Chap 1
Vương Nhất Bác - học sinh ưu tú của khoa âm nhạc, lớp hiphop đồng thời cũng là một học sinh triển vọng của lớp thanh nhạc.
Hát hay, nhảy giỏi lại có tiên khí hơn người, chỉ riêng mấy điều đó cũng khiến một người nổi tiếng rồi, huống chi hắn còn rất, rất, rất là đẹp trai nữa khiến bọn con gái cả trường mê như điếu đổ.
Nhưng Vương thiếu gia chỉ có niềm đam mê mãnh liệt với hiphop và lướt ván, đua motor chứ nào có để ý đến các chị gái ngày đêm nhung nhớ hắn, một mực cự tuyệt tình yêu của con gái nhà người ta mà say đắm Ván Trượt mỹ nhân và motor tỷ tỷ. Hắn đã ra quyết định quan trọng nhất đời hắn khiến ai cũng thầm lắc đầu ngán ngẩm...
Tuyệt-đối-không-yêu-đương!!!
Đó vốn là suy nghĩ chắc như đinh đóng cột của hắn. Cho đến một ngày... hắn gặp cái búa có thể nhổ cái đinh ấy ra?!?!
______________________________________
- Ê nghe gì chưa? Lớp hiphop có giáo viên dạy thanh nhạc mới đấy!!- gái A nào đó
- Nghe nói còn vô cùng trẻ tuổi đẹp trai nữa, tôi mong gặp thầy ấy quá!!- một gái B qua đường
- Thế á, tôi cũng háo hức gặp thêm một soái ca!! Hihihi- lại gái A đấy
Vương Nhất Bác một tay khoác balo, một tay cầm ván trượt đi dọc hành lang. Hắn mặc bộ đồ thể dục rộng thùng thình, đội mũ đeo khẩu trang che kín mặt đến mức không nhìn thấy mắt đâu.
Nếu có ai hỏi hắn sao hắn có thể đi mà không nhìn đường như vậy, hoặc bộ đồ của hắn thật kì lạ. Chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không ngần ngại quay sang và ném cho người đó một câu,
- Đây là phong cách hiphop, các người sao mà hiểu được chứ!!
Cũng chính vì tính phũ phàng như vậy mà bao thiếu nữ đã vỡ mộng ngôn tình đau lòng khôn siết quyết tâm cà khịa lại hắn cho hả lòng hả dạ.
Quay lại vấn đề, Vương Nhất Bác khó chịu nghe các cô gái truyền tai hò hét nhau về giáo viên thanh nhạc mới lớp hắn như thế nào. Rõ ràng là dạy lớp hiphop của hắn chứ liên quan gì tới mấy cô gái kia mà họ phải hò hét ghê vậy? Vương Nhất Bác ghét ồn ào, ghét tụ họp nên càng ngày càng tránh xa đám đông
Vào tới lớp, hắn thong thả tiến tới chỗ mình đặt mông ngồi xuống thì đúng lúc chuông vào học reo. Các bạn học cũng nhanh chân chạy về chỗ ổn định vị chí, chờ giáo viên vào
- Thầy giáo vào lớp!!- lớp trưởng hô to thông báo
Cả lớp im im lặng lặng nín thở chờ thầy giáo bước tới. Quả nhiên người vào không khiến sự kì vọng của các em học sinh nữ thất vọng. Thầy giáo mới có dáng người cao cao mảnh khảnh rất cân đối, đôi chân dài miên man thẳng tắp. Mặt vừa nhỏ vừa trắng, lại có bờ môi cherry đỏ mọng xinh xinh mỏng dính. Đôi mắt to tròn ẩn sau gọng kính tròn màu trắng chiềm nửa mặt. Ngoại hình xinh đẹp thành công chiếm chọn mọi ánh nhìn của các em.
- Oa, mỹ nhân!!- đây là suy nghĩ chung của các cháu sinh viên thiếu nghị lực.
Ai cũng xôn xao bàn tán, hồ hởi muốn hỏi thầy câu này câu kia. Thầy giáo trẻ đứng nghiêm túc trên bục, mỉm cười nhẹ nhàng tự giới thiệu bản thân.
- Chào các em, thầy tên là Tiêu Chiến, năm nay sẽ là giáo viên dạy môn thanh nhạc của lớp mình, mong năm nay được các em hỗ trợ thêm nhé!
Kết thúc câu còn hơi nghiêng đầu cười tỏa cả nắng.
Uầy, Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn một lúc rồi cũng bối rối nà quay đầu đi. Cái gì chứ, người này cười cũng đẹp đấy, nhưng cũng hơi thôi, cũng chưa khiến hắn để ý đâu nhé! Thề luôn hắn không hề quan tâm đến người này, hắn cá hai cái kẹo mút là thế.
- À đúng rồi, cuối giờ thầy có chút tài liệu có thể nhờ một em cầm phụ giúp được không? Thầy muốn kiểm tra một chút.
- Em ạ.
Giọng nói này không cao không thấp, nhưng khiến tất cả mọi người mở to mắt ra mà nhìn. Gì chứ hả, tiểu soái ca lạnh lùng Vương Nhất Bác trước giờ không màng sự đời nay lại đồng ý giúp giáo viên mới ư? Hắn quả thực đã dọa người ta sợ đến quên mất việc giơ tay xin đi cùng Tiêu lão sư rồi.
Hắn ngồi bàn cuối mặt vẫn lạnh băng, tay giơ lên đủ để Tiêu Chiến thấy hắn sẵn sàng giúp đỡ như thế nào. Vương Nhất Bác đương nhiên là biết cả lớp đang nhìn hắn chứ, nhưng mấy người nghĩ hắn có quan tâm đến mấy sinh vật hạ đẳng có hai chân ngồi trước hắn kia không?
Đương nhiên là không rồi!
- Vậy tốt rồi, cuối giờ em lên rồi chúng ta cùng đi nhé!
Tiêu Chiến hồn nhiên nở một nụ cười rạng rỡ tỏa nắng mai.
Vương Nhất Bác thề, hắn không hề thích cái nụ cười ấy của thầy Tiêu đâu nhé, chắc chắn là hắn không thích nó đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top