh cùng vài viên kẹo nhỏ.

- Mấy viên kẹo đó thầy mới mua, thấy chúng giống với em nên đưa tới cho em ăn cùng đấy.

- Giống em?

- Ừ, em cười ngọt như kẹo vậy. Gọi là Vương Điềm Điềm cũng không sai đâu. Chỉ là ít khi cười quá thôi.

Vương Nhất Bác vân vê viên kẹo nhỏ trong tay, rồi đứng dậy đi tới cạnh Tiêu Chiến để vào tay anh viên kẹo ấy.

- Nếu Tiêu lão sư thích thì em sẽ cười, viên kẹo này cho Tiêu lão sư đấy.

Tiêu Chiến cười cười, gõ đầu Vương Nhất Bác một cái rồi lại xoa nhẹ đầu hắn.

- Đứa trẻ ngốc này, cái gì mà vì thầy chứ hả. Nếu em vui thì em cười thôi. Thầy thấy Nhất Bác cười thực sự rất đẹp trai. Mà không cười cũng rất đẹp trai nữa, rất cool ngầu.

- Tiêu lão sư cũng rất đẹp trai.

- Sao bằng Nhất Bác được.

- Không Tiêu lão sư đẹp trai hơn em nhiều, mặt rất đẹp, rất có nét, cũng rất đáng yêu nữa.

Vương Nhất Bác nghiêm túc. Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, cái gì chứ anh đường đường là con trai ai lại khen là dễ thương chứ.

- Nhất Bác, thầy không có dễ thương!!

Lúc này mặt Tiêu Chiến đã nhuộm đỏ, mắt còn nhắm chặt lại, môi hồng chu chu ra. Thật sự khiến Vương Nhất Bác muốn cúi xuống cắn cắn cái môi kia.

- Dễ thương thật.

Hắn lặp lại lần nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy bất lực, thôi được rồi hắn muốn thì kệ hắn vậy. Hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng quay lại với công việc. Cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa nho nhỏ, một người viết bài một người đánh máy tính, tuy không khí im lặng nhưng lại vô cùng thoải mái dễ chịu.

Không nói chuyện với nhau nhưng lại khiến cả hai cảm thấy yên bình. Cứ thế dựa vào cạnh nhau một chút một chút tới khi hai vai chạm nhau.

-Tiêu lão sư!

Nghe Vương Nhất Bác gọi, Tiêu Chiến quay đầu sang bên cạnh.

- Thầy... có thể chỉ em phần này làm ra sao được không ạ?

Thấy hắn hỏi mà ngại ngại mặt mày ngơ ngác, Tiêu Chiến bật cười, cúi người xát cạnh hắn khiến đầu cả hai gần như chạm vào nhau.

-Cúi xuống đây, thầy chỉ cho.

Vương Nhất Bác lúc này mới được nhìn rõ mặt anh như thế này. Hắn biết anh đẹp, nhưng nhìn gần thế này lại khiến hắn cảm thấy mắt nhìn người của mình thật sự rất tốt, rất đáng khâm phục. Nhìn hàng lông mi cong vút kia, rồi tới cái mũi dọc dừa, rồi hương thơm vanilla trên người anh. Nói thật thì hắn chả tập chung vào bài đâu,hắn bận ngắm anh rồi.

Người đâu mà đẹp thế không biết!

-Em hiểu rồi chứ?

-À...dạ?

Em có nghe gì đâu mà hiểu.

- Trời ạ đầu óc em để đi đâu vậy hả?

Để trên người thầy đó.

- Em xin lỗi.

Tiêu Chiến thở dài, rồi lại nở một nụ cười xóa tan đi cảm giác ngượng ngạo kia.

- Không sao, lần sau tập chung hơn nhé!

Vương Nhất Bác nói thật. Hắn mê cái nụ cười kia đến chết mất,sao anh lại cứ thả thính hắn trong vô thức vậy. Hắn nếu có một ngày đè anh ra thì là do lỗi của anh đấy nhé.

- Tiêu lão sư, có thể cho em xin wechat được chứ?

-Tất nhiên là được thôi, nhưng để làm gì?

-Em đã hứa sẽ giúp thầy làm xong tài liệu, nay chưa làm xong tất nhiên là muốn xin thầy wechat để hỏi thêm kiến thức rồi. Không thì em thấy có lỗi với ly nước chanh lắm.

Tiêu Chiến bật cười ha hả, anh không biết Vương Nhất Bác lại nói nhiều vậy đấy. Lúc đầu anh còn tưởng hắn lạnh lùng ít nói lắm, hóa ra không phải cái gì cũng như lần đầu ta thấy.

-Vậy được thôi.

Nói rồi anh lôi điện thoại ra trao đổi số wechat với hắn.

- Tối về em sẽ nhắn tin cho thầy.

- Vậy chờ em nhé!

Vương Nhất Bác : thành công add wechat của Tiêu Chiến!!

Tiêu Chiến: thành công bị Vương Nhất Bác lừa add we chat!! :)))

____________________________________

Lời tâm sự nhỏ của Licht:
Tính hôm qua up truyện cho đúng thời hạn 2 ngày 1 chương :"< thế mà lại học nhiều quá không có thời gian để up kịp😭😭 nhưng dù sao cũng cảm ơn các cậu đã bình chọn truyện cho tớ, cảm ơn các cậu rất nhiều nhé, tớ sẽ sớm up chương mới!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top