Nhất Bác người nhà không chê em phiền sao?

1314 có nghĩa là trọn đời trọn kiếp y như 520 là anh yêu em .

—————

Thời gian trôi qua thật nhanh tính đến nay anh cũng đến nhà cậu được một tuần rồi trong một tuần qua ngày nào anh cũng cùng cậu đánh nhau. Nói là đánh nhau chứ thật ra toàn là Vương Nhất Bác kiếm chuyện chọc tức máu chó của anh . Ở nhà thì không nói đến trường vẫn không quên bám dính anh chẳng chịu buông anh chỉ cần anh cùng ai nói chuyện thì Vương Nhất Bác lại nhảy vào kiếm đủ mọi lý do lôi anh nói chuyện với cậu. Bọn Trác Thành với Vu Bân thì khỏi nói thấy hai đứa đó Nhất Bác lại kéo anh đi hướng khác làm mấy ngày nay anh chẳng nói với anh em xương máu câu nào chắc tụi nó cạch mặt anh luôn rồi.

Hôm nay anh có một bài tập phải nộp gấp đang ngồi ngoài sô pha cặm cụi vẽ tranh 3D thì Nhất Bác chạy đến leo phắt lên ghế cả người dựa vào vai anh  dụi dụi làm nũng.

- Chiến Chiến à để chốc nữa làm có được không hôm nay em dẫn anh đi chơi đêm.

Anh học Chiết Giang lâu đến vậy rồi nhưng thực chất ban đêm chỉ ở trong nhà không ra ngoài mấy nhưng Nhất Bác lại khác có cái bar nào ở Chiết Giang này không có dấu giày của cậu chứ. Anh chán nản.

- Nhất Bác à mai anh phải nộp rồi không đi chơi nổi đâu mà em biết anh không đi mấy chỗ đó mà.

- Hazz em đâu có dẫn anh đi bar. Anh đẹp vậy vào đó em mất luôn anh thì làm thế nào chỉ được đi ăn đêm thôi.

Tiêu Chiến nghe thì mắt sáng hẳn ra nhưng nghĩ lại bài tập nhiều vậy sao anh đi chơi với cậu được đành để ngày mai vậy.

-  Vậy mai mình đi nha anh hôm nay thật sự không đi được.

Nghe vậy cậu giật phắt máy vẽ 3D của anh nhưng trên mặt lại không lấy một vẻ tức giận mà toàn là vẻ tự đắc vô cùng.

- Chiến ca hôm nay không đi thì cũng được thôi nhưng phải đền bù cho em chứ . Hôm nay em rảnh đâu có nghĩa mai em cũng rảnh phải không? 

- Đền bù. Đền bù thế nào?

Cậu chỉ chỉ vào má miệng phồng nên làm nũng.

- Chiến ca hôn em đi.

Tiêu Chiến hơi ngớ ra. Vương Nhất Bác hôm nay chắc bệnh nặng lắm rồi.

Anh nhanh chóng tiến sát gần cậu tay áp lên trán cậu. Không sốt. Cậu không bệnh mà sao cứ như bị cắt phải cái dây thần kinh nào thế cư nhiên lại còn muốn anh hôn cậu.

- Thôi Nhất Bác ngoan trả cho anh nào.

- Có đền không.

Nhất Bác kiên quyết không trả thì anh sẽ không kịp làm xong mất. Nghĩ lại cũng chỉ là con trai với nhau hôn một cái thôi mà chỉ hôn một cái thôi.

- Nhất Bác người nhà em không chê em phiền hả?

Nói xong nhổm người về phía ai kia nhẹ hôn một cái . Có trời mới biết anh sai rồi ai bảo là con trai hôn con trai thì không sao tim anh sắp nhảy ra ngoài rồi đây. Cố tỏ vẻ bình tĩnh giật lại máy vẽ nhưng cơ thể không dấu nổi sự run rẩy vành tai phiến hồng.

Vừa định lui người về thì người kia đã kịp kéo gáy anh rồi hôn một cái chụt lên má anh khiến tim anh chính thức chạy mất luôn rồi . Rõ là sai quá sai mà. Anh mặt đã đỏ tía tai nóng không thể tưởng nổi còn Vương Nhất Bác lại rất thích thú.

- Còn đây là em đền bù vì làm mất nhiều thời gian của anh .

Đang không biết phải đáp lại như thế nào thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng nói tiếp.

- Được rồi em đi ngủ trước đừng thức khuya quá. Ngủ ngon.

Nói xong là đi mất dạng bỏ lại anh còn ngơ ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ là cái không khí vừa nãy có gì sai sai. Vương Nhất Bác đúng là ma quỷ hại anh xấu hổ muốn độn thổ cơn buồn ngủ cứ thế bay hết sạch.

Còn ở trong phòng bạn nhỏ Vương Tâm Cơ không khỏi hãnh diện vì lừa được thỏ Tiêu đáng yêu hôn mình. Cứ với là này anh làm sao tránh nổi bẫy cậu đã đặt đây.

——————

8/10/2019

Nhớ ủng hộ tôi nha  💚

Những ngày đầu mới quen nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bacchien