博君一肖是真的
- Nhất Bác ..... Nhất Bác ..... đừng xa anh .... tút tút tút
Những thanh âm cuối cùng Nhất Bác nghe được ở cuộc gọi của Tiểu Tán , tháo sim điện thoại tiện tay Nhất Bác vất vào sọt rác ở sân bay . đau lắm , Tiểu Tán đau Nhất Bác có thể không đau sao ....
Vì một tai nạn chấn thương chân ở giải đua motor lần trước mà chân Nhất Bác bây giờ được Bác sĩ chẩn đoán là có hiện tượng xương và khớp chân bị ăn mòn hay nói cách khác nếu không chữa kịp thời có khả năng Nhất Bác sẽ không thể đi lại được nữa . Chính xác . Là liệt nửa thân dứi .
Trong thâm tâm khi quay lưng mà buông tay Tiểu Tán , Nhất Bác nhận định đời này của cậu sống đến giây phút có lẽ là hạnh phúc lắm rồi . Buông tay Tiểu Tán để anh có thể tìm người tốt hơn cậu , có thể chăm lo bảo hộ Tiểu Tán thật tốt . Nếu một ngày cậu còn có thể quay trở lại , bước đi trên chính đôi chân của mình. Nhất định một lần nữa , bằng mọi giá cậu sẽ tìm lại Tiểu Tán .
Với Nhất Bác mà nói có mặt trên cuộc đời chính là nhờ bố mẹ nhưng Nhất Bác có thể mạnh mẽ , vui vẻ từng ngày mà sống thì Tiểu Tán chính là nguồn sống duy nhất của cậu . Bố mẹ cậu đã bỏ cậu lại khi cậu bước sang tuổi 13 . Cái tuổi mà các bạn bè của cậu đều ăn chưa no lo chưa tới thì Nhất Bác phải đi làm công phụ việc ở các xưởng chế tạo lắp ráp phụ tùng motor để kiếm sống . Từ đó motor cũng là niềm đam mê của cậu .
Lại nói một chút về Tiểu Tán . Anh là một bác sĩ thú y ,thân thiện hoà nhã nhưng cũng là người khép kín , nội tâm , phòng khám nhỏ của anh vừa vặn thay lại nằm cách chỗ làm Nhất Bác hai con ngõ , nhà anh lại ở sau xưởng lắp ráp xe nơi Nhất Bác đang làm . Mỗi ngày Tiểu Tán đi làm , tan làm đều đi ngang xưởng lắp ráp xe motor . Nhìn mặt nhau đấy nhưng khi Tiểu Tán gặp và biết đến Nhất Bác là vào một đêm cuối thu đầu đông , thời tiết cũng đã trở lạnh . Vẫn như mọi hôm anh đi làm về gần đến thì thấy một cậu nhóc nằm vật trên nền đất lạnh ngay cạnh nhà anh , tiến gần hơn anh mới nhận ra là cậu nhóc làm ở xưởng lắp ráp xe gần đây . Anh cũng tự cảm thán bản thân khi vẫn nhận ra cậu nhỏ kia , trên người cậu nhỏ mặc mỗi chiếc áo cộc tay màu xanh và chiếc quần nỉ đen dài nhưng loang lỗ máu cả rồi , chẳng hiểu cậu nhỏ đã làm gì mà bị đánh ra cái dạng này......
Hỏi ra mới biết , chính gia đình nội ngoại của cậu thuê người đuổi đánh để đuổi cậu ra khỏi căn nhà mà bố mẹ để lại cho cậu , chỉ mới 15 tuổi cậu không thể làm gì khác . Cũng từ dạo ấy Nhất Bác có thêm một người bạn là Tiểu Tán , người bạn hơn cậu tận 6 tuổi . Người bạn lớn này đã giúp Nhất Bác cười nhiều hơn , yêu cuộc sống hơn .
Một năm sau Nhất Bác được một đội đua motor lớn nhìn trúng . Cậu chuyển đi mà chưa kịp chào Tiểu Tán câu nào .
Ba năm sau sắc trời chuyển trắng , hoa tuyết cũng dần một dày hơn , khi đã ổn định mọi thứ , Nhất Bác bây giờ cũng đã có chỗ đứng trong đoàn đua thành phố . Là một tay đua triển vọng đang được nhiều người chú ý . Cậu trở về nơi xưởng lắp ráp cũ hay đúng hơn là ngôi nhà nhỏ phía sau cái xưởng ấy . Cậu muốn gặp lại Tiểu Tán ....
Ở phòng khám không có , nhà gõ cửa cũng không có ai . Nhất Bác cứ ngồi trước cửa nhà người ta như thế mà ngủ lúc nào không hay . Tiểu Tán về đến nhà chỉ thấy trước cửa là một cậu nhóc cao ráo điển trai . Anh cứ ngờ ngợ vì người kia nhìn rất quen .Nghe có động thì chú sư tử nhỏ kia cũng giật mình mà dụi mắt , khi nhìn rõ được người trước mặt thì cậu sư tử con không nói năng gì mà bu lên cổ bám dính anh .
"Chiến ca . Đệ đệ yêu anh ! !!"
Cậu bé ngày xưa bị đánh đến đáng thương được anh bác sĩ thú ý chăm sóc bây giờ đã là chàng thanh niên cao ráo điển trai . Đoạn tình cảm suốt 4 năm ấy cậu nhỏ cũng đã thổ lộ hết với Tiểu Tán . Ngần ấy năm tình cảm ấy dành cho Tiểu Tán chỉ có lớn hơn . Không một lời chào mà phải đi , cậu rất thường xuyên về lại phòng khám nhỏ của Tiểu Tán , từ xa nhìn anh chăm sóc mấy chú mèo nhỏ , cún nhỏ . Nhớ lắm nhưng chỉ cần cậu lại gần một chút nữa thôi sẽ không có can đảm mà rời đi một lần nữa . Phải đến tận 3 năm sau khi sự nghiệp ổn định cậu mới đủ can đảm mà kiên định một lời chăm sóc , bảo hộ Tiểu Tán .
Rồi thì cái ngày đáng ghét ấy cũng đến , trong một giải đua lớn Nhất Bác đã bị tai nạn ở chân . Hai chân cậu lúc ấy không còn cảm giác được gì nữa . Vẫn là Tiểu Tán bên cậu , cùng cậu làm vật lí trị liệu , cùng cậu vượt qua những ngày khó khăn ấy . Cuối cùng cậu cũng đi lại được rồi , tận 1 năm sau cậu mới có thể đi lại được . Chân cậu khoẻ cậu vui một nhưng nhìn nụ cừi rạng rỡ sáng bừng trên khuôn mặt Tiểu Tán cậu hạnh phúc lắm ...!
Nhưng ...
Không bao lâu sau , lần thứ ba cậu tái khám định kỳ thì bác sĩ bảo chân cậu có hiện tượng xương chân và các khớp chân bị ăn mòn , có lẽ là do di chứng của tai nạn trước đó ...
Đau đớn hay khổ sở bao nhiêu Nhất Bác đều chịu được , nhưng Nhất Bác không sợ trời sợ đất lại sợ nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt Tiểu Tán , một lần là quá đủ với Tiểu Tán nhà cậu rồi , Tiểu Tán đã vui thế nào khi cậu đi được trọn vẹn dù chỉ một đoạn ngắn mà đến bên Tiểu Tán , Tiểu Tán của cậu vui đến khóc , ấy vậy mà ... Không thể để Tiểu Tán biết chuyện này ...
Một lần nữa không từ mà biệt , Nhất Bác ở sân bay , cậu đã gắng gượng cái sự dũng cảm hèn mọn cuối cùng mà bước lên máy bay để Tiểu Tán của cậu ở lại ....
Một năm
Hai năm
Ba năm sau , mùa đông năm 2019 ...
Ngày Nhất Bác về lại sân bay Trùng Khánh , việc đầu tiên là chạy đến ngôi nhà nhỏ nơi hạnh phúc của cậu và Tiểu Tán . Đập cửa nửa ngày trời, cũng chẳng thấy ai mở cửa cho cậu cả , mãi một lúc sau cậu mới biết nơi đó bây giờ là người khác ở rồi , cậu chạy đến phòng khám nhỏ của Tiểu Tán , nơi đó bây giờ là một quán cafe nhỏ kiểu Pháp , hỏi chủ quán thì ngài ấy cũng vẫn là không biết Tiểu Tán nhà cậu .
Đến tất cả những nơi mà cậu và Tiểu Tán từng đi những người từng quen , mọi người đều nói đã mất liên lạc với Tiểu Tán từ rất lâu rồi . Nhất Bác gần như phát điên thật rồi . Một năm , gần năm mươi tám cuộc phẫu thuật lớn nhỏ và 2 năm ròng rả tập vật lí để cậu về với Tiểu Tán .
Vậy bây giờ Tiểu Tán nhà cậu đâu rồi .... ?
Bỏ mặc những cuộc tập huấn , thi đấu mặc cho giải đấu lớn hay nhỏ , cậu bỏ hết , Tiểu Tán của cậu đâu rồi . Những thứ đó quan trọng gì so với Tiểu Tán của cậu chứ ...!
Cậu điên cuồng tiềm kiếm mà chẳng mảy may một chút hy vọng nào , mãi đến khi cậu về vùng biển nhỏ nơi mà lần đầu tiên Tiểu Tán dẫn Nhất Bác cậu đến đây ngắm hoàng hôn . Đi dọc theo bờ biển một đoạn mới đến được cái chòi nhỏ của bà lão bán nước . Ngày ấy Tiểu Tán từng nói bà đã bán ở đây từ khi Tiểu Tán của cậu còn bé xíu . Nhất Bác ghé vào căn chòi nhỏ mắt nhìn xa xăm ra hướng chân trời như tìm kiếm một điều gì đó như kì tích mà xuất hiện với cậu . Tiếng bà lão gọi làm cậu hơi giật mình :
- Cháu ... Cháu là A Bác có phải không ?
- Dạ phải cháu là A Bác , bà vẫn nhớ cháu ạ ...
- Nhớ , nhớ chứ . Thằng Chiến mấy khi nó dẫn ai về cái vùng biển nhỏ này đâu ... Hai bà cháu hàn thuyên lúc lâu .A Bác mở lời hỏi :
- Gần đây bà có tin gì của A Chiến không ạ ? A Chiến có về đây không ạ ? Thái độ ý tứ tám chín phần là khẩn trương lắm ...
- A Chiến à , nó bận lắm cả năm nay không thấy nó về rồi . Ngẫm nghĩ một lúc bà cụ lại bảo :
- À cháu đợi già một lát ... Ngày trước con bé Tâm làm ở phòng khám A Chiến có mang đến cho già một quyển sổ , nhắn với già nhờ già này giúp A Chiến, A Chiến nó gửi cho cháu , con bé Tâm mang quyển sổ này đến nói với già A Chiến gần đây công việc hơi bận nên không về được , sau này nếu khi nào có gặp lại cháu thì đưa thứ này cho cháu . Già giữ cũng cả năm trời rồi , từ dạo đó cũng không thấy A Chiến nó về đây nữa .
Không đợi Nhất Bác trả lời thì bà lão đã vào nhà trong lấy ra một quyển sổ đã khá cũ kỹ đưa cho Nhất Bác . Bà cụ nhiệt tình còn Nhất Bác thì như lửa đốt chỉ muốn mau về để biết được Tiểu Tán của cậu ở đâu . Trời chạng vạng tối Nhất Bác cũng xin phép bà rồi ba chân bốn cẳng luống cuống mà về phòng trọ ven biển vừa thuê ban chiều ...
Đặt quyển sổ ngay ngắn lên bàn , nhìn trông như quyển sổ nhật ký vậy , có chút cũ kỹ , bên ngoài kìa quyển sổ là hình ảnh một chàng hoàng tử ôm cáo nhỏ cũng đã vương một lớp bụi mờ . Đôi tay run run Nhất Bác lật từng trang của quyển nhật ký .
Trang đầu tiên là "Tiểu Tán và sư tử nhỏ" nét chữ thanh thoát , nhã nhặn , càng nhìn thì ruột gan Nhất Bác càng như có ai đang châm lửa , trong lòng vẫn luôn một câu "Tiểu Tán , anh ở đâu" . Không khó để nhận ra những ra đầu tiên là đoạn hạnh phúc của anh và cậu . Những trang đầu tiên đôi khi anh còn vẽ thêm hình một ngôi sao nhỏ đang cừi hay là một chú thỏ đang ôm cà rốt , thật sự rất đáng yêu . Nhưng đến giữa quyển sổ ấy , cả người Nhất Bác run lên , sống mũi cay cay , nước mắt bắt đầu rơi rồi ...
Năm 2017 , tháng , ngày , giờ
- Nhất Bác đi rồi ... Em ấy lại bỏ tôi mà đi rồi . Anh đã làm gì sai phải không Nhất Bác ... Anh đã làm em không vui phải không ... Ngày trước không nói không rằng em bỏ đi , có biết anh lo cho em thế nào không . Anh không tìm được em , nhưng khi anh vừa kịp thấy xe em ở xa anh đã vội chạy ra nhưng em lại đi mất rồi ... Nhất Bác ơi ! Anh không gọi được cho em , Tiểu Tán nhớ em lắm ....
Năm 2017 , tháng , ngày , giờ
- Nhất Bác ơi , đã hai tháng rồi từ cái ngày em lại bỏ anh đi . Nhất Bác có nhớ Tiểu Tán không , có ăn ngon không , cơm ở ngoài chắc không bằng Tiểu Tán nấu phải không , em không ăn cay được có biết tự chăm sóc mình không . Anh nhớ Nhất Bác lắm
Đêm 31. Tết 2018 , tháng , ngày , giờ
- Em có đang xem pháo hoa không , sư tử nhỏ của anh . Vì sao em mãi không về . Anh thật sự nhớ em lắm . Em có thể về và nói Tiểu Tán nghe , Tiểu Tán đã làm sai điều gì mà em bỏ Tiểu Tán một mình như vậy . Em nói rồi đi cũng được mà ....
Mùng 1 . Tết 2018 , tháng , ngày , giờ
- Nhất Bác , hôm nay anh đã làm những món em thích . Có cả bánh ú mặn nữa . Em về với anh được không Nhất Bác ... Phía cuối trang giấy là những vệt nước đã khô , có lẽ hôm ấy Tiểu Tán đã khóc rất nhiều ...
Mắt nhoè đi tự bao giờ ... nước mắt đã thấm đẫm một vùng cổ áo của Nhất Bác . Tiểu Tán ngốc của cậu đã oan ức , đã chịu nhiều ủy khuất đến thế nào vậy mà cậu còn cho rằng sẽ có người chăm sóc tốt cho Tiểu Tán hơn cậu ...
Năm 2018 , tháng 2 , ngày 14 , giờ
- Em đã bỏ anh lại hơn một năm rồi đấy Nhất Bác . Em sống tốt chứ , hôm nay anh đã làm được điều mình muốn rồi em à , anh đã mua được một ngôi nhà nhỏ ở phía chân núi , cách đó không xa còn có một cách đồng hoa bạch mẫu đơn nữa . Cũng trang trí ngôi nhà của hai đứa mình như ngày xưa em vẫn hay nói với anh . Em thích một ngôi nhà giản dị mà ấm cúng , mùa đông lại có tuyết em có thể trượt tuyết cũng có thể dạy anh trượt tuyết . Em vẫn chưa dạy anh mà Nhất Bác ... nét chữ ở cuối có chút run rẩy . Tiểu Tán rốt cuộc đã đau buồn đến thế nào ...
Năm 2018 , tháng 8 , ngày 5 , 0.00 giờ
- 5 4 3 2 1 Chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác ...cạnh bên là một ngôi sao đã bị nhoè đi có lẽ ngôi sao nhỏ đã cùng Tiểu Tán khóc thật nhiều ...
Chỉ một chữ đau không đủ để vẽ nên cái cảm xúc của Nhất Bác hiện tại . Thương anh bao nhiêu cậu càng trách bản thân bấy nhiêu ...càng căm hận bản thân chỉ vì suy nghĩ của cậu mà làm Tiểu Tán chịu đau chịu khổ biết mấy ...
Những trang sau đó đều là vỏn vẹn chỉ có hai chữ "Nhất Bác" ở mỗi trang . Bao nhiêu ngày là bấy nhiêu chữ Nhất Bác ...
Cho đến 1 trang !
Mùa xuân năm 2019 ...
- Nhất Bác , sư tử con , Yibo ... Gần 3 năm rồi Nhất Bác . Em đã quên anh rồi phải không . Em sống tốt chứ , anh không thể nào tìm được cách liên lạc với em . Anh vẫn nhớ em đấy , em xem anh có ngốc lắm không . Năm đó anh gặp em cũng là vào mùa đông , không một lời đến tận ba năm sau em bảo em sẽ chăm sóc bảo hộ anh , sao em không giữ lời vậy hả ... Nhất Bácccc ...
Nhoè cả rồi , nét chữ trên giấy nhoè đi nhem nhuốc , ánh nhìn của Nhất Bác cũng một lần nữa nhoè đi , nước mắt cứ thế không ngừng được .
... Ba năm trước em trở về đúng vào mùa đông , vậy năm nay cũng là mùa đông năm thứ 3 anh đợi em . Em sẽ về phải không . Ngày tuyết rơi anh sẽ đợi em ở ngôi nhà ở chân núi ...
KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ !!!
Mùa đông ... Mùa đông ... Mùa đông chẳng phải bây giờ là mùa đông sao . Quệt vội nước mắt lẩm nhẩm thứ gì đó , Nhất Bác vội nhìn ra cửa sổ ..... TUYẾT ... Là tuyết rơi . Ngày đầu tiên có tuyết ......
Tiểu Tán đợi em ... Nghe được hết câu đó thì cũng đồng thời đã nghe được tiếng motor của chú sư tử nhỏ rít lên trong đêm . Tiếng rít giữa đêm nó cuồng loạn và giằng xé như tâm trí của Nhất Bác bây giờ vậy . Dù là 1 tia hi vọng nhỏ nhoi cậu cũng phải đến cho bằng được nơi đó !!!
Đi là đi đến áo khoác còn chưa kịp mặc . 1 thân quần áo nỉ bông trắng phóng xe như bay giữ cái rét đến cả âm độ . Từ vùng biển nhỏ ban nãy muốn đến chân núi mất là 3 giờ đi xe . Đường núi lại ngoằng nghoèo khó đi nhưng khi xưa cậu một mực thích nơi đó vì yên tĩnh và cách xa thành phố . Nơi đó sẽ chỉ có cậu và Tiểu Tán bên nhau là đủ ...
Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt , cuối cùng Nhất Bác cũng đến nơi . Cậu vừa chạy vừa gào lên "Tiểu Tán" anh ở đâu ???
Vừa gào vừa tiềm kiếm ...
Và rồi lại im bặt ...
Khi Nhất Bác thấy được ngôi nhà nhỏ ở chân núi , bên cạnh là dáng người gầy gầy , cao cao quen thuộc phía sau đống lửa nhỏ đang hơ hơ hai bàn tay như để sưởi ấm .
Nhất Bác đứng lặng ở đấy nhìn thật kỹ thật kỹ vào hình bóng mà cậu nhớ nhung từng giây từng phút suốt ba năm nay . Người ở kia còn chưa hay biết mình đang bị một chú sư tử con nhìn chăm chăm thì bỗng đâu một cục bông trắng lạnh ngắt bay vào người và ôm chầm lấy , siết chặt đến mức người kia không thở được , khua tay múa chân loạn xạ .
Khẽ vỗ vỗ vào lưng cục bông lành lạnh kia báo hiệu ngộp thở , người kia mới dần dần nới lỏng vòng tay . Giữa cái khí trời âm độ như này mà chàng trai cảm nhận được thức gì đó âm ấm rơi vào hõm cổ nơi cái đầu tròn của cục bông đang gục vào ...
Cậu nhỏ này đang khóc sao ???
- Này ... này ... Lời nói chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược trở vào . Cục bông kia dần dần đối mặt với anh , mắt ướt mũi đỏ hoe .../"Chiến ca"/ . Hai chữ Chiến ca trong nghẹn ngào mà thốt nên . Phải ! chàng trai đó là Tiểu Tán của cậu . Là người bạn hơn cậu 6 tuổi , là hạnh phúc , là người quan trọng hơn cả sinh mạng của cậu ...
Tiểu Tán vẫn đang dần hấp thụ những diễn biến trước mặt thì cảm nhận được cái gì đó mềm mềm vừa lạnh vừa ấm áp sát vào môi cậu . Môi kề môi , Nhất Bác cũng không cho anh một cơ hội lẩn trốn nào cả , tay cậu đặt sau gáy ép môi anh hé mở để chiếc lưỡi ấm nóng của cậu luồn vào khoan miệng Tiểu Tán , Tiểu Tán cũng không ghét bỏ hay xua đuổi mà chầm chậm đáp lại nụ hôn của sư tử con trong lòng cậu . Ngoài cái hương vị thân thuộc , còn có chút gì đó mằn mặn - vị của nước mắt . Đến khi gần cạn hô hấp Nhất Bác mới luyến tiếc mà buông đôi môi anh đào mềm mại kia ...
- Đừng xa em , đừng rời khỏi em . Em đã rất sợ , rất ... rất sợ khi không tìm được anh . Tiểu Tán ... hức , em xin ... chưa hết câu thì đôi môi nhỏ của Tiểu Tán một lần nữa tìm đến môi Nhất Bác , bao nhiêu nhớ nhung , bao nhiêu ân hận giờ đây đều không quan trọng nữa . Sư tử nhỏ của anh , Tiểu Tán của Nhất Bác ...
Chỉ một lần gặp gỡ liền 1 đời gắn kết !!!
----------@----------_----------@----------
tao là dãy phân cách thời gian ✌🏿
- Chiến ca ... Chiến ca anh đứng lại cho em , không được chạy cẩn thận ngã bây giờ ... Anh là đang dỗi em đấy à ???
Nguyên căn là sau khi ngồi lại bên nhau , Tiểu Tán đã một mực hỏi cho bằng được cái lí do mà sư tử nhỏ cả gan bỏ anh lại mà mất biệt tận 3 năm trời ...
Sau khi nghe xong thì ....
- Anh dỗi luôn , dỗi em luôn . Vừa chạy vừa quay lại mà hò nên ... Rầm ... Tiểu Tán của cậu đã an vị trên nền đất kèm thêm đó vài vết xướt ở khủy tay .
Khỏi nói cũng biết chú sư tử kia với vận tốc ánh sáng đã đến đỡ anh và kèm theo vô số câu lèm bèm :
- Đã bảo anh bây giờ có tuổi rồi , cẩn thận mà không nghe em .
Sau câu dỗ dành cực có tâm thì vị Tiểu Tán nhà cậu lại nhe răng thỏ ra mà đe doạ :
- Nhất Bác , em lại bắt đầu đấy à !!!!
Hôm ấy , nhờ nhe răng thỏ đe doạ sư tử nhỏ với lực sát thương moe đến 1000% thì Tiểu Tán đã bị chú sư tử ăn sạch sẽ không còn một mẫu ... Sau đó á , làm gì còn sau đó nữa . 3 năm nhung nhớ thì chắc mẩm là 3 ngày sau Tiểu Tán vẫn chưa thể xuống giường được đâu !!!
Trong căn nhà nhỏ ở chân núi , chỉ nghe thấy được tiếng hò đầy oán hận của Tiểu Tán :
- NHẤT BÁC , EM KHÔNG THỂ LƯƠNG THIỆN CHÚT NÀO SAO !!!
.End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top