Chap 10

Sau ngày ngủ ở phòng làm việc của Tiêu Chiến, mấy ngày sau hai người cũng càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Chỗ nào có Tiêu Chiến, thì chắc chắn phía sau anh sẽ có một cái đuôi họ Vương tên Nhất Bác học ,lớp hiphop. Ba mét quanh Tiêu Chiến đừng mong có ai đụng vào anh hay nói chuyện thân thiết gì vì sẽ bị cái ánh mắt như muốn giết người của Vương Nhất Bác nhìn  muốn chọc thủng người ta vậy. Nếu sát khí có thể giết người, thì mấy người muốn lắm le Tiêu lão sư của cậu đã xong đời rồi.

Thậm chí mấy cô gái để ý tới Tiêu lão sư hay muốn tới hỏi bài anh đều không được lại gần vì mỗi khi có ý định đi tới thì Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác kéo đi. Các cô gái cũng quả thật rất đau khổ đó, tuyệt thế giai nhân xinh đẹp đáng yêu như Tiêu lão sư ngay trước mặt còn không nói chuyện được. Nếu Tiêu lão sư không phải con trai chắc họ đã nghĩ Vương Nhất Bác có ý đồ với người ta rồi.

Cả một tuần trôi qua rất nhanh, sớm muộn cũng tới ngày chủ nhật mà Vuơng Nhất Bác mong đợi nhất. Hắn đã rút kinh nhiệm gội đầu trước ngày hôm đó một ngày và lau khô đầu tới mức không còn giọt nước nào. Sau đó mới chạy đi chọn một bộ quần áo đẹp nhất của mình là phẳng rồi treo tường gọn gàng, thậm chí còn đắp mặt nạ rồi dưỡng da đàng hoàng nhỡ đâu ngày mai Tiêu lão sau lại có ý định muốn thơm má mình thì còn cảm thấy má mình trắng trẻo mịn màng.

Hắn đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều những trang mạng tờ báo hẹn hò tuổi mới lớn, trong đó nói con trai nên chủ động tới chở bạn gái đi chơi vào ngày hẹn hò đầu tiên. Hắn lại ngồi suy nghĩ một lát, Tiêu lão sư tuy không phải là con gái nhưng hắn cũng là một người đàn ông, hắn có nghĩa vụ phải hoàn thành đúng trách nhiệm của một người đàn ông đúng nghĩa. Rồi nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho số điện thoại đầu tiên trong danh bạ được hắn để vào hàng đặc biệt, "Tiêu bảo bối".

Tiêu Chiến bên kia cũng không khá khẩm hơn là mấy. Anh đã thử tới  hơn chục bộ đồ rồi mà vẫn không ưng cái nào. Thực ra Tiêu Chiến là một người tính tình đơn giản lại không cầu kì tiểu tiết, nhưng anh không hiểu sao mình lại có đôi phần gấp rút thậm chí là mong chờ chuyến đi này đến nhanh hơn.

- Có khác gì thiếu nữ mong ngóng hẹn hò không chứ?

Tiêu Chiến bất lực lấy tay day day chán mình vài cái, ròi lại thấy điện thoại kêu "tinh" báo hiệu có tin nhắn mới

- Tiêu lão sư mai em chở thầy đi chơi nhé, cho thầy biết cảm giác đi sau xe dân lớp hiphop như nào!!

Tiêu Chiến cảm thấy không lành lắm, nhưng chắc do anh nghĩ nhiều. Vương Nhất Bác ngỏ ý vậy chắc chắn là đi an toàn đi, rồi cũng ngay lập tức đáp ý hắn.

-Được, vậy em đón thầy ở chỗ XXX, đường YYY đi. Đến đó sẽ tiện hơn, thầy sẽ đợi em.

- Em muốn tới nhà Tiêu lão sư cơ :"<

cácại một cái icon đáng yêu, Tiêu Chiến cảm thấy như tim mình nhũn ra mất, Vương Nhất Bác đáng yêu chết lên được, thảo nào mấy bạn nữ trường này thích hắn thế, anh mà là con gái chắc cũng ngày ngày bám đuôi hắn mà tranh giành với các nữ nhân khác quá. Vừa nghĩ xong anh liền đập ngay đầu mình một cái.

-Tiêu Chiến à mày nghĩ cái gì thế hả, đàn ông con trai với nhau thì yêu đương cái gì chứ.

Sau đó cũng ngay lập tức trả lời Vương Nhát Bác.

-Vậy em thấy cái chung cư gần đường đó không, lên tầng 10, số nhà 95, căn hộ của thầy ở đó. Lên sớm chút chúng ta có thể cùng ăn sáng rồi đi, thầy sẽ làm một chút mỳ ý , còn có nước chanh dây nữa, em thấy sao?

Vương Nhất Bác sướng điên lên mất, Tiêu lão sư yêu dấu của hắn mời hắn ăn sáng kìa, bữa sáng do chính tay Tiêu lão sư làm,lại còn ăn ở nhà Tiêu lão sư. Tâm hồn Vương Nhất Bác lúc này hạnh phúc như muốn vỡ tung, cuộc sống đầy ắp một màu hường phấn, nữ thần tình yêu như đang độ hắn vậy.

Nhưng là một nam thần của lớp hiphop, Vương Nhất Bác cần làm kiêu một chút để Tiêu Chiến thấy hắn là người lớn rồi, không nên nhiều lúc gọi hắn là bạn nhỏ nữa, chỉ đáp cụt ngủn đúng một chữ "Được"

Đêm hôm ấy có hai con người vui đến mức không ngủ được, báo hại sáng hôm sau một người dậy muộn ba chân bốn cẳng phóng motor tới nhà người kia, một người vẫn đang ôm gấu ngủ ngon lành.

______________________________________________________

"King.... Kong..."

-Ra đây~!

Tiêu Chiến vẫn còn ngái ngủ tay xoa xoa mắt còn gãi gãi đầu đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra cái khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Vương Nhất Bác đập thẳng vào mặt anh, cứ như muốn dội cả gáo nước lạnh vào vậy.

-Oái Nhất Bác, em tới sớm vậy sao?

Vương Nhất Bác đen mặt lại

-Tiêu lão sư, chúng ta hẹn nhau 7 giờ, bây giờ đã 7 rưỡi rồi, thầy nói xem. Em đã bấm chuông 5 phút liền rồi, vậy mà bây giờ thầy mới ra mở cửa.

Tiêu Chiến lúc này mới hớ ra, hóa ra là do anh dậy muộn à, tối qua anh mất ngủ khiến sáng nay dậy muộn, đánh răng rửa mặt xong mới xách được cái người ra mở cửa cho Vương Nhất Bác.

-Xin lỗi mà Nhất Bác, do tối qua thầy háo hức quá, lâu lắm rồi mới được đi chơi như thế này khiến bản thân có chút kích động không ngủ được nên mới dậy muộn như vậy, thật ngại quá.

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy hắn còn có thể giận nữa sao? Hắn còn có thể giận con người đáng yêu xinh đẹp này sao? Không hắn không thể, Tiêu Chiến quả thật biết cách làm hắn chịu thua mà.

-Được rồi mau vào ăn sáng, em đói quá rồi!

Hắn thực sự cũng không muốn làm con thỏ hơi lớn tuổi này ăn năn chút nào cả nên đành chịu thua trước, rồi đẩy người ta vào nhà như thể đây là nhà mình. Vương Nhất Bác không giỏi việc bếp núc nên hắn chỉ có thể ngồi bàn chờ anh làm xong mới ăn.

Thực được Tiêu Chiến hôm qua đã nói, mỳ ý và nước chanh dây bày sẵn trên bàn, mùi hương ngào ngạt từ đĩa mỳ bay ra khắp cả căn phòng, sốt cà chua thịt bò mềm mại đo đỏ được tưới vòng quanh đĩa, xong quanh lại trang trí thêm cút rau củ. Bảo bối của hắn quả thật giỏi giang,nấu ăn cũng ngon như vậy đi.

Cả hai nhanh chóng ăn xong bữa sáng để chuẩn bị cho một ngày chủ nhật đầy mệt mỏi.

______________________________________

Thật sự cảm ơn sự nhiệt tình của các cô và sự ủng hộ của tất cả những cô thích "CÓ CHÚT NGỌT NGÀO NHÉ"!!! Tôi thi xong rồi nên bây giờ sẽ tích cực ra chap mới, các cô cứ đóng góp ý kiến của mình nhé để tôi còn biết mà sửa chứ sợ văn phong thiếu tinh tế lại mất hay :"<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top