Chương 3

Hôm sau đến giờ nghỉ trưa Tiêu Chiến lại đến phòng của Nhất Bác, cậu hỏi

"Thầy cần em giúp gì ạ?"

Vương Nhất Bác gõ máy tính vừa nói

"Cần người dọn dẹp lại phòng này."

Thật ra nói là dọn dẹp nhưng anh là người sống ngăn nắp từ nhỏ nên căn phòng này cũng chẳng có gì cần dọn dẹp cả.

Tiêu Chiến cũng đi mấy vòng quanh căn phòng cũng chẳng thấy cái gì để có thể sắp xếp lại cả vì mọi thứ quá ngăn nắp, cậu cũng cười khổ rồi lấy khăn lâu qua mấy thứ trên bàn.

Vương Nhất Bác biết là nếu cứ để như vậy thì cậu sẽ nghi ngờ nên sau giờ nghỉ trưa hôm đó anh đã cố tình bày bừa một chút ở góc này, một chút ở góc kia. Như vậy sẽ là cái cớ để Tiêu Chiến có thể đến đây mỗi ngày.

Hôm nay là buổi ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, gần như tất cả học sinh đều phải ôn tập đến tận chiều muộn mới về. Khi cả trường còn lác đác vài học sinh, Tiêu Chiến đến thư viện để tìm vài cuốn sách ôn tập. Cậu thông minh là thế nhưng vẫn luôn cẩn thận kỹ lưỡng trong mỗi kỳ thi. Lần này cũng không ngoại lệ, mẹ Tiêu thấy hơn 6 giờ rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa về nên lo lắng gọi điện thoại cho cậu

   "Con còn biết đường về không hả, học nhiều quá coi trừng tẩu hoả nhập ma cho coi."

Cậu nghe vậy cũng chỉ cười rồi dặn mẹ Tiêu

   "Mẹ cứ ăn cơm trước đi, còn học một lúc nữa là xong mà."

Từ nhỏ Tiêu Chiến là một người rất thích học, nếu như những đứa trẻ khác ở cái tuổi của cậu phải để ba mẹ bắt ép học bài thì cậu coi việc học chính là đam mê. Vì vậy Tiêu Chiến rất ít khi ra ngoài, ngoài cậu bạn thân Tống Nghi kia hầu như cậu cũng chẳng có bạn bè.

   Tại văn phòng, Vương Nhất Bác vừa làm xong giáo án, bước ra ngoài khoá cửa cẩn thận rồi đi xuống cầu thang. Lúc anh đi ngang qua phòng thư viện thấy vẫn sáng đèn, anh ngạc nhiên vì ở trong trường này chưa từng có học viên nào ở lại muộn như vậy.

Đứng trước cửa thư viện, Nhất Bác thấy cậu, thân ảnh quen thuộc đang thả hồn theo đống sách vở mà không để ý anh đã đứng ngoài kia từ lúc nào. Nhất Bác biết giờ này chắc cậu cũng chưa ăn gì nên xuống canteen mua hai cái bánh và hai hộp sữa lên cho cậu.

———

Khi Nhất Bác bước vào thì thấy cậu đã ngủ gục trên bàn mất rồi, anh mỉm cười bước đến khoác lên người cậu chiếc áo khoác của mình. Anh cứ ngồi đó mãi, vì đây là lần đầu tiên anh được nhìn trực tiếp cậu ở khoảng cách gần như vậy, anh đưa tay lên vén ngọn tóc trước mặt cậu, đôi tay thon dài lướt nhẹ trên gương mặt cậu rồi dừng lại trên đôi môi như màu hồng phấn của hoa anh đào. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn mang theo biết bao tâm tư của anh không biết bao giờ cậu mới hiểu. Anh không dám nói, vì sao hả? Vì anh sợ rằng cậu sẽ ghê tởm anh, anh sợ rằng cậu sẽ xa lánh anh. Nhưng biết sao đây, bệnh của anh ngày một nặng có lẽ rễ đã cắm sâu hơn rồi, anh ôm lồng ngực mình, cơn ho ập tới khiến ngực anh co thắt lại đau đớn.

Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình tỉnh giấc, cậu hoảng hốt thấy trước mắt mình là những cánh hoa anh đào trắng muốt nhuốm một chút máu đỏ rơi ra từ miệng Vương Nhất Bác. Cậu vội đỡ Nhất Bác dậy rồi chạy đi lấy một ít nước, cậu đưa nước cho Vương Nhất Bác, ánh mắt bắt đầu ngấn lệ, tay cũng theo đó mà run run

   "Thầy...thầy... không sao chứ."

Nhất Bác thấy cậu hoảng loạn như vậy liền đưa mắt nhìn cậu gương mặt mang theo ý cười

   "Lo cho tôi sao?"

Cậu không đáp, cậu cũng không biết vì sao lúc nãy mình lại sợ đến ngốc như vậy, cậu luống cuống lấy cặp mình, chào Vương Nhất Bác rồi chạy nhanh về nhà.

.
.

Về đến nhà đã 8 giờ tối, mẹ cậu gần đây sức khoẻ không tốt nên đã đi ngủ sớm rồi, cậu chạy lên phòng khoá cửa lại chôn mặt mình vào gối. Lại nghĩ đến sự việc kia cậu không sao hiểu nổi đành phải lên mạng tìm, ngay khi cậu biết rằng căn bệnh đó có tên là Hanahaki, là căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương.

Trong đầu Tiêu Chiến lúc này bao nhiêu là câu hỏi, tại sao thầy Vương lại mắc căn bệnh này, tại sao lại ở chỗ của cậu và tại sao mình lại hoảng loạn như vậy, Tiêu Chiến lúc như sợ hãi như sắp mất đi người thân vậy.

Cậu nhớ lại năm xưa, khi cậu mới có 5 tuổi thôi mà bố cậu đã bệnh nặng rồi qua đời, lúc đó tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đến giờ cậu vẫn không quên giây phút ba chút hơi thở cuối cùng đó, mẹ Tiêu lúc đó hoàn toàn suy sụp trước sự ra đi của ba Tiêu, cậu cũng vậy nên từ nhỏ đã rất tự lập.

Cậu luôn nghĩ rằng phải học thật tốt để có thể lo cho mẹ mình quãng đời còn lại thật hạnh phúc. Cũng chính vì vậy từ khi học cấp hai đã có rất nhiều cô gái bày tỏ tình cảm của mình đối với cậu nhưng cậu mặc nhiên không quan tâm mấy việc đó. Chính xác là chưa từng một lần động tâm với ai nhưng...hình như cậu có tình cảm với người kia mất rồi.

————

Đêm hôm đó là đêm đầu tiên Tiêu Chiến không ngủ được, vừa nhắm mắt lại khuôn mặt Vương Nhất Bác lại hiện lên trong đầu cậu. Cứ như vậy đến sáng, Tiêu Chiến mệt mỏi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, khi cậu bước xuống nhà, mẹ Tiêu nhìn cậu cũng đoán được là đêm qua không ngủ được

   "Trên đời này làm gì có ai coi việc học như là đam mê giống con không chứ!" Bà thầm trách.

Tiêu Chiến cũng chỉ cười cho qua rồi nhanh chóng ăn sáng đến trường. Vừa bước vào lớp đã đụng mặt Tử An, cô ta vẫn còn chưa quên việc hôm trước, bước đến bàn của cậu

   "Hôm trước lên đấy có việc gì" cô ta vừa nói vừa bấm điện thoại

"Đến dọn dẹp lại phòng giúp thầy thôi" cậu nói rồi quay về bàn nhưng cô ta kéo cậu lại, đưa cậu tiền rồi bảo

"Mua cho tôi một hộp socola với một cái bánh ngọt."

Cậu cầm tiền đi mua rồi đưa cho cô ta, cậu cũng không biết là cô ta định làm gì vì hồi trước có người tỏ tình với cô ta bằng socola, cô ta đã ném nó vào thùng rác vì ghét ăn đồ ngọt. Vậy mà hôm nay lại nhờ cậu mua qua thật là không bình thường. Bây giờ cậu cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm cô ta nữa nên về chỗ ngồi gục mặt xuống bàn định chợp mắt một chút trước khi vào lớp.

Cậu vưa bước được một chân vào giấc mơ thì dưới sân trường có rất nhiều người hò hét làm Tiêu Chiến bừng tỉnh

"Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi....!!!".

Cậu chưa hiểu chuyện gì thì Tống Nghi chạy vào
"Cậu biết gì chưa, Tử An đang tỏ tình với Vương lão sư đó."

Không biết tại sao khi nghe câu này tim Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp. Tại sao vậy chứ? Sao cậu lại phải quan tâm chứ? Sao tự nhiên lại có cảm giác khó chịu chứ? Chẳng lẽ cậu động tâm thật rồi sao?. Cả ngày hôm đó cậu không sao tập trung được, tâm hồn như vắt ngược cành cây, thậm chí đến giờ nghỉ trưa Tiêu Chiến cũng không lên phòng của Nhất Bác.

Hoa ngày một ra nhiều hơn, bệnh của Nhất Bác ngày càng trầm trọng hơn, anh biết vẫn còn một cách để chữa nhưng anh không đủ can đảm để quên đi cậu, quên đi cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu, quên đi cảm giác chạm vào khuôn mặt ấy, quên đi nụ hôn mềm mại như cánh hoa ấy. Anh nghĩ rằng dù cho có chết thì vẫn muốn nhớ mọi thứ liên quan đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top