NGỤY TIÊU

Ấn ngón tay trỏ vào vòng tròn nhỏ đang phát ra ánh đèn nhạt màu, Tiêu Chiến mở ra cánh cửa quen thuộc bước vào trong nhà. Hơi ấm nóng từ máy sưởi đưa tới khiến anh cảm nhận được một hồi thoải mái theo đó thả lỏng bản thân trút bỏ đi hết mệt mỏi của một ngày dài làm việc.

Hôm nay có ba ca phẫu thuật, hai lớn một nhỏ kéo dài từ sáng sớm hôm nay cho đến hiện tại đã gần nửa đêm. Công việc chiến đấu với tử thần như muốn rút cạn đi sức lực nơi anh, dù mệt mỏi là vậy nhưng đã lên giường hơn một tiếng rồi anh vẫn chưa ngủ được.

Chứng mất ngủ này đã theo Tiêu Chiến gần nửa năm. Thời gian trước đó dù anh vẫn thường xuyên bị stress do công việc nhưng với một người sống nguyên tắc như bác sĩ Tiêu đây thì việc ngủ đủ giấc đã dường như trở thành một thói quen khó bỏ, anh cũng không muốn bỏ.

Cho đến cuối tháng tư năm nay khi anh đi làm công tác từ thiện tại bệnh viện ở một vùng núi nhỏ ít người sinh sống. Người dân ở đây đa số là người già, những người trẻ tuổi đều chuyển đến nơi có cơ hội việc làm, những người còn sót lại không vì đã lớn tuổi mà buông bỏ cuộc sống, vẫn trải qua từng ngày rất vui vẻ, nhất là từ ngày có bác sĩ Tiêu ôn hòa luôn mang theo nụ cười dịu dàng mà săn sóc họ. Tiêu Chiến rất thích nơi này, các ông bà trong thôn đều yêu mến anh như con cháu, thời tiết cũng rất tốt. Anh thường xuyên lui tới một ngôi đền, các gia gia nói nơi này thờ cúng Lão Tổ đã từng có ơn cứu giúp tổ tiên họ, cuối cùng đa số người trong tộc vẫn không thoát khỏi cái chết nhưng đức tin và sự bao dung của Lão Tổ vẫn mãi mãi tồn tại trong lòng mọi người. Tiêu Chiến không mê tín nhưng anh nghĩ trong lòng ai cũng sẽ có riêng một tín ngưỡng, mà tín ngưỡng của người dân ở đây chính là vị Lão Tổ cao cao tại thượng kia. Thời gian ở đó anh thường xuyên mơ những giấc mơ lạ. Người trong mơ dường như là một thiếu niên hắc y, khuôn mặt mờ nhạt, hình ảnh mờ nhạt. Chỉ có tiếng sáo nhẹ nhàng sâu lắng chân chân thực thực âm ỉ bên tai. Sau này khi trở về Bắc Kinh, giấc mơ đó hoàn toàn biến mất thay bằng sự mất ngủ dai dẳng.

Tiêu Chiến lấy trong hộc tủ ra vỉ thuốc màu hồng nhạt, tách hai viên bỏ vào miệng sau đó không chút lưu tình đem nước cuốn trôi nó xuống bụng. Anh nằm lại giường, dường như vì hôm nay uống hơn bình thường một viên nên tác dụng của thuốc kéo đến nhanh hơn. Trong cơn mơ màng, anh lại văng vẳng nghe thấy tiếng sáo ấy.

Lúc Tiêu Chiến mở mắt dậy hai từ đầu tiên truyền đến đại não anh đó là: Không đúng. Cảnh và thời tiết xung quanh anh đều không đúng, rất xa lạ.

Chiếc giường được Tiêu Chiến phủ nệm trắng sạch sẽ êm ái trong phòng anh hiện tại lại trở thành giường tre nhỏ hẹp yếu ớt. Cái chăn bông dày cộm anh thường hay đắp lại trở thành miếng vải mỏng tối màu có phần hơi rách rưới. Còn có căn chung cư cao cấp anh cố gắng lắm mới mua được vào ba năm trước hiện tại lại trở thành nhà lá nhỏ bé không chắc chắn. Anh rõ ràng đã bật máy sưởi mức cao tại sao hiện tại lại lạnh lẽo như vậy. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt anh thế này?

Ánh mắt Tiêu Chiến không ngừng nhìn phía đông phía tây, não tuôn ra một dãy câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Còn chưa kịp xác định bản thân là còn sống hay đã chết thì trước mắt anh xuất hiện một thân ảnh, hỏi Tiêu Chiến anh có ngạc nhiên không anh sẽ trả lời có nhưng cảm giác sợ hãi hiện tại vẫn là chắc chắn hơn.

Người kia một thân y phục đen đỏ xen lẫn, mái tóc đen óng dài ngang eo được buộc gọn bằng sợi vải màu đỏ sẫm, tay cầm cái bình nhỏ lắc lư không ngừng. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở khuôn mặt anh tuấn tỏa ra ánh hào quang kia, nhan sắc đó rõ ràng là của Tiêu Chiến anh hoặc nói đúng hơn là rất giống anh, khác là nơi khóe môi hắn không có nốt ruồi nhỏ. Tiêu Chiến hiện tại đã hoảng loạn đến đơ người, muốn suy nghĩ gì đều không thể suy nghĩ nữa.

"A! Tỉnh rồi"

"..."

"Ngươi sợ sao? Ừ cứ sợ đi, lúc thấy ngươi ta cũng sợ như vậy"

"Anh là...?"

"Vân Mộng Giang Thị, Ngụy Vô Tiện"

"Ngụy Vô Tiện...Chẳng lẽ anh là Di Lăng Lão Tổ?"

"Người biết ta?"

Tiêu Chiến cảm giác được một tiếng nổ lớn phát ra từ trong đại não mình. Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện không phải chỉ là nhân vật hư cấu được tiểu thuyết xây dựng lên hay sao. Hiện tại lại đứng trước mặt anh, còn mang khuôn mặt anh để xác nhận hắn có thật. Tiêu Chiến cảm thấy hiện tại não của bản thân muốn phẳng thành sợi dây dài quấn lại thành một khối không rõ hình thù luôn rồi đi. Càng không thể nào hiểu được cuối cùng tại sao anh lại bị đưa đến nơi này.

Một trận lạnh lẽo chạy dọc lên gáy Tiêu Chiến, anh khẽ rùng mình đưa tay ôm lấy cơ thể. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, rõ ràng nắng buổi sáng rất đẹp còn đặc biệt chói chang nhưng tại sao vẫn lạnh như vậy, giống như là hoàn toàn không có dấu vết của hơi ấm.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường gần Tiêu Chiến sau đó đưa đến trước mặt anh một cái bình màu đen

"Uống rượu vào sẽ không lạnh nữa"

Tiêu Chiến ngẩng người nhìn cái bình trong tay người, đôi bàn tay anh vẫn gắt gao ôm lấy bản thân ngồi co lại trên giường, không có dấu hiệu sẽ nhận lấy bình rượu kia. Dù gì tửu lượng anh cũng không tốt, với cả trong hoàn cảnh này ai còn tâm trí mà uống rượu như hắn.

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ thu bình lại rót vào cổ họng một ngụm rượu cay xè ấm nóng. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều là quan sát hắn. Nụ cười hắn tỏa dương quang, khuôn mặt bất cần, bên cạnh lúc nào cũng có bầu rượu nhỏ, chính xác là Ngụy Vô Tiện mà nguyên tác miêu tả.

"Lúc người tỉnh dậy ta nghĩ ngươi là ma quỷ còn định giết ngươi"

Tiêu Chiến nghe Ngụy Vô Tiện nói theo phản xạ mà ngồi lùi vào sát vách tường phía sau lưng, anh vẫn còn muốn trở về thế giới thân yêu của anh nha.

"Nhưng mà hiện tại ta cũng là ma quỷ thì lấy tư cách gì giết ngươi"

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, lại rót thêm rượu vào bụng. Hiện tại ngoài rượu ra hắn không thể cảm nhận hơi ấm từ nơi nào khác.

Tiêu Chiến có vẻ ngạc nhiên vì câu nói của hắn, mắt anh bình thường đã to hiện tại còn trợn lên nhìn người trước mặt. Di Lăng Lão Tổ cao cao tại thượng tự nhận mình là ma quỷ, hắn chết rồi sao?

"Anh... Chết rồi?"

"Nhảy từ vực cao xuống ngươi nghĩ có chết không?"

Một loạt câu chữ đột nhiên xuất hiện chạy dọc trong đầu Tiêu Chiến, đúng như nguyên tác mười sáu năm trước Ngụy Vô Tiện đã gieo mình xuống vực từ Bất Dạ Thiên, đến một mảnh xương trắng cũng không lưu lại. Thì ra là vậy, trong mười sáu năm đó linh hồn Ngụy Vô Tiện được lưu giữ ở đây nơi giao thõa giữa thiên và địa này, khúc vấn linh của Hàm Quang Quân cũng không thể nào tìm ra hắn. Cũng có thể nói, Lão Tổ từng đêm trở về giấc mơ của Tiêu Chiến là Di Lăng Lão Tổ đây, những người ở vùng núi đó lại có nguồn gốc từ Ôn Thị, anh đã bắt đầu nghi ngờ thân thế thật sự của Mặc Hương Đồng Khứu.

"Ngươi không nghĩ sẽ liên hệ với Lam Vong Cơ sao?"

Từ khi Tiêu Chiến nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, cái tên ba chữ này vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu anh. Ai mà không biết Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là mối quan hệ gì, có người còn nói cách ba mét gần Ngụy Vô Tiện sẽ luôn có bóng hình của Lam Vong Cơ. Giờ thì anh đã hiểu tại sao nói chuyện với hắn từ sớm giờ vẫn không thấy bóng dáng Lam Nhị công tử đâu.

"Lam Vong Cơ?" Ngụy Vô Tiện dùng khuôn mặt ngờ nghệch nhìn Tiêu Chiến thốt ra cái tên tưởng chừng quen thuộc nhưng vô cùng xa lạ kia. Sự thật là kí ức kiếp trước của hắn chỉ dừng lại tại thời điểm hắn rơi xuống vực, tất cả mọi thứ hiện tại đối với hắn không khác gì tờ giấy trắng. Chỉ duy nhất cái tên ba chữ đó vẫn âm ỉ trong lòng hắn như một vết thương khắc sâu mãi vẫn không chịu lành, cảm giác muốn nhớ ra lại không thể nhớ khiến hắn rất khó chịu. "Ta không nhớ được, tất cả mọi thứ ta đều không nhớ được"

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của Ngụy Vô Tiện, xem ra kí ức của hắn thật sự mất hết rồi, quên luôn người hắn yêu nhất đúng thật là không dễ dàng cho hắn. Lòng thương cảm của một con người có tấm lòng lương thiện như bác sĩ Tiêu bỗng chốc nổi lên. Vậy hắn đã ở đây bao lâu? Chịu sự cô đơn lạnh lẽo này bao lâu rồi? Tại sao con người thiện lành này khi còn sống bị người đời chỉ trích lúc chết đi rồi lại không thoát khỏi cảnh sống cô độc như vậy? Nếu giống hệt như trong nguyên tác thì chỉ vài năm nữa thôi hắn lại lần nữa được sống, như vậy thì thật tốt.

Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể, tiến đến gần Ngụy Vô Tiện sau đó giật lấy bình rượu trong tay hắn, nhắm mắt uống vào một lượng lớn chất lỏng cay xè. Chất lỏng len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể liền rất nhanh dâng lên như cơn sóng thần đánh mạnh vào tâm trí vốn còn chưa thật sự tỉnh táo của anh, Tiêu Chiến hiện tại hối hận với hành động của mình xem như đã muộn.

Ngụy Vô Tiện vô cùng kích động, đã mười năm rồi hắn không có ai uống rượu cùng lúc nào cũng đơn thân độc mã như vậy, hiện tại nam nhân kì dị kia đồng ý cùng hắn uống hắn đúng thật là nên vui mừng. Miệng hắn vừa khen Tiêu Chiến tửu lượng tốt rất xứng nam tử, câu còn chưa dứt đã thấy mắt người kia mờ đi khuôn mặt còn điểm một tầng phiếm hồng, hình ảnh này sao quen thuộc như vậy.

"Ta nói anh biết, ta tin anh là người tốt được không. Sau này anh chắc chắn sẽ gặp lại hắn, được hắn bảo vệ, được hắn nâng niu. Anh xứng đáng được sống tốt hơn, xứng đáng được mọi người tôn trọng. Anh chắc không biết anh mãi sau này vẫn là tín ngưỡng của hàng vạn người"

Ngụy Vô Tiện đỡ lấy cái đầu đang lắc lư không ngừng của người trước mặt, một mặt dấu chấm hỏi nhìn Tiêu Chiến. Hắn không hiểu anh nói gì nhưng qua lời anh nói xem ra anh biết rõ về hắn, còn nếu không phải thì chắc con người này có tật xấu là uống rượu vào liền nói bậy bạ còn nói đặc biệt nhiều.

"Tin tôi? Hắn? Hắn là ai?"

Tiêu Chiến mơ màng nhìn khuôn mặt giống hệt mình, tay lại không tự chủ cầm lên bình rượu tiếp tục uống cái thứ đắng ngắt mà trước kia có đánh chết anh cũng không động vào. Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân mang cái danh Di Lăng Lão Tổ oai hùng hiện tại cũng chỉ là một kẻ ngốc, nhìn người kia xem đã uống ra cái dạng gì rồi còn hy vọng y sẽ nói được mấy thứ hắn muốn nghe chứ. Nhưng y nói y tin hắn, hắn cảm giác giống như hắn thật sự đang nói chuyện với một linh hồn nhỏ bé luôn ngự trị trong hắn cổ vũ Ngụy Vô Tiện hắn phải tiếp tục tồn tại.

Cho đến khi Tiêu Chiến gần như nhắm nghiền hai mắt, môi vẫn mấp máy khó khăn nói ra từng từ từng chữ nhỏ vụn

"Lam Vong Cơ còn chờ anh, giống như cậu nhóc ấy đã mấy năm rồi vẫn chờ tôi"

Lúc Tiêu Chiến lần nửa mở mắt là vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh còn chưa kịp vui mừng vì bản thân đã trở về đúng thế giới của mình thì cơn đau đầu đã ập tới gây nên một trận đầu choáng mắt mờ. Thì ra tất cả mọi thứ đều là mơ, có thể là tác dụng phụ của thuốc ngủ cũng có thể anh đã thực sự có một chuyến đi quỷ dị và thú vị.

Tiêu Chiến vươn tay cầm lấy điện thoại đang rung lắc mạnh mẽ trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, trên màn hình hiển thị dãy số quen thuộc cùng ba chữ Vương Nhất Bác.

"Chiến ca"

"Cún con, có việc gì còn sớm như vậy đã gọi anh"

"Em... Em vừa mới mơ thấy một tên đáng ghét"

"Là ai?"

"Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top