Vòng tay số 8

Hắn đứng đó, lạnh lẽo và quỷ dị. Khuôn mặt không biểu tình nhìn vào chiếc còng màu bạc quấn quanh tay mình, lòng bàn tay nhuộm màu đỏ long lanh đẹp đẽ.

"Tại sao giết Tuyết Kha?"

"Cô ta đáng chết"

Đèn điện vàng nhạt theo sống mũi  đổ bóng lên khuôn mặt sạch sẽ thuần khiết của Vương Nhất Bác, hắn luôn mang theo khí chất vương giả cao ngạo như vậy kể cả lúc đôi tay bị cái lạnh lẽo của kim loại bao lấy nó cũng không kéo theo được thêm biểu tình gì trên khuôn mặt kinh thành của hắn.

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra hòa vào tiếng quạt điện chạy đều trên trần nhà tạo thành một bản khổ tình day dứt, buồn thương u uất của người con trai bị thế giới bỏ rơi.

Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời như kể một câu chuyện thường nhật của nhân vật hư cấu mà hắn vô tình đọc được trên một cuốn sách đã bị nhạt màu, ánh mắt thâm trầm nhìn vào khoảng không vô định, nơi vương vấn một nụ cười xưa cũ.

Tiếng bàn bị lật úp tiếp xúc với nền đất như phá tan đi âm thanh êm ả nhẹ nhàng của bản nhạc, bàn tay nổi đầy gân xanh làm cổ áo hắn nhăn nhúm khó coi, người thích sự sạch sẽ ngăn nắp như Vương Nhất Bác hơi nhíu mày cơ hồ tỏ ra chán ghét điều này.

Biên Bá Hiền đi đến gỡ lấy đôi tay đang run lên vì tức giận của Phác Xán Liệt, anh ta là một cảnh sát nóng tính và căm ghét sự giả dối, khuôn mặt thanh thuần trong trẻo bên ngoài của người trẻ trước mặt là một loại ngụy trang hoàn chỉnh, hoàn chỉnh đến mức khiến máu nóng của Phác Xán Liệt không ngừng tăng cao mà câu nói của Vương Nhất Bác chính là cái đánh mạnh mẽ đánh vỡ đi sự kiềm chế cuối cùng của anh ta.

"Bình tĩnh một chút, hắn ta vẫn là người của chính phủ"

Vương Nhất Bác cười như không cười thường thức cụm từ 'Người của chính phủ'. Nghe qua thật hào nhoáng cũng thật vĩ đại nhưng bản chất chỉ là một con thiêu thân bán mình cho chính phủ bán mạng cho đất nước. Tay hắn đã nhuộm bao nhiêu máu, đỏ và đen. Dao hắn đã cướp đi bao nhiêu mạng người, tốt và xấu. Lính đánh thuê thì cũng chỉ là lính đánh thuê, từ khi sinh ra số phận đã được quyết định đứng giữa ranh giới sống và chết, nhìn thấy nguy hiểm bên ngoài chỉ có thở dài sau đó lao vào vượt qua không còn biện pháp nào khác. Chỉ trách hắn là một đứa bé không ai cần. Cái danh người của chính phủ từ lâu đã bị hắn bỏ dưới chân dẫm nát.

Đã qua hai tiếng đồng hồ, Phác Xán Liệt vẫn chăm chú vào bảng báo cáo xét nghiệm tử thi vừa được đưa đến, không ai biết anh ta suy nghĩ gì, chỉ biết ánh mắt anh đã âm trầm sâu thẳm. Khoác áo lên người rời khỏi sở cảnh sát, phóng xe đi mặc kệ tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm mang theo hơi lạnh phỏng da xuyên suốt vào từng tế bào sống của mọi vật, từng mảng tuyết trắng thả mình xuống bám trên đôi vai, sợi tóc sau đó tan ra trong tuyệt vọng và thống khổ, nơi nào đó có người bị sự đau đớn này làm tỉnh giấc.

Khó khăn mở ra đôi mắt nặng trĩu sụp đóng mấy ngày qua, Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận từng trận đau như búa bổ vào đầu do tác dụng phụ của thuốc để lại, anh yếu ớt tìm kiếm bóng hình của người ấy, nơi này không có nơi kia cũng không, hiện tại đến sự hoảng loạn cũng thật mong manh, bên tai chỉ có tiếng bác sĩ văng vẳng báo bệnh nhân tỉnh rồi.

Phác Xán Liệt nhìn Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, vì đâu mà đôi mắt anh ta hiện tại lại trở nên âm u như vậy, đôi mắt mang theo buồn đau của hàng ngàn con sóng ngầm dạt dào chờ thời khắc bùng lên trận thủy thần của thế kỷ, vô tình và đáng sợ.

"Người giết vợ anh sẽ bị tử hình, Vương Nhất Bác nhận tội rồi"

Bên ngoài, một chiếc lá gồng mình bảo vệ cho bông tuyết nhỏ tội nghiệp nép bên trong nó chịu đựng cơn gió mạnh mẽ xấu xa đánh vào từng đợt đau đớn, cho đến lúc rời khỏi cành cây nó vẫn gắt gao ôm lấy bông tuyết nhỏ bé yêu ớt, nó bước vào cuộc đời lạnh lẽo của em và sưởi ấm em.

"Không phải cậu ấy là người của chính phủ sao?"

"Cậu ấy lừa anh" Phác Xán Liệt nhìn đôi tay siết chặt ly nước của Tiêu Chiến, khuôn mặt anh ta từ đầu đã trắng bệch hiện tại càng mất đi màu sắc vốn có.

"Không...em ấy nói với tôi mấy người sẽ không làm gì em ấy...em ấy..." Tiêu Chiến nhìn nước nóng trong ly đã nguội lạnh, anh lắc đầu không tin những gì Phác Xán Liệt nói, giọng anh lạc đi thể hiện sự khủng hoảng đang lớn dần trong anh.

"Tiêu Chiến, tại sao anh giết Tuyết Kha?" Đây là tính cách của Phác Xán Liệt, hắn không thích đi đường vòng.

"Tại sao anh...?"

"Anh đành lòng để Vương Nhất Bác nhận tội thay anh sao? Hay ngay từ đầu cậu ta chỉ là quân cờ để anh lợi dụng? Cậu ta phản bội chính phủ vì anh, nhận tội giết người cũng vì anh! Tiêu Chiến anh không xứng đáng!" Trước khi rời khỏi, Phác Xán Liệt chỉ để lại một câu suy nghĩ cho kĩ.

Tiêu Chiến lấy ra con rối nhỏ trong túi áo, con rối được làm bằng gỗ mang hình dáng giống anh đến sáu phần, nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi đặc biệt được cậu ấy chấm lên một cách tinh xảo. Một con rối nhỏ lại chứa năm năm xưa cũ yên bình và tươi đẹp, chứa luôn đóm lửa tình yêu vẫn cháy mãi của Vương Nhất Bác.

Họ đã từng bên nhau vui vẻ như vậy, cậu ấy quay lưng với chính phủ, anh chối bỏ vị trí người thừa kế của Tiêu gia, họ cùng nhau bỏ trốn dựng lên một quán ăn nhỏ nơi vùng quê nghèo hẻo lánh. Cậu ấy là cả thế giới của anh, anh là cả tính mạng của cậu ấy.

"Em là người của chính phủ, họ sẽ không làm gì em, em là người giết Tuyết Kha chứ không phải anh, tay em có thể nhuốm màu máu nhưng còn anh không thể bị vấy một vết nhơ nào, tin tưởng em được không?"

Ngay khi bi kịch xảy ra Vương Nhất Bác vẫn lựa chọn bảo vệ Tiêu Chiến.

Phác Xán Liệt rút ra điếu thuốc đang cháy trên môi Biên Bá Hiền, cậu thổi ra một màn khói trắng mờ ảo sau đó nó lập tức tản ra bay đi như chú chim bị nhốt lâu ngày được trả lại tự do.

"Sao anh biết em sửa kết quả xét nghiệm tử thi?"

"Sao em lại phải làm như vậy?"

"Vương Nhất Bác là ân nhân của em"

"Mấy vết bầm tím trên người Tuyết Kha anh vừa nhìn liền biết không phải do bị hành hung, là dấu của cạnh bậc thang"

Phác Xán Liệt rít một hơi thuốc lá, dòng khói đắng ngắt chảy vào cổ họng xộc lên mũi làm anh cảm thấy đầu óc thanh tỉnh đi không ít. Anh luôn chán ghét lớp vỏ bọc thản nhiên bên ngoài của Vương Nhất Bác, chán ghét cả hành động thể hiện lòng bao dung của hắn với người hắn yêu nhưng nếu anh ở vị trí của hắn anh cũng có thể vì Biên Bá Hiền mà làm như vậy.

Tình yêu đến cuối cùng có uy lực to lớn như thế nào mà đổi đen thay trắng, khiến một người xấu xa nằm dưới đáy xã hội vươn mình vực dậy và rồi lại chủ động thả mình trở về nơi vốn dĩ hắn thuộc về. Không ai biết khi nào nó lật úp cũng không ai hay khi nào nó lại xuất hiện.

Tiêu Chiến ước rằng anh chưa bao giờ gặp cậu ấy, yêu cậu ấy để rồi trở thành gánh nặng của cậu ấy. Vương Nhất Bác có bao nhiêu tốt đẹp, tâm hồn mục nát của cậu ấy đã từng mang theo biết bao nhiêu mảnh ghép đẹp đẽ. Tâm can anh như bị dây gai quấn chặt, mỗi một đầu gai nhọn hoắc lại kèm theo hai từ 'nếu như' nặng trĩu.

Nếu như ngày đó anh quay đi không quan tâm đến thiếu niên người đầy thương tích thì mối quan hệ của hai người đã không có điểm bắt đầu.

Nếu như anh dứt khoát từ chối cậu ấy ngoan ngoãn trở thành người thừa kế của Tiêu gia thì Vương Nhất Bác đã không phải phản bội chính phủ, phản bội sự an toàn của đất nước.

Nếu như anh không đẩy Tuyết Kha thì cậu ấy sẽ không ở đây nhìn anh qua một tấm kính.

Phác Xán Liệt nói đúng, anh không xứng đáng với Vương Nhất Bác.

Cho đến hiện tại, cậu ấy vẫn nhìn anh dịu dàng như vậy, nụ cười mang theo gió xuân ấm áp ấy luôn dành cho mỗi anh.

"Đồ đại ngốc"

"Anh mới ngốc"

"Ừ là anh ngốc"

Một tên ngốc yêu một tên ngốc.

Nhưng tên ngốc này chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em.

Kiếp sau chúng ta lại gặp nhau được không?

Để cho anh yêu em, để anh xứng đáng với em.

Vương Nhất Bác, hẹn gặp lại em.

----------------
Note: Mình để tiêu đề là vòng tay vì nghe nó mềm mại và tình hơn là còng tay lạnh ngắt. Với mình thì người bị còng tay không khác mấy với người có tình yêu, đều là bị khóa lại trong phạm vi của người ấy nên là đừng bạn nào thắc mắc tại sao vòng tay lại số 8 nhé 🤣


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top