Chương 9

   Tiêu Chiến một mình gầy dựng tập đoàn Vương Tiêu có lẽ cái tên đã nói lên mong muốn của cậu, ước nguyện rằng một ngày nào đó khi Vương Nhất Bác tỉnh lại cậu và anh có thể cùng nhau làm việc tại đây cùng nhau sống quãng đời còn lại bình bình an an.

Mấy tháng đầu Tiêu Chiến gặp không ít khó khăn, mặc dù cậu rời khỏi Tống Thị nhưng Tống Nghi vẫn luôn giúp đỡ cậu.

Chưa đến nửa năm Vương Tiêu cũng đã có chỗ đứng trên giới thương trường, người xin việc cũng ngày một nhiều hơn.

Trác Thị từ sau việc kia giá cổ phiếu giảm hẳn, các dự án lớn cũng ít đến tay, cô ta ngồi trong phòng nhấp môi một chút rượu vang đỏ rồi nhếch miệng

    "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mày đúng là may mắn thật đấy."

Hôm nay Tiêu Chiến làm việc khó tập trung, luôn khó chịu trong người nên về nhà từ sớm, mẹ Tiêu thấy cậu về gọi cậu vào

   "Chiến Chiến à vào đây ăn cơm nhanh lên."

Cậu ngồi vào bàn nhìn những món ăn trên bàn khá bắt mắt nhưng lại không cảm thấy ngon miệng

    "Con định để thằng bé kia ở với chúng ta như này mãi sao, con sẽ chăm sóc nó cả đời sao? Tuổi của con đúng là nói đến chuyện kết hôn có lẽ là còn sớm nhưng mà mẹ cũng nhiều tuổi rồi cũng muốn nhìn thấy con có gia đình hạnh phúc."

Tiêu Chiến nhìn bà một lúc anh mới lên tiếng

    "Con yêu Nhất Bác, cả đời này không phải anh ấy không được...con xin lỗi."

Nói rồi cậu bỏ lên phòng mình, sau khi tắm xong lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, Tiêu Chiến xuống giường đi đến phòng Nhất Bác, anh vừa mở cửa bước vào thì giật mình với cảnh trượng trước mắt.

Vương Nhất Bác đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ dịch truyền bị tháo ra rơi xuống đất. Cậu bước đến bên giường ôm chặt anh, Nhất Bác bị hành động này làm cho bất ngờ muốn đẩy Tiêu Chiến ra nhưng không biết vì sao người này lại ấm áp đến vậy.

Một lúc sau Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra cậu ngồi xuống bên cạnh anh

    "Nhất Bác à, anh...nhớ em là ai chứ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu

    "Anh là ai, tôi đang ở đâu, ba mẹ tôi đâu rồi?"

Tiêu Chiến giật mình chẳng phải ba mẹ Nhất Bác đã mất từ lâu rồi sao, bảo rằng cậu đã hoàn toàn quên anh là ai nhưng ký ức khác chẳng lẽ cậu cũng quên luôn sao. Tiêu Chiến không biết làm gì đành nói dối anh

    "Ba mẹ anh đi xa một thời gian nên gửi anh ở đây, đây là nhà em."

Vương Nhất Bác đứng bật dậy

    "Cậu nói dối, gia đình tôi không có họ hàng, cậu là ai?"

Tiêu Chiến hết cách nhìn Nhất Bác như đứa trẻ gặp người lạ vậy, anh đến gần Nhất Bác

"Có phải mẹ anh là Diệp Lạc Như còn ba anh là Vương Minh Nghị đúng chứ?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngồi xuống, thu người lại vào góc giường, Tiêu Chiến nhẹ giọng

"Anh ngủ đi muộn rồi."

Tiêu Chiến chuẩn bị đi ra thì Nhất Bác nắm chặt tay áo cậu

"Tôi...tôi sợ tối."

Nhìn Nhất Bác như chú cún con vậy làm Tiêu Chiến bật cười

"Vậy em bật hết điện lên được chứ."

Tiêu Chiến bật tất cả điện trong phòng lên rồi bước về phía cánh cửa, cậu định xoay tay nắm thì Nhất Bác lại kéo tay áo cậu

"Tôi sợ ma."

Thật đáng yêu quá a. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trong bộ dạng như này không khỏi thích thú

"Được rồi, được rồi, vậy...em ngủ cùng anh nha!"

Vương Nhất Bác không từ phản hồi quay lưng bước về giường.

Lúc này Tiêu Chiến tắt điện lớn đi chỉ để lại một bóng điện ngủ nhỏ rồi lên giường, Nhất Bác nhắm chặt hai mắt tay nắm chặt áo cậu, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

.
.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến gọi Nhất Bác dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Mẹ Tiêu vô cùng bất ngờ khi nhìn thất Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kéo anh đến trước mẹ cậu

"Đây là mẹ em."

"Chào bác."

Mẹ Tiêu chỉ gật đầu cái nhẹ rồi quay vào chuẩn bị bữa sáng tiếp. Tiêu Chiến kéo ghế cho anh ngồi vào bàn rồi quay vào giúp mẹ Tiêu

"Thằng bé tỉnh lại từ lúc nào vậy Chiến Chiến?"

"Đêm hôm qua con vào phòng anh ấy đã tỉnh rồi, mẹ à hình như anh ấy không ổn lắm tí nữa con sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra một chút."

"Ừ."

Khi cả ba người ăn xong, Tiêu Chiến dọn dẹp bàn ăn rồi lấy chìa khoá xe chở anh đến bệnh viện.

———

"Nhất Bác cậu ấy do di chứng vì va đập mạnh sau vụ tai nạn năm ấy, hiện giờ không những cậu mà tất cả ký ức từ năm 15 tuổi đến giờ cậu ấy đều quên hết rồi, bây giờ cậu ấy vẫn nghĩ mình là đứa bé 15, 16 tuổi, không nên để cậu ấy quá xúc động."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nhớ lại lời của bác sĩ khi nãy trong bệnh viện.

Tiêu Chiến cố kìm nén ngăn nước mắt rơi xuống, cậu vẫn đấu tranh với suy nghĩ của mình rằng có thể khiến anh nhớ lại dù một tia hy vọng cũng không có.

Cậu đưa Nhất Bác về nhà cũng nói hết cho mẹ Tiêu về tình trạng của Nhất Bác rồi cậu đi thẳng lên công ty.

Mẹ Tiêu thấy Nhất Bác hiện giờ cũng có chút đáng thương, bà biết rằng đây là người mà con trai bà yêu như sinh mệnh, mẹ Tiêu mang một ly sữa lên cho Nhất Bác

"Bác thấy con hơi mệt, nào uống chút sữa đi cho khoẻ."

Nhất Bác cầm lấy ly sữa ngước lên nhìn mẹ Tiêu

"Ba mẹ con...đi đâu vậy?"

"Nhất Bác à, con thật sự không nhớ gì sao?, con hiện tại đã 25 tuổi rồi...con..."

Nhất Bác tay bắt đầu run, anh không tin được sao mình vừa ngủ một giấc đã 10 năm rồi

"Không phải, không phải....tôi không tin."

Cơn đau đầu ập đến, anh đánh rơi ly sữa xuống sàn, mẹ Tiêu thấy mình đã vô ý kích động Nhất Bác nên dọn dẹp đống mảnh vỡ rồi đi ra ngoài.

Ngày nào cũng như vậy, đến giờ anh thì Nhất Bác xuống lầu không thì cứ nhốt mình trong phòng còn Tiêu Chiến lên công ty từ sớm về nhà cũng đã tối muộn nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ ngủ trước chỉ khi nào cậu nằm bên cạnh mình mới ngủ được.

Một nhà ba người trải qua cuộc sống tuần hoàn như vậy trong 5 tháng, Vương Nhất Bác gần đây hay nằm mơ về khoảng thời gian trước, đầu anh xuất hiện những mảng ký ức mờ ảo khiến anh càng đau đầu hơn.

Hôm nay, Vương Nhất Bác muốn ra ngoài đi dạo, mẹ Tiêu rời nhà từ sớm nên không biết. Đến buổi trưa, Tiêu Chiến về nhà lên phòng gọi Nhất Bác nhưng không có ai, cậu hốt hoảng tìm khắp căn nhà cũng không thấy vừa lúc thấy mẹ Tiêu về Tiêu Chiến có hỏi bà Nhất Bác đâu nhưng bà chỉ lắc đầu nói không biết.

Tiêu Chiến vội chạy ra lái xe đi tìm, đi được một lúc cậu thấy có một ông già bán tranh bên lề đường còn Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ hoa anh đào trắng. Cậu dừng xe, chạy sang chỗ Nhất Bác

"Chúng ta mua nó được chứ."
Tiêu Chiến từ đằng sau nói.

Nhất Bác giật mình không nói chỉ gật đầu, Tiêu Chiến đưa anh về nhà, cậu mua cho anh một chiếc điện thoại, cả 2 cái của anh và của cậu được kết nối định vị với nhau.

Cả ngày Nhất Bác chỉ ngắm nhìn bức tranh đó không rời mắt, Tiêu Chiến rất lo cho anh không biết anh sẽ này đến bao giờ.

Từ dưới nhà, Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy tiếng đồ vật rơi, cậu chạy lên phòng thấy Nhất Bác ngất trên sàn nhà cùng với bức tranh. Cậu vội chạy đến đỡ anh dậy rồi gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ đưa đơn thuốc cho cậu

"Do cậu ấy bắt đầu nhớ lại một số chuyện nên dẫn đến việc thần kinh căng thẳng, cho cậu ấy nghỉ ngơi nhiều vào, tôi về đây."

"Vâng, cảm ơn bác."

Tiêu Chiến tiễn bác sĩ rồi quay trở lại phòng, Nhất Bác vừa tỉnh lại thấy Tiêu Chiến bước tới liền đứng bật dậy

"Cậu là ai, ba mẹ tôi đâu?"

"Em là Tiêu Chiến đây Nhất Bác, ba mẹ anh...đi xa một thời..."

Không để cho Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác cắt lời

"Nói dối, ba mẹ tôi mất rồi, cậu đưa tôi về đây làm gì?"

Vương Nhất Bác có lẽ đã nhớ ra tất cả nhưng anh đã quên một chuyện, quên một người, quên tất cả những gì liên quan đến người ấy rồi....

Từng câu Nhất Bác nói ra khiến Tiêu Chiến cậu đau nhói tâm can, người cậu yêu không nhớ ra cậu là ai, làm sao cậu cho anh hiểu được bây giờ, Tiêu Chiến bước đến cạnh Nhất Bác

"Cho em một tháng, nếu anh không nhớ ra thì...em sẽ đưa anh trở lại nơi anh từng sống. Được không Nhất Bác?"

Cậu quay bước ra khỏi phòng, lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má.

Nhất Bác ngồi xuống giường, anh vẫn không hiểu tại sao thấy người trước mặt mình khóc lại khó chịu đến thế.

Vương Nhất Bác cũng quen dần với nhịp sống hiện tại, anh nghĩ rằng không thể lúc nào cũng ăn bám như vậy nữa nên anh cũng đòi Tiêu Chiến cho mình theo lên công ty làm việc.

Vương Nhất Bác làm việc cũng muốn làm cùng phòng với cậu nên cậu đành để anh làm thư ký riêng cho mình. Nhân viên trong công ty ngày nào cũng thấy hai mỹ nam dính lấy nhau không rời nửa bước thầm cảm thán

"Đúng là mỹ cảnh nhân gian, thịnh thế mỹ nhan!"

Tiêu Chiến cũng cạn ngôn vì chú cún con dính người này, có thể nói là Vương Nhất Bác trước kia và hiện tại là hai người khác nhau nhưng đối với Tiêu Chiến là cùng một cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top