Chap 12
Tối hôm ấy đi chơi xong, phải đến tận gần 12 giờ đêm cả hai mới về tới khu nhà của Tiêu Chiến. Trả mũ bảo hiểm cho Vương Nhát Bác xong, Tiêu Chiến vẫn còn đứng đó mà chưa vào nhà luôn.
-Có chuyện gì sao Tiêu lão sư? Anh mau vào nhà đi, trời ngoài này lạnh lắm, với lại cũng đã muộn rồi mau vào nghỉ ngơi ngày mai thứ hai còn đến trường nữa.
Tiêu Chiến vẫn hơi lưỡng lự, đầu đang suy nghĩ cái gì đó mà ngập ngừng không dám nói. Một lúc sau mới quyết định ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác mà nghiêm túc.
-Vương Nhất Bác, anh thấy em ở một mình thực sự rất đáng thương đi. Nhìn em gầy như vậy chứng tỏ ăn uống rất không điều độ. Hay là... nếu em không chê... cứ qua nhà anh ăn nếu em muốn.
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nghe anh nói, vẻ mặt còn hiện ra một tia thích thú mà nhướn mày nhếch môi. Tiêu Chiến lại nghĩ là Vương Nhất Bác hiểu lầm gì đó bèn chữa thêm.
-Thực ra là do nhà anh có một mình anh ấy, mà một mình thì cũng chán. Nên anh rủ em tới ăn thành hai mình cho vui.
Vương Nhất Bác nhịn cười nãy giờ bây giờ mới che miệng cười ra thành tiếng, trời ạ thỏ con của hắn ngây thơ quá đi mất, thế này khác nào dẫn sói vào nhà, anh chính là đang mở đường cho hắn phá khóa tim anh đấy. Một ngày hắn chính là bữa sáng ăn salad bít tết bò, bữa trưa ăn cá hồi hay vài món hải sản gì đó theo thực đơn là đẹp của mẹ hắn, còn bữa tối thì tùy vào tâm trạng đầu bếp mà ăn thôi. Tóm lại là không những ăn đủ mà còn ăn xịn, nhưng điều này hắn tốt nhất là nên im lặng và không để anh biết thì hơn. Cơ hội tốt như vậy mà không biết vận dụng thì chỉ có ngu.
-Em cười cái gì chứ hả?- Tiêu Chiến đây chính là thẹn quá hóa giận, đá mời người ta tới ăn rồi còn bị cười, ứ ăn thì thôi, ông đây ăn mình.
-Không không em xin lỗi Tiêu lão sư, em không có ý đó. Chỉ là em rất vui.
Nói xong còn khuyến mại một nụ cười ôn nhu dịu dàng, Tiêu-thiếu nghị lực- Chiến cảm thấy thân là một giáo viên phải chăm sóc thật tốt cho đứa nhỏ này, tại sao lại có thể đáng yêu như thế.
-Vậy sáng mai được không? Sáng mai em sẽ qua ăn sáng sau đó đưa anh đi làm luôn. Anh đã cho em ăn ké vậy thì em sẽ chịu trách nhiệm là sẽ đưa anh Chiến của em đi đón về đàng hoàng không để anh phải mệt.
- Ai của em chứ đồ dở hơi.
Không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy ngại ngùng, mặt nóng rực cả lên. Đàn ông con trai đùa nhau tí thôi mà ngại ngùng cái gì, người ta cũng chẳng thèm cưới anh hay làm gì thật đâu mà ngại. Ngĩ thế anh lại có chút hơi hụt hẫng.
Vương Nhất Bác bây giờ chính là muốn mang người này về, giấu đi thật kĩ để mình hắn ngắm thôi, chứ cứ để anh đi lại ngoài đường câu nhân như này sớm muộn cũng bị cướp mất.
-Được rồi muộn rồi mau vào nhà đi, về nhà em sẽ nhắn tin cho anh. Ngủ ngon!
Vương Nhất Bác vươn tay xoa đầu Tiêu Chiến một cái. Ái dà cái thằng nhãi ranh này kém anh mày 6 tuổi mà dám làm cái trò phi lễ đó, ai cho mày xoa đầu anh mày!!!!!!!
Tiêu Chiến hậm hực mà chả làm được gì, anh sẽ tìm cơ hội khác để xoa đầu hắn trả thù. Nhớ mặt anh đấy!
-Ngủ ngon. Tạm biệt.
Vương Nhất Bác cùng anh tạm biệt sau đó cũng phóng xe về nhà.
______________________________________
Vừa mới mở cửa ra, ánh đèn phòng khách sáng rực chiếu vào mắt hắn. Ngay giữa phòng khách là một cái ghế sofa hoành tráng, người ngồi trên ghế là một người phụ nữ mặc áo ngủ màu hồng mặt đắp mặt nạ đầu đội mũ hấp tóc. Thấy Vương Nhất Bác vào liền lia ánh mắt sắc lạnh lên nhìn hắn, tay thậm chí thủ sẵn một cái roi mây.
-Á à thằng ranh con này, mày đi đâu giờ này mới về hả?
Mẹ Vương tỏa ra sát khí bức người khiến Vương Nhát Bác cảm thấy có gì đó không ổn. Thường này hắn về muộn mẹ hắn có nói gì đâu, sao tự nhiên hôm nay lại lên cơn thế này.
- Đi đâu khai mau, hẹn hò với cô nào? Xinh không? Tên gì? Nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì?
Ủa mẹ hỏi con trai mẹ đi hẹn hò hay tra khảo tội nhân vậy ạ? Cứ từ từ xem nào gấp cái gì?
Vương Nhất Bác thở dài, thực ra với trình độ buôn dưa cà của mẹ Vương thì không sớm thì muộn cũng biết thôi, chi bằng nói ra trước còn được nhận khoan hồng.
- Thực ra cũng không phải hẹn hò gì, chỉ là con đơn phương người ta thôi. Mượn hôm nay đi chơi để lôi kéo tình cảm.
-Ai dà con gái nhà ai vô phước mà rước phải thằng của nợ nhà tôi thế này, tội cho cô gái đó. Hôm nào dẫn cháu nó về ăn cơm gia đình đi con.
-Mẹ à, con muốn nói thật với mẹ một chuyện.
-Ta cho phép, mau nói.
-Thực ra con thích con trai.
-Ơ hay thế con trai thì không phải ăn cơm hả con? Tao quan tâm mày thích con gì à, miễn là thích thì cứ đem về ra mắt xem nào, hợp cưới luôn.
-Mẹ đừng gấp người ta còn là lão sư của con nữa!!
-.....
Một khoảng lặng diễn ra
-Thế thì ngày mình có con dâu xa lắm đây. Nghe đã biết thằng trẻ trâu như con chả cua được người ta đâu.
-Mẹ xem xem.
Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con nhà họ Vương kết thúc, ai về phòng người nấy. Trước khi đi mẹ Vương vẫn phải bắt Vương Nhất Bác hứa là sẽ đem vị lão sư kia về ra mắt mới chịu buông tha cho hắn.
Nói chuyện với mẹ lâu quá khiến hắn muộn vài phút quý giá nhắn tin cho Tiêu Chiến. Mở điện thoại ra đã thấy hai tin nhắn của Tiêu Chiến gửi tới.
-Nhất Bác về chưa?
-Về rồi nhớ nhắn lại cho anh nhé
Anh ở bên kia thấy lâu quá mà hắn vẫn chưa nhắn tin lại, không phải có chuyện gì chứ, thường ngày giờ này là hắn về tới nhà rồi, còn nhắn chúc ngủ ngon anh rồi cơ. Thế mà nay lại im hơi.
Vương Nhất Bác thấy anh lo cho mình cũng mỉm cười, nhanh chóng rep lại.
-Em về rồi, xin lỗi anh nhé em vừa nói chuyện với mẹ.
-Ồ vậy sao, vậy em mau thay đồ rồi ngủ sớm đi nhé, ngủ muộn không tốt đâu.
-Em biết rồi mà, ngủ ngon Chiến ca.
-Ngủ ngon, cún con.
-Không được gọi là cún con.
-Cún con cún con ai nhắn tiếp là cún con lêu lêu
Tiêu Chiến sau cú xoa đầu kia vẫn còn cay, dám xoa đầu anh anh sẽ gọi hắn là cún con đến hết đời.
-Ấu trĩ!
Vương Nhất Bác lẩm nhẩm, miệng đã cười đến tận mang tai. Cún con thì cún con, làm cún con của một mình anh thôi là đủ rồi, anh gọi sao hắn cũng nhận. Chỉ của mình anh thôi.
_______________________
Tâm sự của Licht:
Anou biết là viết cái này không ai để ý đâu cơ mà tôi có nên đào hố mới không nhỉ? .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top