YÊU EM KHÔNG MÀNG THẤT NGHIỆP

Một giờ sáng, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường lớn nằm trong căn phòng bị bóng tối lấp kín. Người con trai cẩn thận ngồi xuống một bên góc, các ngón tay thon dài nâng từng sợi tóc mềm mượt của người đang cuộn mình trên chiếc giường ấm áp. Vương Nhất Bác cuối xuống khẽ hôn vào trán đối phương, nụ hôn mang theo bao nhiêu nỗi nhớ xa cách.

Chiến ca, em về rồi.

Tiêu Chiến khẽ nheo mắt, nụ hôn ấy đánh thức anh, hay nỗi nhớ nhung bất chợt kéo đến làm anh không thể say giấc, anh cảm nhận được hơi thở của người anh yêu đang ở rất gần anh.

"Nhất Bác em về rồi" Đôi mắt anh nặng nề cố gắng mở ra nhìn khuôn mặt người con trai của anh, môi kéo lên nụ cười vui mừng "Sao lại về trễ như vậy, em ăn gì chưa"

Vương Nhất Bác nhìn anh, lại đặt một nụ hôn lên đôi mắt ngái ngủ của anh, ánh mắt hiện lên rõ sự cưng chiều cùng yêu thương. "Em không đói, anh ngủ tiếp đi"

Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác, anh không ngồi dậy, lười nhác dùng các ngón tay đan xen vào đôi bàn tay kia cảm nhận lấy hơi ấm từ đối phương truyền đến "Lạnh"

Bây giờ đã là giữa đông, nơi anh ở tuyết rơi khắp nơi mang theo cái lạnh giá rét thấu xương thấu tủy. Bầu trời từ sáng đến tối đều là một mảng âm u, tuyết đẹp nhưng lại rất cô đơn.

Hôm nay Nhất Bác của anh chỉ gửi cho anh một lời nhắn ngắn gọn qua wechat
[Lạnh không, đợi em]
Sau đó anh trả lời mấy dòng
[Lạnh]
[Nhớ em]
[Đợi không nổi]
Đợi mãi rồi vẫn không thấy em ấy hồi âm, thế mà hiện tại bé ngoan ấy lại ở đây, vượt mấy nghìn cây số để ở bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác hôm nay làm việc rất hăng hái, sau khi xem tin nhắn ca ca của cậu gửi tới lại càng đẩy nhanh tốc độ làm việc. Công việc của ba ngày cậu đều dồn hết vào ngày hôm nay. Cậu nhớ  Chiến ca của cậu đến phát điên rồi, cậu không chịu nổi nữa cậu sợ cậu sẽ không giấu được nỗi nhớ thương da diết trong ánh mắt khi nhìn camera, vậy thì tất cả sẽ hỏng mất.

Vương Nhất Bác cởi bỏ áo khoác màu nâu sậm trên người, nhẹ nhàng gỡ lớp chăn bị người kia cuộn lại thành một vòng sau đó chui vào bên trong nằm xuống, cánh tay dài ôm lấy cả cơ thể anh vào lòng, một tay đặt dưới đầu anh, một tay siết chặt eo anh, dùng cơ thể của mình truyền hơi ấm cho người cậu yêu.

Tiêu Chiến mỉm cười hưởng thụ nhiệt độ từ người kia truyền đến, nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi khẽ rung động. Anh dùng mũi cọ vào mũi đối phương, đôi môi lướt qua cánh môi người kia như khiêu khích. "Chưa đủ"

Đôi mắt Vương Nhất Bác hiện tại như xuất hiện tơ máu, rực lửa nhìn vào nốt ruồi tinh nghịch vừa mới chọc ghẹo môi cậu "Không sợ thất nghiệp nữa sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười trêu chọc. Hưởng thụ sự mềm mại từ đôi môi Tiêu Chiến đem lại, cảm giác yêu thương dâng trào đã kìm nén gần nửa tháng qua hiện tại đều bộc phát. Đôi bàn tay đặt dưới đầu Tiêu Chiến nhẹ nhàng luồn từng ngón tay vào mái tóc mềm mượt của người kia. Tay còn lại vẫn đan xen vào các ngón tay của Chiến ca truyền cho ca ca hơi ấm, cậu sợ người cậu yêu lạnh.

Vương Nhất Bác luôn đối với người đàn ông này dịu dàng yêu chiều như vậy. Thí như khi còn trong đoàn phim đóng chung với nhau, anh bảo anh mệt cậu liền đỡ lấy anh dựa vào người mình, anh bảo anh đói cậu sẽ nhanh chóng gọi quản lý chuẩn bị những món anh thích ăn, anh bị thương cậu sẽ lo lắng đến nỗi không thể nào nhập vai cho cảnh sau. Cậu ấy luôn như vậy, khuôn mặt lạnh nhạt vô tình đó luôn chỉ vì một người mà mỉm cười, vì một người mà vứt bỏ đi hình tượng cao lãnh.

Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác là cơn gió mát xuất hiện vào mùa hạ đi vào sâu từng tế bào sống trong cơ thể cậu. Anh là dấu ấn đỏ phong ấn đi linh hồn của Vương Nhất Bác, khiến cả linh hồn và trái tim đều mê muội đi theo anh, mãi mãi không có lối thoát.

Vương Nhất Bác càng ôm chặt người trong lòng, môi hôn lên khắp khuôn mặt mà cậu luôn nhớ nhung mong được nhìn thấy mỗi khi xa cách. Từ ngày chính thức trở thành một nửa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phát hiện bản thân cậu mắc chứng cuồng hôn. Chỉ cần Tiêu Chiến đứng đó nhìn cậu, cậu liền có thể lao đến ôm người này, hôn người này đến hết một đời.

Không đủ, phải là đời đời kiếp kiếp.

Không cần làm gì, chỉ cần đứng đó, đợi Vương Nhất Bác.

"Ưm... Lão Vương mai anh muốn ăn hoành thánh lúc trước em làm"

"Được, mai em làm cho anh ăn"

"Trời này ăn lẩu cũng rất thích"

"Ăn đồ cay không tốt cho dạ dày"

"...."

"Được, em sẽ bảo chị Lý chuẩn bị nguyên liệu"

"Em đặc biệt tốt, ca ca thật thích em"

"Chiến ca, em yêu anh"

Không biết tối hôm đó hai người bọn họ lúc nào thì ngủ, chỉ nghe tiếng cười của Tiêu Chiến vang lên rất lâu, mùi vị ngọt ngào cũng lan rộng khắp căn phòng.

Bên ngoài tuyết vẫn tiếp tục rơi, từng mảng tuyết trắng xóa thả mình đùa giỡn trên từng nhánh cây, chiếc lá. Có một mảng tuyết nhỏ tham lam núp mình vào lòng bàn tay ấm áp, bất chợt phút giây đó nó không còn cảm thấy nó cô đơn vì nó phát hiện giữa bầu trời lạnh lẽo này vẫn còn nơi ban cho nó hơi ấm.

Tiêu Chiến đưa tay hứng lấy mảng tuyết nhỏ, đôi môi kéo lên nụ cười yêu thích nhìn nó nằm gọn trong kẽ tay anh, sau đó nó tan ra như chưa hề tồn tại.

Vì nhiệt độ tay anh làm mất sự lạnh lẽo trong nó hay vì nụ cười anh đốt cháy làm nó tan chảy.

Tiêu Chiến kéo lại chiếc áo khoác dày màu đen chị Phương vừa mới đưa. Sáng nay lúc anh ra khỏi nhà Nhất Bác của anh vẫn còn ngủ, anh chỉ kịp đặt lên tóc cậu ấy một nụ hôn sau đó phải chuẩn bị đi chụp ảnh quảng cáo. Tiêu Chiến mọi hôm làm việc cực kì nghiêm túc, nhìn anh lúc bình thường hòa nhã hay cười nhưng khi vào công việc nếu làm anh phật lòng anh liền sẽ thể hiện không hài lòng ra mặt. Anh cảm thấy làm việc chính là phải luôn đi kèm với sự chuyên nghiệp, anh dễ tính nhưng nếu việc đó anh cảm thấy không tốt anh liền không làm nữa. Nhưng hôm nay lại khác, tâm trạng anh rất thoải mái, cũng không thèm để ý ai đang làm đúng ai đang bị lỗi, anh phải làm thật nhanh để được trở về nhà.

Vì ở nhà anh đang có một chú cún cao lãnh đợi anh về cùng ăn lẩu.

Tiêu Chiến mỉm cười, bao nhiêu yêu thương đều trào ra bên ngoài, anh mỗi lần nghĩ đến cậu ấy đều như vậy. Tên nhóc con ấy mà cao lãnh gì chứ, là một tên dính người mắc bệnh cuồng hôn thì đúng hơn.

"Đến giờ ăn rồi A Chiến" Chị Phương đi đến gần, nhìn thấy Tiêu Chiến mỉm cười một mình cũng đủ biết cậu ta đang nghĩ đến ai. Tiêu Chiến là một người rất nguyên tắc, hôm nào có lịch trình sớm cậu đều tự giác dậy chuẩn bị, chỉ là có cái bệnh vô cùng lười mở cửa khi có tiếng chuông cửa, đến khi chị Phương nhấn muốn hỏng chuông cậu ấy mới mang giày bước ra ngoài. Nhưng sáng hôm nay, chị còn chưa bấm chuông đến lần thứ ba thì đã thấy Tiêu Chiến đứng trước cửa với lý do 'Đừng làm ồn Nhất Bác còn chưa tỉnh'. Còn tưởng chị không biết tối hôm qua hai người tình thương mến thương như nào sao.

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, anh phủi tay sau đó đứng dậy. Đưa mắt nhìn mọi người trong đoàn làm phim đều đã nhận thức ăn từ người giao hàng xong đi hướng về phía xe của quản lý, anh quen ăn một mình trên xe rồi.

Nhưng chưa bước được mấy bước đã bị chặn lại bởi một chiếc hộp trắng.

"Hoành thánh của anh đặt"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lấy người giao hàng đang chặn trước mặt anh, một giây sau đôi mắt anh liền có chút hốt hoảng "Nhất...Bác"

Người con trai có vóc dáng cao gầy vẫn kiên nhẫn cầm chiếc hộp trắng đưa đến trước mặt anh, đôi mắt đã cong lại thể hiện sự vui vẻ, anh nhận ra cậu ấy rồi.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh, hoảng loạn nhìn xem có ai phát hiện ra điều bất thường gì hay không, sau đó thở ra một hơi, chỉ mỗi anh nhận ra em trai này.

Tiêu Chiến ngồi dựa hẳn vào lòng của em trai, tay cầm hộp thức ăn, bên trong là từng chiếc hoành thánh trắng ngần nằm lơ lửng trên tầng nước trắng trong. Vương Nhất Bác ôm lấy người của cậu vào lòng, môi lướt qua vài sợi tóc mềm thơm của ca ca, nhìn người kia ăn vui vẻ đến phát ngốc.

"Gan em cũng lớn lắm, không sợ bị nhận ra sao" Tiêu Chiến chóp chép miệng, tay gắp thêm một miếng hoành thánh bỏ vào miệng, cảm nhận lớp bột tan ra đến hạnh phúc.

"Không sợ" Vương Nhất Bác với qua balo lấy ra một chiếc khăn ướt, dịu dàng lâu sạch vết nước trắng vương lại trên môi anh, cậu cũng muốn ăn.

Nhưng chắc chắn là không phải muốn ăn hoành thánh.

Tiêu Chiến vẫn đang đắm chìm trong niềm vui của vị giác, trong quá trình ăn môi lúc nào cũng mỉm cười chưa từng có dấu hiệu sẽ hạ xuống. Sau khi chắc chắn bên trong chiếc hộp trắng ấy không còn vương lại chút nước sốt nào, anh ngồi thẳng người dậy tìm kiếm nắp hộp đóng lại kĩ càng. "Lỡ như fan nhận ra dáng người em sau đó chụp ảnh lại thì sao, ngày hôm sau có phải khi lướt weibo anh sẽ được thấy một chiếc hot search chễm chệ có nội dung 'Vương Nhất Bác bị công ty sa thải nên đổi nghề làm shipper' không?"

Tiêu Chiến cười đến sán lạng, miệng luyên thuyên không ngưng trêu chọc em trai nhỏ.

"Thế thì em sẽ công khai vì yêu anh mà bị thất nghiệp" Vương Nhất Bác nhướng mày, môi cũng kéo lên nụ cười 'không hổ là ta', tay cầm lấy chiếc hộp trắng trong tay Tiêu Chiến, tay còn lại cầm lấy khăn ướt lau miệng cho người kia sau đó mở nắp chai nước đưa đến cho anh.

Họ đã như thế ở bên nhau gần một năm. Ai biết được hai con người đang hạnh phúc này đã phải trải qua những gì khi tình yêu này bất chợt ập tới.

Chính là những tâm tư không thể nói với đối phương bị kiềm nén tạo thành nỗi đau đâm sâu vào tận sau bên trong nơi tận cùng nhất của đáy lòng.

Chính là những giọt nước mắt khi quỳ trước cha mẹ cầu xin nhận được sự cảm thông và chấp nhận.

Chính là sự chèn ép đến ngạt thở từ đoàn đội và công ty.

"Lỡ thất nghiệp thật thì anh sẽ lại trở về làm thiết kế, cái studio kia cũng lâu rồi không hoạt động"

"Em sẽ làm vận động viên mô tô"

"Vậy anh sẽ mở thêm quán lẩu, đặt trước quán một cái ti vi lớn, lúc nào em thi đấu, anh sẽ tự hào chỉ thẳng vào nó dõng dạc nói với mấy người khách 'Đấy đấy người mặc đồ màu xanh kia là vợ tôi, là vợ tôi đó' "

"Vợ anh?"

"Em không chấp nhận sao?"

"Được được đều nghe anh"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top