SHOT 2
Vương Nhất Bác mạnh mẽ đóng lại cánh cửa ra vào, tiếng gỗ tiếp xúc với mặt tường đột ngột vang lớn át đi tiếng sấm xét vừa mới đánh xuống phía bên ngoài.
"Tiêu Chiến, anh lại ngựa quen đường cũ?!"
Tiêu Chiến sau khi bị nam nhân kia đẩy ngã cũng không tỏ vẻ tức giận gì còn ung dung chống tay rời lưng khỏi mảng đệm êm ái phía dưới, chân ung dung bắt chéo nhau đung đưa.
"Cảnh sát Vương có sở thích cầm súng đi dọa người à?"
Vương Nhất Bác không chút lưu tình lần nữa đẩy ngã người kia xuống giường. Lần này hắn kịp thời ngồi lên người Tiêu Chiến kiềm hãm anh lại, đôi tay nhanh nhẹn cố định hai cổ tay mảnh khảnh nhưng săn chắc trên đầu đối phương.
Hắn tức giận nghĩ đến ba mươi phút trước.
Khi Vương Nhất Bác vào quán bar tìm Tiêu Chiến, anh ta đã bỏ đi ba ngày.
Vương Nhất Bác điên loại tìm kiếm Tiêu Chiến khắp nơi, các phòng mật lớn nhỏ của quán bar quen thuộc đều bị hắn lật tung, hận không thể biến nơi này thành mặt phẳng.
Quản lí quán bar siết chặt nắm đấm đến toàn thân đều run rẩy nhưng ý định ngăn cản nam nhân kia một chút cũng không có, chỉ trách hắn ta là người của lão Tiêu, đừng nói đến đứng ra chặn giữa hắn, một cọng lông của hắn bọn họ cũng không được đụng.
Cho đến khi bị nòng súng của Vương Nhất Bác ấn vào thái dương, dáng vẻ to lớn của hắn vẫn mang một vẻ co ro sợ hãi của bề tôi tớ.
"Tiêu Chiến ở đâu?"
.
"Ha...anh Chiến...đợi em"
Vương Nhất Bác trợn mắt sòng sọc nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mắt.
Tiêu Chiến đê mê đắm chìm vào nụ hôn của người trong lòng, môi lưỡi quấn quanh lưu luyến như muốn nuốt trọn đối phương vào bụng mình, đôi bàn tay không an phận luồn vào lớp áo sơ mi mỏng manh âu yếm da thịt non mềm của thiếu niên mới lớn.
Tiếng vỗ tay vang vọng cả căn phòng, tiếng thở dốc cũng theo đó mà ngưng lại.
Vương Nhất Bác kéo khóe môi tạo ra đường cong hoàn mỹ, khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười nhạt nhòa lại mang theo ác ý hiện rõ trong đôi mắt không một tia hơi ấm nào. Giống như giọng cười của ác quỷ quấn chặt lấy tiềm thức yếu ớt chờ chực bị đứt lìa.
"Tiếp" Hắn đi đến ghế sô pha gần đó ngồi xuống, biểu tình như mong chờ xem một màn kịch hay sắp khai màn.
Tiêu Chiến bắt lấy đôi môi của thiếu niên, lưỡi bắt đầu đưa vào trong khoang miệng người kia mà truy đuổi. Thiếu niên ban đầu bị thế cục trước mắt làm hoảng sợ rụt lại cơ thể hiện tại đã bị anh kéo vào triền miên cũng khoái lạc. Suốt quá trình hôn người khác, ánh mắt Tiêu Chiến vẫn gắt gao đặt lên người Vương Nhất Bác.
Áo thiếu niên kia đã bị tuột hết nửa lộ ra làn da mềm mượt trắng ngần ngon miệng. Thiếu niên không tự chủ được bản thân, đưa tay xuống muốn cởi ra thắt lưng từ nãy giờ vẫn một mực niêm phong tính khí rạo rực của nam nhân.
Súng trong tay Vương Nhất Bác âm thầm lên nòng sau đó rất nhẹ nhàng đặt sau gáy thiếu niên.
"Màn dạo đầu xong rồi, mày hết nhiệm vụ, cút!"
.
Tiêu Chiến cắn môi chịu đựng từng đợt mạnh mẽ đâm chọc phía dưới, vách tràng đáng thương bị tính khí nóng bỏng to lớn cọ sát liên tục làm nó co rút mãnh liệt.
"Con mẹ nó... cảnh sát ức hiếp... công dân lớn... tuổi"
"Anh xem ra vẫn rất có tinh thần"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi dậy, thứ to lớn bên dưới cũng thuận theo tư thế này mà vào càng sâu phía trong huyệt động, từng cú thúc lên như đem Tiêu Chiến đánh đến nơi đau đớn sung sướng nhất.
"Anh muốn chơi đùa tôi liền cùng anh chơi, chơi đến không còn khả năng chơi nữa"
"Vương Nhất Bác em có phải con người không?!"
Cảnh sát Vương cùng lão đại Tiêu đã ở bên nhau bốn năm, yêu nhau nhiều mà đánh nhau cũng không ít, cuộc sống của họ cơ hồ như không bao giờ yên ổn.
Đều là những nam nhân đã qua tuổi dậy thì nhưng khi bên nhau lại luôn vì những lý do rất trẻ con mà xảy ra cãi vả. Như chuyện của ba ngày trước, Tiêu Chiến một mực đòi nuôi mèo, Vương Nhất Bác không chịu thế là anh ta liền bỏ nhà đi bụi.
"Đều do em không cho anh nuôi mèo"
Tiêu Chiến nằm sấp hưởng thụ đôi tay mềm mại của Vương Nhất Bác thuần thục xoa bóp thắt lưng anh, ánh mắt nhìn đến chiếc nhẫn trên tay mà không ngừng ủy khuất.
"Không cho anh nuôi mèo anh liền ra ngoài tìm gà?"
Vương Nhất Bác xoa lên vùng da săn chắc đàn hồi của người hắn yêu, như có như không mà cố ý ấn vào nơi mẫn cảm khiến người bên dưới không phòng bị giật nảy lên vì nhột.
"Nhất Bác! Đừng có ức hiếp cái lưng người già nữa!"
"Cho anh chừa cái tính hở một tí là ra ngoài tìm tiểu thịt tươi" Vương Nhất Bác bĩu môi trách móc.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lúc ngồi nhìn anh cùng người khác dây dưa đã có bao nhiêu nhẫn nhịn, chính hắn hạ xuống con ác quỷ muốn giết người.
Vương Nhất Bác là người đã ghi nhớ đều nhớ rất kỹ, đã ghim liền ghim rất sâu. Hắn có thể biết rõ anh là vì muốn chọc tức hắn nên mới cùng người khác đụng chạm da thịt nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua cho việc anh dám ở trước mặt hắn làm càn. Lúc trừng phạt anh Vương Nhất Bác luôn miệng hỏi anh "Là Vương Nhất Bác làm anh thoải mái hay chúng nó làm anh thoải mái?".
"Em biết anh trước kia đều là ở trên" Vương Nhất Bác ủ rũ lầm bầm một câu, trong trí nhớ đồng loạt chạy qua hình ảnh của một Tiêu Chiến hung tàn trước kia đã từng. Lão Tiêu trước kia ngoài là lão đại quyền lực ra còn nổi tiếng với tính đào hoa chỉ thích thứ mới lạ "Vì không nỡ nhìn em đau đớn mà chấp nhận ở dưới thân em"
"Biết vậy thì tốt, cho anh nuôi mèo đi"
Cơn buồn ngủ ập đến kéo mi mắt Tiêu Chiến nặng trĩu sụp xuống.
"Sẽ xem xét!"
Tiêu Chiến hận bản thân tại sao không trực tiếp ngủ luôn trước khi Vương Nhất Bác lật ngửa anh ra lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top