R A I N
Gió thổi mạnh làm nhánh cây bên đường rung lắc một trận dữ dội, vài chiếc lá cố gắng bám vào cành cây quyến luyến không muốn rời sau đó vì không chịu được mà buông bỏ thả mình bị cơn gió mạnh mẽ cuốn theo nuốt trọn. Từng giọt mưa nặng hạt không chút lưu tình nện xuống nền đất lạnh, gió tạt ngang đánh mạnh cơ thể đầy nước của nó vào khung cửa kính của căn nhà nhỏ.
Tay Tiêu Chiến nhẹ chuyển động, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh theo ly thủy tinh trên tay anh lắc lư dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt . Ánh mắt anh nhìn trận giông gió ngoài cửa sổ, thật may mắn bản thân không ngu ngốc lao ra hứng trọn mấy giọt nước vô vị ấy như lúc trước, hiện tại cũng đã biết xây cho mình một phòng bị an toàn.
Hôm nay đã là ngày thứ năm anh trở về Trùng Khánh, đêm ngày anh trở về trời cũng mưa mạnh mẽ như thế này rồi cứ thế mưa kéo dài mỗi đêm không có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ về thành phố Bắc Kinh sa hoa nơi anh đã từng sinh sống suốt bảy năm, nơi ấy có mưa cũng sẽ không hiu quạnh như ở nơi này.
Mọi người ở công ty hiện tại như thế nào?
Trịnh Phồn Tinh không biết đã hết giận Quách Thừa chưa?
Giang Trừng có còn bị Vu Bân trêu chọc hay không?
Tuyên Lộ cùng Tào Dục Thần sau khi đám cưới đã đi tuần trăng mật trở về chưa nhỉ?
Lễ đính hôn của Vương Nhất Bác....như thế nào rồi? Cậu ấy khi biết tin anh đột ngột xin nghỉ việc đã biểu cảm như thế nào?
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi tự giễu vì anh đã quá coi trọng bản thân, môi nhấp lấy vài giọt nước đắng ngắt cay xè nãy giờ bị anh lắc lư đến chóng mặt.
Tiêu Chiến anh là cái gì mà mong được tên nhóc đó nhớ tới, ngoài thân phận là cấp dưới có chút thân thiết thì không còn thân phận nào khác. Tên nhóc ấy bây giờ chắc đang vui vẻ chuẩn bị đón người đẹp về sống chung, dù gì cậu ta cũng chờ đợi người đó ba năm.
Anh còn có cơ hội chen giữa bọn họ sao?
Tiêu Chiến nhớ như in cái cảm giác trái tim bị bóp chặt khi nhìn thấy Vương Nhất Bác vui vẻ ôm chầm người ấy ở sân bay. Ngày ngày nhìn thấy họ ở bên nhau hạnh phúc ngực trái anh co rút mãnh liệt không ngừng, nụ cười đó ánh mắt đó thật quen thuộc cũng thật xa vời, xa đến nỗi Tiêu Chiến anh có cố gắng cả đời cũng không thể nào với tới được. Cho đến ngày Vương Nhất Bác đứng trước mặt mọi người trong công ty bảo mọi người hãy gọi người kia là Vương phu nhân và tuyên bố sẽ đính hôn, Tiêu Chiến gần như ngã quỵ, đôi bàn anh siết chặt đến đau đớn, môi anh lại nở nụ cười chúc hạnh phúc.
Thứ màu đỏ nóng hổi đang đập trong ngực anh trở nên xám xịt sau đó vỡ nát.
Vỡ thành từng mảnh vụn.
Lúc anh quyết định bỏ hết sự nghiệp gầy dựng bảy năm để trở về nơi anh được sinh ra anh đã không còn bất cứ quyến luyến nào nữa, cứ thế buông tay mặc kệ dòng chảy cuộc đời.
Hòa vào tiếng mưa đang gầm rú ngoài cửa sổ là tiếng chuông điện thoại êm tai từ nãy giờ không ngừng vang lên, Tiêu Chiến lắc đầu xua tan đi mớ suy nghĩ hỗn độn xung quanh đầu. Đôi bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại vẫn còn rung lên mạnh mẽ nhưng khi nhìn thấy cái tên được hiển thị trên màn hình anh lại không muốn bắt máy, có thể giả chết không.
"Alo" Nhưng cuối cùng vẫn không cầm được nỗi nhớ mong muốn nghe thấy giọng người kia.
"Chiến ca, mưa lạnh quá..." Giọng nói đầu dây bên kia yếu ớt còn có chút run rẩy
"Nhất Bác em sao vậy? Dính mưa sao? Còn có giọng nói của em, em uống rượu sao?"
"Chiến ca mở cửa cho em"
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, cơ thể hơi khựng lại cứng đờ.
"Nhất Bác anh đã về Trùng Khánh...."
"Hôm nay Bắc Kinh không mưa, chỉ có Trùng Khánh mưa"
Tiêu Chiến sau khi nghe Vương Nhất Bác trả lời liền có chút đình trệ, sau đó nhanh chóng đặt xuống ly rượu đi vội ra cửa, đầu dây bên kia nghe bước chân anh nhưng vẫn không tắt máy. Tiêu Chiến chạy đến cửa bỗng nhiên chùn bước, tay đặt trên nắm cửa do dự một lát vẫn quyết định vặn mở.
"Chiến ca..."
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn người con trai cả cơ thể đều bị nước mưa làm ướt, chiếc áo sơ mi mỏng hiện tại dính chặt vào da thịt lạnh lẽo của người kia, cơ thể cậu ấy đứng trước gió hiện tại trở nên yếu ớt đến cùng cực. Anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy trước đây.
Tiêu Chiến không trả lời, nhanh chóng kéo con người ướt đến đáng thương kia vào trong nhà, đẩy cậu ấy vào nhà tắm cùng một bộ đồ rồi quay ra chỉnh máy sưởi trong nhà.
Vương Nhất Bác từ nhà tắm đi ra, cậu lắc nhẹ cái đầu vì bị ướt mà chỉa lung tung không vào nếp, tay nhận lấy cái khăn nhỏ từ Tiêu Chiến lau đi vài giọt nước chảy từ tóc xuống cổ. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đứng dựa vào cửa, ánh mắt nãy giờ đều nhìn cậu không rời, khuôn mặt viết lên một đống câu hỏi.
"Chiến ca, em muốn sấy tóc"
Tiêu Chiến đứng thẳng người dậy cất bước đi đến cái tủ nhỏ gần giường, mở hộc tủ lấy ra một cái máy sấy nhỏ đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn máy sấy sau đó nhìn anh, lắc lắc đầu làm vài giọt nước văng lên ga giường gần đó tạo một vệt nước nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất, ánh mắt hướng đến anh như làm nũng.
"Em muốn anh sấy cho em"
"Em bao nhiêu tuổi rồi chứ?"
Tiêu Chiến cười khẽ nhẹ lắc đầu với cái tính trẻ con của Vương Nhất Bác, đây là nụ cười đầu tiên kể từ sau khi Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa nhà anh.
Cũng là nụ cười đầu tiên sau khi anh rời Bắc Kinh trở về Trùng Khánh.
Tiếng máy sấy ồ ồ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, cả hai người đều lặng im không ai bắt chuyện trước. Cứ như vậy đến lúc mấy sợi tóc vừa rồi còn bếch vì nước trên da đầu Vương Nhất Bác hiện tại đã bồng bềnh tỏa ra mùi hương của dầu gội đầu Vương Nhất Bác mới nhẹ giọng lên tiếng cắt đứt không khí căng thẳng hiện tại.
"Anh sao lại trở về đột ngột như vậy?"
Tiêu Chiến vẫn không trả lời, chăm chú chỉnh lại nhiệt độ máy sấy trong tay đến mức thấp nhất để hong khô hoàn toàn tóc của Vương Nhất Bác. Khuya rồi để tóc ẩm như vậy đi ngủ sẽ không tốt.
Vương Nhất Bác đẩy ra máy sấy đang hoạt động trên đỉnh đầu, cậu nắm chặt cổ tay nhỏ bé của Tiêu Chiến, hoàn toàn xoay người lại ôm lấy anh.
"Tại sao lại rời xa em đột ngột như vậy"
Tại sao mới mấy ngày anh lại gầy như vậy?
Vương Nhất Bác siết chặt cơ thể anh vào lòng, đầu dụi vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ của anh. Ngày đó vừa đi công tác về đến công ty Vương Nhất Bác vui vẻ cầm ly starbucks đi tìm anh sau đó liền tìm đến hoảng loạn. Hỏi mọi người ai cũng chỉ trưng bộ mặt đau thương rồi thở dài. Cho đến khi nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của người kia trên bàn làm việc, Vương Nhất Bác như hoàn toàn mất đi chút lý trí cuối cùng quát bọn họ tại sao lại không thông báo cho cậu sớm hơn.
Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đến điên cuồng, anh đã từng có suy nghĩ sẽ bắt cóc cậu đến một nơi không ai biết đến sau đó nhốt cậu ở đó để ngày ngày anh có thể nhìn thấy cậu, được ôm cậu, được hôn cậu. Nhưng Tiêu Chiến biết giá trị của bản thân của anh thấp đến như thế nào. Sinh ra trong một gia cảnh bình thường, những thứ có được đến ngày hôm nay đều từ tự thân trải qua bao nhiêu khổ nhục đau đớn. Bây giờ đến việc yêu Vương Nhất Bác cũng là anh tự nguyện đa tình, lấy cái gì để đòi hỏi cậu phải đáp lại. Đôi bàn tay bị Tiêu Chiến siết chặt đến ửng đỏ, nó run rẩy từng hồi muốn đặt mình lên tấm lưng vững chãi nhưng cô độc kia rồi cứ thế giữ làm của riêng không bao giờ buông ra. Nhưng cuối cùng anh vẫn không đủ can đảm, đôi bàn tay miễn cưỡng đẩy cơ thể to lớn đang ôm trọn lấy anh ra, anh không muốn bị sự giày vò này thêm một giây nào nữa.
"Chắc em đói rồi để anh làm gì đó cho em ăn"
Tiêu Chiến quay đầu ngó lơ đi ánh mắt hụt hẫng khi bị anh đẩy ra của Vương Nhất Bác, anh sợ nếu nhìn thêm giây nào nữa sẽ không kìm được mà gục xuống trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác vội nắm lấy khuỷu tay anh, muốn mạnh mẽ giữ anh lại nhưng lại sợ anh đau nên không dám siết chặt.
"Em không đói, Chiến ca..."
"Vậy em ngủ ở đây đi, anh ra phòng khách ngủ"
"Chiến ca, lễ đính hôn hủy rồi, Nhược Vân cũng trở về Mỹ rồi"
Vương Nhất Bác đi đến đóng cửa phòng sau đó dứt khoát khóa luôn nó lại. Cậu nâng lên khuôn mặt từ nãy giờ đều cúi xuống đất của anh.
"Đừng khóc, xin anh"
Cậu đã từng rất yêu Nhược Vân, cô ấy là người cùng cậu lớn lên, cùng cậu đến trường, cùng cậu cúp tiết. Cô ấy đã chặn cho cậu biết bao nhiêu phiền phức khi bị người khác tỏ tình. Cậu làm sao không yêu cô ấy? Năm đó cô ấy quyết định qua Mỹ du học cậu đã hứa phải quyết giữ lòng đợi cô ấy về sau đó cùng người con gái này tạo ra một gia đình ba người hạnh phúc.
Cho đến khi cậu gặp anh.
Người con trai lúc nào cũng luôn cười nói vui vẻ suốt ngày khoe với cậu hôm nay đã thiết kế ra được gì cho công ty. Người con trai lúc nào cũng bị cậu nhắc nhở vì nói chuyện luyên thuyên trong bữa ăn. Người con trai luôn ở bên lắng nghe cậu kể về những khó khăn trong cuộc sống.
Hình bóng người con trai tên Tiêu Chiến đó từ lâu đã in sâu trong lòng Vương Nhất Bác tạo nên một vết sẹo xinh đẹp.
Vương Nhất Bác đối với Nhược Vân là chấp niệm.
Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến lại là chân ái.
Việc Nhược Vân đột ngột trở về Trung Quốc là một cú đánh mạnh mẽ vào tâm trí Vương Nhất Bác. Cô gái thanh thuần xinh đẹp đầy cá tính đó lại một lần nữa đứng trước mặt cậu ngỏ ý muốn tiến lên một bước đưa mối quan hệ của họ xa hơn như họ đã từng hứa. Nếu cậu là Vương Nhất Bác của ba năm trước chắc chắn cậu sẽ vui mừng đến mức dùng loa phát thanh của thành phố tuyên bố về sự việc này, nhưng hiện tại tồn tại trong lòng Vương Nhất Bác chỉ có sự rối rắm không rõ nguyên do. Giây phút nhìn thấy nụ cười chúc phúc của Tiêu Chiến sự rối rắm đó giống như trở thành một sợi dây xích thắt chặt lấy từng tế bào trong cơ thể.
"Cậu đừng phủ nhận nữa, cậu yêu Tiêu Chiến, giống như tớ yêu Mos. Hiện tại tớ đã có đủ dũng cảm trở về chấp nhận anh ấy, cậu cũng đừng trốn chạy trái tim cậu nữa"
Đó là lời cuối cùng của Nhược Vân trước khi lên máy bay trở về Mỹ.
Ai biết được Vương Nhất Bác lúc đó đã khó chịu đến như thế nào. Nhưng Vương Nhất Bác biết Nhược Vân nói không sai. Cô ấy vẫn luôn hiểu cậu như vậy.
Nhược Vân vì sợ bản thân sẽ yêu một người lớn hơn mình quá nhiều tuổi mà trốn tránh người ấy lên máy bay trở về Trung Quốc. Những ngày tháng cô ở bên cạnh Vương Nhất Bác đã không còn giống như lúc trước. Cô ấy không cười nhiều, khuôn mặt luôn che giấu rất nhiều tâm sự, ánh mắt tươi sáng cũng không còn tỏa ra dương quang như những năm trước đây đã từng.
Khi biết chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cô lại cảm thán tại sao con người đều ngu ngốc như vậy?
Yêu nhưng lại luôn trốn tránh, cứng đầu không nghe theo trái tim của chính mình. Kết quả là đau khổ cùng dằn vặt.
Ngày hôm đó Vương Nhất Bác đã uống rất nhiều nhưng không phải là uống một mình, Vu Bân đã nói sẽ đưa cậu đi giải tỏa nỗi buồn. Cậu cũng muốn dùng men rượu làm tê liệt đi phần nào sự bối rối của chính mình nhưng càng uống đầu óc lại càng thanh tỉnh, trong đầu chỉ hiện hữu câu nói của Nhược Vân và nụ cười của Tiêu Chiến.
"Anh nói cho chú biết, đừng tin lời Tiêu Chiến. Cái gì mà muốn về quê để gần cha mẹ, đều là giả cả" Vu Bân đã ngả say, sau khi nói xong lại cầm ly rót một lượng lớn rượu vào bụng.
"Sao anh lại nói vậy" Vương Nhất Bác vừa mới khui thêm hai chai rượu mới, chắc là mấy chai trước độ cồn nhẹ nên uống nhiều như vậy cậu vẫn chưa quên được nốt ruồi nhỏ ẩn hiện dưới cánh môi người kia.
"Tiêu Chiến là sợ cậu ta sẽ chịu không nỗi đến ngày đính hôn của chú nên mới đột ngột li khai. Nghe người mình yêu đính hôn không bệnh cũng sinh bệnh. Nhân sinh ngu muội"
Cho đến khi Vu Bân gục trên cái bàn đầy vỏ chai rượu rỗng, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó thất thần.
Vương Nhất Bác hôn lên mi mắt còn vương vài giọt nước mắt của Tiêu Chiến sau đó di môi xuống cánh mũi nhỏ đã ửng đỏ cùng đôi môi vì bị anh cắn mà sắp nứt ra. Cậu hôn anh, nụ hôn đem theo nỗi nhớ nhung xa cách hòa vào hương vị mặn chát của nước mắt, đắng nhưng lại là liều thuốc xóa tan đi đau đớn của cả hai người.
"Nhất Bác..."
"Chiến ca, trở về với em được không? Để em chăm sóc anh, để em yêu anh. Nếu không muốn gặp em ở nhà thương điên thì đừng rời xa Vương Nhất Bác thêm lần nào nữa. Em đã dằn vặt đến điên rồi Tiêu Chiến"
"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo một chuyện tình đẹp ở nhà thương điên"
Tiêu Chiến gắt gao ôm lấy Vương Nhất Bác, đôi môi không ngừng mút lấy cánh môi người kia. Người con trai này hiện tại và sau này sẽ là của anh, mãi mãi.
Anh cũng không muốn trốn chạy nữa, những ngày qua đối với anh là quá đủ. Cuộc sống đếm từng giây để biết rằng mình đã tồn tại thêm ngày nữa mà không có người này đã ám ảnh anh như vậy là quá đủ. Anh muốn can đảm yêu, nguyện cùng người này đứng trước đầu sóng ngọn gió.
"Nhưng mà ai cho anh uống rượu đấy"
"Uống một tí cho dễ ngủ thôi"
"Sau này em hát ru anh ngủ, không cho uống rượu nữa"
"Được, anh ôm em, em hát ru anh ngủ nhé"
"Em cũng sẽ ôm anh, Chiến Chiến của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top