Chương 2

        Sau ngày hôm cậu gặp Vương Nhất Bác số lần chạm mặt cũng tăng lên đáng kể cũng chẳng ai để ý là vô tình hay cố ý.

Hôm nay lớp cậu có giờ hoá bởi vậy đám nữ sinh hôm nay khác hẳn nếu giờ học khác người thì dùng điện thoại người thì giả bệnh thì hôm nay lại không ai vắng mặt.

Trong lớp cậu cũng có một số người luôn nhìn cậu với con mắt khinh thường vì cậu chỉ là một người bình thường mà lại vào được ngôi trường này, trong số họ phải kể đến Tử An, cô ta là con gái của chủ tịch hội đồng trường nên cả học sinh lẫn giáo viên dù thấy cô ta làm gì cũng nhắm mắt cho qua.

Tử An vốn không ưa Tiêu Chiến luôn gây khó dễ cho cậu, không phải vì Tiêu Chiến dễ bắt nạt chỉ là không muốn làm lớn chuyện lên vì vậy cô ta sai gì cậu cũng làm. Trong trường này chỉ có Vương Nhất Bác là người quản được cô ta, anh vốn không thích những người cậy quyền nhưng cũng một phần vì Tử An cô ta thích Nhất Bác.

———

Chuông vừa reo một thân ảnh tựa như thần tiên thoát tục bước vào lớp hiếm khi nào lớp này lại có thể giữ yên lặng như thế. Khi Nhất Bác chuẩn bị giảng bài thì Tử An quay ra nói với Tiêu Chiến

"Đi mua giúp tôi một chai sữa."

Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác chuẩn bị đứng dậy thì Tống Nghi kéo vai cậu lại rồi cầm tiền ném lại cho Tử An

"Cô thích thì tự đi mà mua"

Vốn Tống Nghi cũng chẳng ưa gì ả nên cả hai hễ gặp mặt ở đâu cũng chỉ có đấu khẩu với nhau. Tiêu Chiến vì không muốn Tống Nghi gặp rắc rối nên bảo rằng cậu sẽ đi mua, cậu đứng dậy đi lên trước mặt Nhất Bác

"Thầy cho em ra ngoài một chút ạ."

Nhất Bác có lẽ đã đoán được cậu ra ngoài làm gì vì từ lúc bước vào anh đã dán mắt mình ở chỗ của Tiêu Chiến, Nhất Bác quay lưng vào bảng

"Trong giờ học không được ra ngoài!"

Tử An nghe vậy tức giận đứng dậy

"Tôi nhờ anh ta đó vậy thầy có thể cho anh ta ra được chưa."

Nhất Bác không liếc nhìn cô ta một cái mà quay xuống Tiêu Chiến

"Về chỗ đi."

Tiêu Chiến quay về chỗ với bộ dạng hoang mang vì từ trước tới giờ cậu chưa thấy ai chống đối cô ta như vậy, Nhất Bác vẫn tiếp tục giảng bài còn cô ả kia nói là học nhưng từ đầu tới giờ cũng chỉ ngắm nhìn vị thầy giáo kia. Khi hết giờ, cũng là giờ nghỉ trưa Nhất Bác tháo kính đi xuống chỗ Tiêu Chiến

"Lên phòng gặp tôi một chút."

Hành động đó khiến cả phòng học không khỏi bất ngờ vì từ lúc vào trường tới giờ cũng đã hơn 2 tháng nghe những vị đàn chị khoá trên nói rằng chưa từng có học sinh nào được bước vào văn phòng của Nhất Bác lại còn được đích thân vọ thầy giáo kia mời lên hẳn là không biết Tiêu Chiến phúc lớn hay là làm ra việc trọng tội gì, nói xong không kịp cho Tiêu Chiến phản hồi Nhất Bác cứ thế quay lưng đi ra khỏi lớp học. Tiêu Chiến cất hết sách vào ngăn bàn đứng lên đi, Tử An không biết từ lúc nào đã đen mặt lại.

.

Đứng được một lúc trước cửa phòng của Nhất Bác, cậu vẫn không dám gõ cửa thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Nhất Bác nhẹ giọng

"Vào đi."

Cậu bước vào trong không hiểu sao lại có cảm giác rất lạ, căn phòng này treo rất nhiều tranh. Bức tranh nào cũng vẽ về một cậu thiếu niên và hoa anh đào trắng, thậm chí cậu còn thấy có một vài cánh hoa hoa rơi trên nền nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Từ lúc cậu bước vào đến giờ Nhất Bác vẫn im lặng, một lúc sau thì anh nói

"Cô ấy có hay gây khó dễ gì cho em không?"

Cậu hoàn hồn, mãi mới hiểu Nhất Bác nói đến chuyện gì, cậu lắc đầu

"Không...không có a.

Nhất Bác ừm một tiếng rồi nói tiếp

"Từ nay mỗi giờ nghỉ trưa, lên phòng tôi có việc cần nhờ."

Cậu tròn mắt sao lại là từ nay, sao lại mỗi giờ nghỉ trưa, không lẽ cậu phải lên phòng này mỗi ngày sao? Hàng đống câu hỏi hiện trong đầu cậu nhưng vẫn không dám hỏi chỉ lặng lẽ gật đầu.

Vì trường cậu là trường Top của Trung Quốc nên lịch học và bài tập rất nhiều nên trường đã cho xây thêm canteen và khu nghỉ trưa cho học sinh, vậy nên cậu cũng ít về nhà buổi trưa. Tiêu Chiến đang loay hoay xem mấy bức tranh thì thấy Nhất Bác ra ngoài một lúc thì đi vào trên tay cầm hai hộp cơm

"Hôm nay ở lại đây ăn trưa đi, tôi tiện tay mua luôn hai phần rồi."

Tiêu Chiến gãi đầu cười khổ rồi ngồi vào bàn: 'Thật đúng là không chịu nổi cái không khí ngại ngùng này mà' - cậu nghĩ thầm

Khi ăn xong thì cũng là lúc vào giờ học chiều cậu đứng dậy dọn lại bàn một chút rồi quay sang Vương Nhất Bác

"Chào thầy Vương, em về lớp đây."

Cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại, trong phòng đột nhiên Nhất Bác cảm thấy lồng ngực đau dữ dội, anh ho liên tục và những cánh hoa cũng từ đó mà rơi ra, những cánh hoa anh đào trắng bây giờ đã nhuốm một chút máu đỏ. Anh nhìn những cánh hoa rồi gượng cười

"Làm sao tôi có thể cho em biết đây."

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, ôm mối tình đơn phương đau đớn như vậy mà không ai thấu. Đúng vậy, thật ra từ kỳ thi tuyển sinh anh đã nhìn thấy cậu một thân ảnh cao gầy, gương mặt ngây thơ pha chút quyến rũ. Khi đấy anh biết anh đối với cậu là nhất kiến trung tình.

Kỳ thực cũng chính hôm sau đó anh cũng biết mình đã mắc Hanahaki rồi, căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Những lần vô tình gặp cậu hay đụng phải cậu cũng là vì Nhất Bác anh cố tình đi qua lớp cậu, anh chỉ muốn nhìn cậu một chút. Anh đào trắng, loài hoa thuần khiết.

Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi. Đẹp lắm, nhưng tôi không sao thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top