Yêu anh, yêu em.
01.
Vương Nhất Bác 34 tuổi, cùng Tiêu Chiến 40 tuổi đến Đài Loan đăng ký kết hôn.
Tin tức này nhanh chóng bị khui ra, ảnh chụp hai người nắm tay bước ra từ Cục dân chính bị cẩu tử chụp được, weibo trong nháy mắt nổ tung, lượng người truy cập không ngừng tăng. Phải biết rằng mấy năm nay, danh tiếng của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến càng ngày càng cao, chiếm được một vị trí nhất định trong giới, vì thế tin tức này gây chấn động không nhỏ. Người hâm mộ hai bên muốn điên rồi, có người suy nghĩ thấu đáo rồi chấp nhận, có người nhất nhất không tin chờ xác nhận của hai bên.
18:21 Tiêu Chiến cập nhật weibo:
"Cùng Vương lão sư kết thành phu phu."
/Ảnh giấy kết hôn/
18:21 Vương Nhất Bác chuyển tiếp weibo Tiêu Chiến:
"Yêu anh."
Weibo sập.
Super topic Bác Quân Nhất Tiêu sau nhiều năm yên ắng đột nhiên nhộn nhịp hẳn ra. Bách Hương Quả kích động đến run cả tay, đỏ cả mắt, không ngừng la khóc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chiếm năm hot search đầu tiên.
#Bác Quân Nhất Tiêu#
#Vương Nhất Bác Tiêu Chiến kết hôn#
#Tiêu Chiến cập nhật Weibo#
#Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ngọt ngào#
#13 năm bên nhau#
Một năm gần đây, hai người giảm dần hoạt động trong giới, chỉ nhận đóng phim nếu vai diễn phù hợp. Thời gian còn lại Vương Nhất Bác chăm chút cho cửa hàng mô tô của mình, Tiêu Chiến thì làm giảng viên trong một trường Đại học chuyên ngành thiết kế, cuộc sống hai người dần dần cũng bình yên hơn. Lần này comeout không gây ảnh hưởng quá nhiều cho sự nghiệp, hai người dường như đã chuẩn bị sẵn đường lui khi công khai với tất cả mọi người.
Mười mấy năm bên nhau, chuẩn bị cho cả đời đồng hành.
Tiêu Chiến cuộn tròn rúc vào lồng ngực Vương Nhất Bác, một tay lướt di động, một tay nghịch Kiên Quả nằm bên cạnh, trông vô cùng thư thái. Tiêu Chiến đã từng nghĩ đến hậu quả khi công khai, anh cùng Vương Nhất Bác đã thảo luận về vấn đề này rất nhiều lần. Đến việc không thể tiếp tục đóng phim cũng đã cân nhắc xong. Lúc này đây khi quang minh chính đại công bố đối phương là của mình, dù cho gặp phải trắc trở gì thì bản thân anh trong lòng cũng đã thập phần thỏa mãn, trong tim như được phủ viên kẹo bọc đường, ngọt ngào nâng cao khóe miệng.
Phản ứng của fans cùng cộng đồng mạng tốt hơn anh nghĩ. Có chúc phúc, có công kích, chê bai, dù sao thì hôn nhân đồng giới cũng không phải ai cũng chấp nhận, ủng hộ. Fans rời đi, nhưng lại chiếm số lượng không lớn lắm. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến ngày hôm nay, đã đồng hành cùng họ một thời gian quá lâu, những năm này càng trở nên thân thuộc, trải qua nhiều lần lọc fans, những người ở lại đều là những fans rất trung thành. Đối với việc này, họ không phản ứng quá gay gắt, chỉ cần chút thời gian để thông suốt và chấp nhận.
Tiêu Chiến tin rằng, fans sẽ hiểu, bởi vì người kia chính là hạnh phúc của thần tượng họ.
Tiêu Chiến lướt đọc bình luận dưới bài đăng của mình, quyết định trả lời một số cái. Dù sao hiện tại anh cũng đang rảnh rỗi, Nhất Bác cùng Kiên Quả lại còn đang ngủ.
"Aaaaaaaaaaaa Bác Quân Nhất Tiêu là thật kìa, cp tui theo bao năm qua, chời ơi tui khóc mất (╥╯^╰╥) "
"Đừng khóc, còn có cảm ơn em."
Vừa trả lời bình luận đầu tiên, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay ôm eo anh một chút, đầu vùi vào cổ anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở mắt. Giọng nói vì vừa ngủ dậy mà trở nên khàn khàn.
"Chiến ca, anh không ngủ hả ? Có muốn ra ngòai dạo chút không ? Em thấy đồ ăn sắp hết rồi, sẵn tiện mình ghé siêu thị một chút."
"Em có muốn ngủ thêm không ? Một lát mình đi cũng được. Anh đang xem bình luận của fans, phản ứng của mọi người cũng tốt lắm." Tiêu Chiến mắt đầy ý cười nói.
Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế ôm anh không thay đổi, lười biếng tựa đầu vào vai anh xem điện thoại. Vừa nghĩ đến điều gì đó, cậu nói với anh.
"Tối nay mình đến nhà ba mẹ ăn cơm đi, sáng nay mẹ gọi cho em, bảo dẫn anh về ăn cơm."
"Vậy em chuẩn bị nhanh một chút, mình đi mua đồ rồi đến nhà ba mẹ luôn. Thuận tiện mua cho ba mẹ vài bộ đồ ấm, trời đã chuyển lạnh rồi."
Tiêu Chiến vừa nói vừa ngồi dậy, ôm Kiên Quả đến ổ của nó rồi chuẩn bị thay đồ. Vương Nhất Bác nối gót theo chân anh đến nhà vệ sinh. Hai người một trái một phải vệ sinh cá nhân, cùng nhau rửa mặt, cùng nhau đánh răng. Họ giống như cặp chồng chồng già, có lẽ do bên nhau nhiều năm, một số thứ đã sớm thành thói quen. Tỉ như trước khi ngủ có người hôn chúc ngủ ngon, sáng thức giấc lại hôn chào buổi sáng. Mười mấy năm nay chưa từng thay đổi, vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu.
Bớt đi chút nồng nhiệt, lại nhiều thêm chút bình yên. Chung quy tình yêu vẫn không hề thay đổi, trong tim trong lòng từ lâu cũng chỉ có đối phương. Con người trong nhiều giai đoạn sẽ có những cung bậc cảm xúc tình yêu khác nhau, mà trong cuộc đời Vương Nhất Bác, những giai đoạn này đều viết tên Tiêu Chiến.
-------
02.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác gặp nhau là tại chương trình "Thiên Thiên Hướng Thượng", lúc đó Tiêu Chiến ngoài hai chữ "cao lãnh" ra thì không biết nên dùng từ gì để hình dung Vương Nhất Bác. Cậu là MC của chương trình, Tiêu Chiến trong lòng cảm thán một câu đẹp trai ghê, chứ không dám đến bắt chuyện.
Lúc casting Ngụy Vô Tiện, Tiêu Chiến không biết người đóng Lam Trạm là ai. Mãi đến khi gặp nhau ở nhà ăn, Tiêu Chiến mới biết đó là Vương Nhất Bác. Lần thứ hai gặp lại, cậu tựa như vẫn không có quá nhiều thay đổi. Trong hình dung của anh, cậu như cậu trai nhà hàng xóm, trên người mang hương vị của tuổi trẻ, phát ra năng lượng thiếu niên khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tiêu Chiến đứng dậy, lau lau hai tay rồi vươn ra trước mặt Vương Nhất Bác.
"Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, đóng vai Ngụy Vô Tiện. Chúng ta đã từng gặp nhau tại "Thiên Thiên Hướng Thượng" đó."
Tiêu Chiến cười, âm cuối pha chút tinh nghịch. Bởi vì anh cảm thấy cậu đã cao lãnh vậy rồi, anh phải tỏ ra thoải mái một chút vậy mới không lúng túng được. Hơn nữa bên phía đạo diễn cũng đã nhắc nhở qua, sớm làm quen với Vương Nhất Bác thì lúc nhập diễn sẽ dễ dàng hơn.
Vương Nhất Bác ngẫm một chút thì nhớ ra, cậu bắt tay với Tiêu Chiến, tay cậu như bao lấy tay anh.
"Chào anh, em là Vương Nhất Bác."
Rõ ràng là thấp hơn anh một chút, mà tay lại to hơn anh nhiều. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, trong mắt ánh lên ý cười.
Một lạnh lùng, một ấm áp như gió xuân, đứng cạnh nhau lại hòa hợp đến lạ.
Ngày đầu tiên trong đoàn phim cứ thế mà bắt đầu. Dần vẽ nên cuộc sống hai người những khoảng trời mới.
Tiêu Chiến không biết từ bao giờ mình đối với Vương Nhất Bác động lòng.
Có lẽ là lúc cậu bắt đầu thoải mái trò chuyện những chuyện vụn vặt với anh.
Hay là lúc cậu vươn tay đỡ anh trên mái nhà, ngồi cạnh anh ngắm bầu trời đêm.
Tiêu Chiến không biết, anh cũng không muốn tường tận, anh chỉ biết rằng. Anh không khó chịu trước sự xâm nhập của Vương Nhất Bác trong cuộc sống, anh thoải mái ăn đồ ăn trên tay cậu, tự nhiên vươn tay vào túi Vương Nhất Bác tìm đồ ăn vặt, cậu chuẩn bị cho anh nhiều lắm. Nước uống đem theo cũng sẵn sàng chia cho Vương Nhất Bác, tiện tay thì sửa sang lại quần áo cho cậu. Bản thân anh không biết mình từ lúc nào đã tự nhiên làm những điều ấy.
Ban đầu, anh sợ rằng mình nhập vai quá sâu mà thích "Lam Trạm". Sợ rằng tình cảm dành cho cậu không chân thật, Tiêu Chiến từng không ít lần trốn tránh sự thân mật của cậu trong hậu trường. Trong lòng đã loạn thành một đoàn, lại không biết nên làm sao cho phải. Trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch theo từng cử chỉ của đối phương.
Ngày sinh nhật Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã tự tay chọn một chiếc mũ bảo hiểm cho cậu. Hôm đó Vương Nhất Bác có buổi livestream mừng sinh nhật với fans, Tiêu Chiến ngồi một góc bấm vào xem livestream của cậu. Bình luận chửi bới xuất hiện ngày càng nhiều, mặt Vương Nhất Bác càng cúi thấp, không nhìn trực tiếp vào màn hình nữa. Tiêu Chiến tức giận đến đỏ cả mắt, mà nhiều hơn, là đau lòng.
Anh đau lòng cho cậu.
Anh chỉ muốn chạy đến ôm Vương Nhất Bác vào lòng, vỗ về mà bảo em là tốt nhất, đừng để ý người khác nói gì cả, những người đó đều không có mắt nhìn. Không phải "Lam Vong Cơ", không phải là ai khác, mà là Vương Nhất Bác của anh.
Bảo bối trong lòng anh.
Lúc Vương Nhất Bác tắt máy, Tiêu Chiến cũng vừa vặn đi đến, sắc mặt cậu không tốt lắm. Anh cố pha trò làm cậu vui, lẽo đẽo theo Vương Nhất Bác kể chuyện tứ tung, chọc đến khi khóe miệng Vương lão sư nâng cao, cùng Tiêu Chiến đánh qua đánh lại. Tiếng cười vang vọng cả phòng nghỉ, mọi người trong đoàn phim sớm đã nhìn quen.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cứ sớm chiều bên nhau như vậy, dần dần quen thuộc đối phương. Chẳng biết từ bao giờ, món anh không thích ăn đã nằm gọn trong bát cậu, từng cái nhướng mày nâng tay cũng biết đối phương muốn làm gì. Hai người, tựa như đã bên nhau lâu thật lâu, yêu nhau lâu thật nhau, cưng chiều đối phương vô hạn.
Mặc dù là như thế, nhưng hai người chưa từng nói lời yêu. Tiêu Chiến chưa từng là người rụt rè trong chuyện tình cảm, nếu xác định thích sẽ giải bày, nhưng lúc này lại bắt đầu chần chờ, anh không biết người Vương Nhất Bác thích là ai, Ngụy Vô Tiện hay Tiêu Chiến.
Anh đã từng mâu thuẫn, vậy nên càng hiểu cho Vương Nhất Bác, anh cảm thấy cậu cần thêm thời gian xác nhận lòng mình.
Anh đợi được.
Những ngày tháng tốt đẹp thường trôi đi rất nhanh, ngày đóng máy cuối cùng cũng đến, Tiêu Chiến hôm ấy có uống chút rượu, hai má hơi ửng hồng. Anh chào tạm biệt mọi người rồi đi vào phòng nghỉ, vươn tay lau đi nước mắt trực chờ rơi. Anh luyến tiếc, luyến tiếc tất cả nơi đây.
Mà nhiều hơn, là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng đã bị một bàn tay kéo mạnh vào, đẩy lên tường. Trong phòng nghỉ tối, chỉ có ánh trăng hắt lên khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt người đối diện. Hơi thở hai người quyện vào nhau, quấn chặt không rời.
"Tiêu Chiến, là em."
"Không phải Lam Vong Cơ, là em Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác vươn tay, cồn trong người như cho cậu thêm sức mạnh, cậu vươn tay vuốt nhẹ gò má Tiêu Chiến. Tay di chuyển từ trán xuống mắt đến mũi, dừng nơi môi mà lưu luyến không nỡ buông tay, môi anh rất đẹp, cậu muốn hôn một cái.
Vừa nghĩ, môi đã đặt xuống. Hai đôi môi trong đêm tối chạm nhẹ vào nhau, dường như thức tỉnh cái nồng nàn trong lồng ngực, đốt lên từng ngọn lửa nhỏ, tình cảm dồn nén trong lòng cháy lên mãnh liệt.
Môi Vương Nhất Bác lưu luyến rời đi, cậu ôm lấy anh, đầu đặt lên vai anh, nhẹ nhàng nỉ non.
"Anh ơi, anh có thích Nhất Bác không ?"
"Anh thích."
"Thích lắm."
"Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác lắm lắm."
-----
03.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác yêu đương đến nay đã là năm thứ mười ba. Từ lúc xác định quan hệ đến bây giờ, dù đã qua bấy lâu thời gian, nhịp tim đập nhanh lúc đó như vẫn vang vọng trong lồng ngực. Đã từng cãi vả, từng xa nhau, từng vì những lần không hiểu nhau mà làm đối phương thương tổn. Tất cả những điều ấy như vết rạn trong đoạn tình cảm này, tưởng chừng như vụn vỡ, bỗng được hóa giải bởi cái vỗ về trong đêm. Dù gặp bất cứ chuyện gì, dù lỡ to tiếng đến đâu, chỉ cần đối phương dang tay một cái, lập tức nhào vào lòng mà giữ chặt.
Trong tình yêu, nếu chỉ có một bên vun đắp, sớm muộn gì rồi cũng tan vỡ. May mắn thay, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều trân quý nhau, ngày ngày dựng xây nên mái ấm gia đình. Dùng sự dịu dàng và trái tim cháy bỏng của mình, làm đối phương mãi mãi trầm luân.
Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ, đợi Vương Nhất Bác thắt dây an toàn giúp anh, miệng cười hì hì "Xuất phát thôi!!!"
Vương Nhất Bác vẫn ngứa đòn như cũ, không quên trêu chọc anh.
"Đã 40 rồi mà cứ như mình là con nít vậy."
"Vương Nhất Bác, em ngày ngày đặt tay lên tim hỏi xem bản thân có còn là người không. Anh vẫn rất trẻ đấy nhé, em nhìn xem, có ai bốn mươi mà vẫn đẹp trai như anh không, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là anh tầm ba mươi thôi đó."
Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười, từ nhà đến trung tâm thương mại không xa lắm, hai người trong xe cứ nói chuyện qua lại, không khí lúc nào cũng rất tốt.
Tiêu Chiến chọn một vài bộ quần áo cho anh cùng Nhất Bác, mua cho ba mẹ hai bên đồ giữ ấm. Hai người tính toán vài hôm nữa sẽ về nhà anh, hiện tại đến nhà cậu trước. Vương Nhất Bác xung phong xách đồ, ghé vào một cửa hàng bán đồ tình nhân chọn hai bộ đồ ngủ. Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn đồ ngủ in hình bọt biển bảo bảo, nói Vương Nhất Bác còn chê anh trẻ con, không biết ai lớn hơn ai đây. Vương Nhất Bác cười cười, ai bảo anh thích cơ chứ.
Lúc đến nhà ba mẹ Vương Nhất Bác trời đã hơi sẫm tối. Nghe thấy tiếng chuông, ba Vương ra mở cửa, thấy là hai cậu con trai mình đến thì vội mời vào.
"Nào, vào đi. Mẹ mấy đứa đang bận nấu đồ ăn trong bếp đấy."
"Cảm ơn bố ạ, để con vào phụ mẹ một tay."
Tiêu Chiến đổi dép rồi vào bếp, để lại Vương Nhất Bác cùng đống đồ vừa mua. Cậu một câu bảo anh cẩn thận chút rồi đem đồ đưa cho bố. Ngoài quần áo ra thì còn mua một số thực phẩm chức năng. Cậu dặn bố cách sử dụng, cái này uống như nào, cái kia dùng ngày mấy buổi. Ba Vương nhìn con trai ngồi trước mặt, không khỏi cảm thán một câu, con mình trưởng thành thật rồi, còn trở thành một người tốt như vậy nữa.
Ông là người chứng kiến Vương Nhất Bác trưởng thành, ngày bé còn nằm trên vai ông hát, miệng ríu rít cả ngày. Vương Nhất Bác xa nhà khi còn nhỏ, đến Hàn Quốc xa xôi học tập, trong lòng ông vừa xót vừa thương, lại không nỡ ngăn cản. Ông hi vọng con mình có thể theo đuổi thứ nó thích, để sau này không phải hối tiếc điều gì. Ông biết, Vương Nhất Bác đã thích điều gì, thì sẽ không thay đổi, cũng không ai ngăn cấm được.
Vì thế mà lúc Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về, ông đã biết mình không cản nổi.
Không dễ dàng gì chấp nhận việc con trai mình yêu một người con trai khác. Ông phải mất một thời gian để thông suốt việc này, sau khi nghĩ kĩ rồi thì lại cảm thấy chuyện này cũng không quá nghiêm trọng. Tiểu Tiêu là một đứa trẻ tốt, vừa chín chắn trưởng thành, lại am hiểu lòng người, đối với con trai ông chính là bù trừ thích hợp.
Con cái chính là thịt trong tim ba mẹ, ở bên ngoài gặp biết bao khó khăn, chịu đủ gièm pha tiếng xấu, làm sao ông nỡ để chúng nó chịu thêm sức ép từ gia đình đây.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quỳ xuống, ông đã có thêm một đứa con trai nữa.
Làm cơm xong, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác vào dọn thức ăn ra bàn, hai người một trước một sau bày biện xong xuôi rồi cùng ba mẹ dùng bữa. Mẹ Vương thích Tiêu Chiến lắm, bình thường hay gọi điện hỏi thăm anh, dặn anh giữ sức khỏe, lo lắng cho anh như con trai ruột trong nhà. Tiêu Chiến trong lòng phi thường ấm áp, anh như có thêm một gia đình nữa, có thêm vô vàn yêu thương.
"Các con có định hưởng tuần trăng mật ở đâu không ? Còn tiệc cưới nữa, đã định như nào chưa ? Mẹ vừa gọi cho mẹ Tiểu Tiêu, hai người các con đều là đàn ông, việc tiệc tùng cứ để hai mẹ lo."
Mẹ Vương vừa gắp thức ăn vào bát Nhất Bác vừa nói.
"Tiệc cứ đơn giản là được, hai người chọn ngày đi ạ, con với anh Chiến từ đây đến cuối năm không có quá nhiều lịch trình. Con có lên kế hoạch đi một số nơi rồi, xếp lịch xong hai chúng con sẽ đi."
Vương Nhất Bác ngồi kế bên Tiêu Chiến, tay vừa vân vê chiếc nhẫn trên tay anh vừa trả lời mẹ.
"Tiểu Tiêu, con cảm thấy thế nào ?"
"Con cũng nghĩ giống em ấy, việc này phải làm phiền mẹ rồi, thời gian tới chắc sẽ hơi vất vả đấy ạ."
Mẹ Vương cười cười, vất vả gì cơ chứ.
"Không phiền không phiền, việc này cứ giao cho mẹ. Nhà chúng ta cưới được một người đẹp trai thế này về nhà, mẹ đây còn cao hứng đi chuẩn bị đó."
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng.
"Mẹ..."
"Mẹ không chọc nữa, đã bên nhau lâu như thế, còn xấu hổ gì nữa chứ. Cả nhà ăn đi ăn đi."
"Dạ."
Bốn người, một nhà, một bữa ăn, ánh đèn điện chiếu sáng.
Ấm áp.
Dịu dàng.
--------
04.
Nếu có thể dùng hai từ để hình dung cuộc đời mình, Vương Nhất Bác chắc sẽ dùng "viên mãn", bởi vì thiên sứ đang nằm trong lòng cậu đã nói với cậu rằng, họ sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau.
Nếu lúc mới gặp nhau Vương Nhất Bác mới 21 tuổi, là một cậu nhóc trong mắt Tiêu Chiến vẫn chưa thật sự trưởng thành, thì giờ đây, Vương Nhất Bác tuổi 34 đã có thể bảo hộ cả đời Tiêu Chiến bình an.
Vương Nhất Bác dùng những năm tháng bên anh, xây dựng nên tường thành kiên cố, ôm Tiêu Chiến tránh khỏi những bão giông. Vì giữ lấy nụ cười nơi khóe môi người thương mà nỗ lực trưởng thành, vững vàng đối mặt với tất cả những bất hạnh của thế gian.
Đời người thật sự rất ngắn ngủi, gặp gỡ, chia xa chỉ cách nhau gang tất. Người mình mới gặp ban sáng, chiều đến đã chẳng thể tương phùng. Số mệnh mỗi người như cánh hoa trước gió, rực rỡ, lụi tàn chỉ trong vài khoảnh khắc. Nguyện cầu khi hoa nở rộ nhất, gặp được người trân trọng yêu thương, giữ gìn cả một đời.
Lễ cưới của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến diễn ra ở Phần Lan. Dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết mà thề hẹn. Khoảnh khắc trao cho nhau đôi nhẫn cưới, dịu dàng hôn lên cánh môi đối phương, trái tim họ như vỡ òa trong hạnh phúc.
Bỏ qua hết những thăng trầm, trong những năm tháng điên cuồng của tuổi trẻ, chúng ta tìm được nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, cùng nắm tay qua mưa giông.
Bây giờ đây, gọi nhau một tiếng người thân, cùng đi hết quãng đời còn lại.
"Quãng đời còn lại sau này
Gió tuyết là anh
Bình đạm là anh
Nghèo khó cũng là anh
Vinh hoa là anh
Trái tim dịu dàng là anh
Ánh mắt em luôn hướng đến
Cũng là anh..." (*)
"Tiêu Chiến."
"Huh?"
"Em yêu anh."
Cuối cùng, cũng đi đến đây rồi.
Chúc một đời của chúng ta, viên mãn đủ đầy, vẹn tròn hạnh phúc.
(*) Trích ca khúc "Quãng đời còn lại."
---------
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top