MẪU ĐƠN HOA
‼ NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY OOC TIÊU CHIẾN KHÁ NẶNG NÊN HÃY CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC ‼
------
Bắc Kinh cuối đông âm u tịch mịch, cơn gió rét thấu xương luồng lách vào bên trong từng tất da thịt không khỏi đem đến một trận rùng mình.
Bên ngoài căn biệt thự hiện tại đã bị người người chen chúc lấp đầy, các viên cảnh sát không mấy vui vẻ ngăn cản những ánh mắt tò mò đang tập trung vào bên trong căn nhà sau lưng họ. Một vị mặc cảnh phục từ chiếc xe vừa mới dừng bánh lao xuống nhanh chóng bước vào hiện trường.
Vị cảnh quan vừa bước tới cửa đã liền không khỏi nhăn mặt hơi chùn bước, cái xác đã qua hai ngày thối rửa phát ra mùi nồng nặc đánh mạnh vào khứu giác con người. Gã đưa tay vào túi quần tìm kiếm chiếc khẩu trang y tế vội vã bịt kín mũi ngăn cho cảm giác cuộn trào trong cổ họng không bị tuôn ra ngoài sau đó thận trọng tiến vào trong phòng.
Cái xác khổ sở vẫn được giữ ở vị trí gây án, không ai động vào cũng không ai tình nguyện động vào khi chưa có lệnh của cấp trên. Khuôn mặt nạn nhân ngoài trắng bệch cùng đôi con ngươi trợn tròng ra còn có vết rạch từ môi lên đến mang tai khiến người khác không khỏi cả kinh khi vừa nhìn thấy. Vị cảnh quan kia đến gần cái xác, gã chạm vào cơ thể nữ nhân trần truồng đã được phủ một tấm vải trắng, lật qua lật lại cả ngày chỉ tìm được duy nhất một manh mối là dấu dây nhỏ hằn sâu trên cổ cô ta.
Gã đảo mắt xung quanh hiện trường, bốn bức tường xung quanh được vẽ chi chít các trái tim xấu xí cùng một bông hoa mẫu đơn xinh đẹp nổi bật ở trung tâm.
Bông hoa mẫu đơn thanh thuần tinh khiết nay lại mang một lớp áo đỏ chói thê lương được vẽ tỉ mỉ như đã được người vẽ đi vẽ lại cả trăm lần, một cách nào đó hình vẽ vô tri vô giác này lại mang cảm giác hoàn hảo đến đáng sợ.
*
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng trước ti vi chăm chú nghe giọng nói của phát thanh viên đang đề cập đến vụ án, anh mỉm cười tới gần đưa cho cậu bình nước giữ nhiệt của mình. Vương Nhất Bác chậm rãi hướng ánh mắt về phía anh sau đó chỉ nhẹ lắc đầu từ chối.
Đôi tay Tiêu Chiến hơi khựng lại nhưng rất nhanh sau đó liền tự nhiên nhanh chóng rút về. Anh biết cậu ấy mấy hôm nay đã mệt mỏi như thế nào, lịch trình kín thời gian còn phải theo lời cảnh sát đến thẩm vấn về vụ án, chắc chắn tâm tình không mấy thoải mái.
Lại nói đến Vương Nhất Bác tại sao lại liên quan đến vụ án này.
Vương Nhất Bác là đại minh tinh trẻ tuổi một bước bạo hồng nhờ nhan sắc và tài năng, là bảo vật quý hiếm mà ai cũng muốn sở hữu. Cậu ấy mang bên mình vẻ đẹp cùng tính cách lạnh lùng ít nói, chính là một kiểu người lạ tránh xa. Đoàn đội cùng công ty của cậu ta ngầm làm ra rất nhiều scandal tình ái để đưa tên tuổi cậu ta đi lên nhưng đều bị Vương Nhất Bác tự thân phá hỏng.
Nhưng dạo gần đây giới giải trí không ngừng bàn tán việc Vương Nhất Bác đột nhiên trở thành nguyên nhân gây nên sóng gió giữa Tinh Thiên và Bối Lạc Nhi - hai nữ minh tinh hạng A công khai theo đuổi cậu. Ngày đó Tinh Thiên được phát hiện chết tại nhà riêng, người bị nghi ngờ đầu tiên đó là Bối Lạc Nhi, tất cả những cáo buộc đều một lần ập lên đầu cô ta. Thời gian đó Bối Lạc Nhi trông qua rất khổ sở, không nói đến việc các hợp đồng quảng bá của cô ta lần lượt bị hủy, các chương trình cô ta tham gia tất cả đều đồng loạt cắt đi hình ảnh của nữ minh tinh.
Cho đến ba ngày trước, việc Bối Lạc Nhi chết một lần nữa gây hoang mang dân cư mạng, còn là chết trong tình trạng giống hệt Tinh Thiến.
Mắt trợn trừng, môi bị rạch, trên người không một mảnh vải.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha gần đó đưa tay day day thái dương để giảm bớt cơn đau đầu đang kéo tới, cuống họng cậu bỗng trở nên đau rát khó chịu. Dạo gần đây cậu đúng thật là chạy qua chạy lại mệt đến sắp chết, phiền phức lại ập đến đúng lúc lịch trình dày đặc làm cậu nhất thời không chống đỡ được.
Tiêu Chiến đặt bình giữ nhiệt xuống mới nhẹ nhàng dùng tay áp lên trán cậu thăm dò tình hình, nhiệt độ truyền tới làm anh có chút giật mình.
"Sốt rồi..." Tiêu Chiến rủ mắt nhìn người kia vẫn một bộ dáng lạnh nhạt không mấy quan tâm. Anh nhanh chóng đi đến tủ lạnh lấy ra một miếng dán hạ sốt đi đến bên cạnh cậu.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài, ánh mắt mệt mỏi lại gắt gao nhìn lấy Tiêu Chiến. Cậu nhìn anh đắp miếng dán lên trán mình, cảm giác lạnh lẽo cao dán đem lại không làm cậu thoải mái đi được bao nhiêu phần. Bất chợt Vương Nhất Bác vươn tay ra nắm chặt tay Tiêu Chiến, bắt anh phải nhìn cậu
"Tại sao?"
Tiêu Chiến nhìn đôi bàn tay thon dài đang bao trọn lấy cổ tay anh, đôi mắt vẫn một mực ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười nhàn nhạt cũng chưa bao giờ biến mất. "Bản thân em sốt lại hỏi anh tại sao? Nhất Bác đại ngốc nhà em lớn như vậy còn để anh phải lo lắng"
Rõ ràng câu trả lời của Tiêu Chiến không liên quan đến câu hỏi nhưng hiện tại Vương Nhất Bác đến sức tra hỏi anh cũng không có, cơn đau đầu kéo đến ngày một rõ rệt làm tinh thần cậu theo nó mà mơ mơ hồ hồ chỉ có thể yếu ớt đáp trả lại anh một câu "Anh mới là đồ ngốc"
Tiêu Chiến lắc đầu, nụ cười cũng tắt mất thay vào đó là khuôn mặt hơi nhíu lại vì lo lắng. Anh vòng khuỷu tay Vương Nhất Bác qua cổ mình dìu cậu vào phòng ngủ cách đó không xa. Nhẹ nhàng đặt đầu Vương Nhất Bác lên gối, Tiêu Chiến sờ vào khuôn mặt đã hốc hác đi mấy phần vì mệt mỏi của cậu trong lòng nhói lên đau đớn như chính anh mới là người bị bệnh.
"Anh phải làm sao em mới chịu nghe lời anh đây, Nhất Bác..."
Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chính là yêu đến tê tâm liệt phế, hình ảnh người con trai mười tám tuổi đứng dưới ánh mặt trời cùng nụ cười rực rỡ mãi mãi khắc sâu vào tim Tiêu Chiến như một hình xăm đẹp đẽ không thể xóa bỏ.
"Chiến ca, em thích anh, em muốn ở bên anh đến hết quãng đời còn lại" Câu nói ấy được thốt ra khi cậu ấy hai mươi tuổi.
Tiêu Chiến biết cậu ấy khi đó cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, lời nói ra không biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật, ánh mắt cùng giọng nói cứng rắn đó cũng chỉ là muốn làm người khác tin mình, anh chỉ ngạc nhiên chính mình vậy mà lại thật sự tin vào nó.
Bốn năm bên nhau, anh là người duy nhất chứng kiến quá trình cậu từ một thiếu niên ngây ngô đam mê âm nhạc cho đến khi trở thành một thần tượng có mặt trên mọi mặt báo. Cậu ấy, Vương Nhất Bác của anh đã thật sự thay đổi rất nhiều.
"Chiến ca, dù mai này em có trở thành dạng người gì, anh cũng phải tin em luôn yêu anh như lúc bắt đầu"
Anh tin chứ, cho đến hiện tại anh vẫn một lòng tin vào ánh mắt và hành động mà cậu ấy luôn dành cho anh. Đối với cậu ấy, anh luôn là người đặc biệt nhất, là người mà cậu ấy có thể buông bỏ phòng bị tiến đến ôm lấy anh mỗi khi về nhà sau một ngày dài làm việc.
Như những ngày tháng trước kia họ đã từng cùng nhau chui rúc trong căn nhà trọ cũ nhưng luôn tràn đầy tiếng cười hạnh phúc.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng sờ lên bông hoa mẫu đơn nhỏ bé của vòng chuỗi màu ngọc bích trên cánh tay của Vương Nhất Bác. Chiếc vòng này là anh đã bắt cậu ấy phải luôn đeo mục đích để cầu bình an và thuận lợi. Cậu ấy đã đeo nó ba năm nay chưa từng tháo nó ra lần nào.
Ngoại trừ một mực kiên định muốn được đứng trên sân khấu thì Vương Nhất Bác chưa từng lần nào làm trái ý anh, cậu ấy luôn xem anh là tất cả.
Nhưng thời khắc cậu ấy lặng lẽ nhìn anh dần giết chết một mạng người, anh biết bản thân anh trong mắt cậu ấy đã trở nên tồi tệ như thế nào.
"Nhất Bác...."
"Cảnh sát sẽ đến"
Vương Nhất Bác đóng chặt cửa ra vào, do dự một hồi vẫn quyết định bứt đi chuỗi ngọc bích.
Tiếng rơi nặng nề của hạt đá đánh lên nền gỗ làm Tiêu Chiến như bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, anh rốt cuộc đã làm ra những chuyện gì?
"Nhất Bác, em định làm gì?"
Vương Nhất Bác ôm lấy người yêu vào lòng, tay nhẹ vỗ về lưng anh như muốn trấn an con thỏ nhỏ vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Cậu hôn anh, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, xem như tất cả là một cơn ác mộng.
Cậu ôm lấy Tiêu Chiến đã mất đi ý thức, áo sơ mi màu đỏ tanh nồng đã được thay bằng áo thun trắng sạch sẽ tinh tươm. Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác biết phải là một người xinh đẹp thuần khiết như vậy, tất cả nhơ nhuốc bẩn thỉu trên đời này không xứng đáng hiện diện trên cơ thể của anh ấy.
Nếu có thể, em muốn mãi được ôm anh.
Nhưng chuỗi ngọc bích đã đứt, sợi cước đã bị hắt màu máu đỏ, mẫu đơn hoa kia cũng đã vụn vỡ lụi tàn.
Ngày mai anh tỉnh dậy, có thể hay không hãy quên đi em, sống như trước kia anh đã sống, sống như một Tiêu Chiến của tuổi đôi mươi anh đã từng.
Vương Nhất Bác luôn cho rằng, con ma ám ảnh Tiêu Chiến của ngày hôm nay là do cậu gây ra, là cậu không đem lại được niềm tin cho trái tim ấm nóng đang không ngừng sợ hãi vì yêu cậu. Cậu biết anh luôn bất an điều gì nhưng chỉ có thể an ủi anh bằng cậu nói 'tin em'.
Lúc chứng kiến cảnh Tiêu Chiến siết cổ Bối Lạc Nhi, Vương Nhất Bác đã rất đau khổ. Là cậu đã hủy hoại anh, hủy hoại đi một Tiêu Chiến dương quang sáng ngời của những ngày xưa cũ. Vương Nhất Bác không thể níu lấy tia ánh sáng nhỏ bé yếu ớt nơi anh, chỉ có thể bất lực nhìn anh bị bóng đêm bao trùm, tâm can như bị sắt nóng làm nung chảy khi anh bán mình cho quỷ dữ.
Vậy thì để em chịu thay anh tất thảy sự trừng phạt.
--------
Ai có fic BJYX đa nhân cách hay tâm lý vặn vẹo giới thiệu cho Nu vài bộ đi :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top