KHÔNG ĂN ĐƯỢC EM, TÔI ĐỔI HỌ (2)
Không ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác ra mắt công chúng rất thành công. Với nhan sắc nghịch thiên cùng tài năng được rèn dũa kĩ càng, viên ngọc thô hiện tại đã tỏa ra thứ ánh sáng xanh hào nhoáng và đáng giá.
Chỉ hơn một năm, tên Vương Nhất Bác đã có mặt ở tất cả các chương trình nổi tiếng, các hãng thời trang nối đuôi nhau muốn hợp tác cùng cậu đã tăng số lượng lên hai con số không, người yêu thích cậu đã trải dài khắp mọi nơi kể cả trong nước và ngoài nước, người ghét cậu cũng đã đứng chật được cả một thành phố.
Vì Vương Nhất Bác bạo lên quá nhanh nên tin đồn có kim chủ đứng sau được lan truyền đi một cách chống mặt, đối với loại hắt nước bẩn này cũng xuất hiện nhiều luồng ý kiến khác nhau, thiểu số nói cậu có nhan sắc thì việc này coi như quá bình thường chỉ cần có tài năng không phải bình hoa di động đã đủ tốt nhưng đa số vẫn là lời chửi mắng Vương Nhất Bác là thằng trẻ ranh chỉ biết bò lên giường lấy hào quang.
Đến hiện tại cậu debut đã gần năm năm mà tin đồn chỉ có tăng chứ không giảm, hai ba ngày lại có người đăng weibo nói Vương Nhất Bác quen ông này bà kia tiểu thư nhà nọ, lúc đầu fan cậu cũng đẩy hắc rất hung bạo nhưng lâu dần thành quen mà coi đó chỉ là dưa thối vì đều không có bằng chứng xác thực.
Tiêu Chiến những năm đầu tiên đọc bình luận sỉ nhục cậu mà nổi nóng muốn đánh sập hết tất cả các trang đưa tin không chính xác, đem danh nghĩa của mình ra bảo vệ Vương Nhất Bác. Nhưng con người bị đẩy trước đầu sóng ngọn gió kia lại vô cùng thản thiên hỏi: "Anh có bị ngốc không?"
Anh ló mặt ra khác gì thừa nhận Vương Nhất Bác thật sự có kim chủ.
Nội tâm Tiêu Chiến: Kim chủ đẹp trai là có tội sao?
Cho nên những năm tiếp theo ngoài các tin quá phận bị thổi phồng quá mức thì anh cũng không quan tâm đến mấy thứ hắc hồng của cậu nữa.
Nhưng dạo gần đây Tiêu Chiến cảm thấy rất bứt bối một vấn đề, Vương Nhất Bác lớn quá nhanh.
Thằng nhóc mười mấy tuổi trắng trẻo mềm mịn thấp hơn anh một cái đầu hiện tại nói biến liền biến thành người đàn ông trưởng thành, mùi hormone nam tính của cậu tỏa ra ngày càng quyến rũ, chiều cao cũng phát triển đến chống mặt có khi ngày mai tỉnh dậy liền thấy Vương Nhất Bác đã cao hơn cả anh. Tiêu-chưa ăn được người ta-Chiến cảm thấy tình hình này ngày càng nguy cấp, trong đầu anh chợt nháy lên ý nghĩ xấu xa về loại thuốc làm nhỏ cơ thể trong phim hoạt hình mà cháu anh hay xem.
Nói đến cháu anh, chị anh ra nước ngoài công tác liền để nó ở lại cho anh nuôi bốn tháng, từ ngày đem nó về anh mới hiểu rõ thế nào là thù trong giặc ngoài. Người ở ngoài muốn cướp người của anh thì thôi đi, thằng nhóc Tiểu Minh năm tuổi này lần đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đã quấn lấy cậu không rời, hết dụ dỗ cậu ấy chơi game chung, thừa cơ hội bản thân còn là con nít mà nhảy vào lòng cậu cọ cọ, bây giờ còn đang mè nheo bắt người của anh hôn nó. Cháu trai, chúng ta cần mở một cuộc họp gia đình.
"Anh Nhất Bác, Tiểu Minh muốn bobo" Tiểu Minh sử dụng hết kinh nghiệm làm nũng trong năm năm sống trên cuộc đời này tận lực vòi được Vương Nhất Bác hôn một cái, sau đó hôn hai cái hôn ba cái.
Vương Nhất Bác thấy nhóc con không ngừng nhìn mình bằng ánh mắt nài nỉ, môi liên tục chu ra còn cầm tay cậu lắc a lắc, bất đắc dĩ không biết làm gì nhìn nó cười cười. Khuôn mặt thằng nhóc con này giống Tiêu Chiến bảy phần nhưng tính cách chắc chắn là giống nhau mười phần, đòi hỏi không được liền làm nũng.
Tiêu Chiến dọn đồ chơi Tiểu Minh bày ra đã đủ cáu, hiện tại nghe thằng nhóc này đòi hôn Vương Nhất Bác máu nóng càng nổi lên cao, nó nếu không phải chỉ là một đứa con nít thì đã bị anh xách cổ áo quăng ra ngoài cho tự sinh tự diệt.
Đi đến gỡ con bạch tuột đang bám dính trên người Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến trực tiếp đem người của mình ôm trong lòng, bĩu môi nhìn nhóc con đang không cam tâm ngồi bên cạnh "Người của cậu"
"Ai là người của cậu?!" Nhóc con tức giận đứng dậy chống hông, ánh mắt khiêu chiến nhìn cậu mình, dùng giọng điệu trẻ con cứng rắn tuyên bố "Anh Nhất Bác là của con!"
"Của cậu!"
"Của con!"
"Của cậu! Của cậu! Của cậu!" Điều qua trọng nhắc lại ba lần.
"Của con...aaaaa"
Vương Nhất Bác chán nản nhìn mồm to mồm nhỏ đấu khẩu với nhau, một người ba mươi tuổi với một đứa nhóc năm tuổi mắt to mắt nhỏ trừng nhau, nhìn xem cái gia đình này có ra thể thống gì không.
"Có ăn cơm không?" Lời này là Vương Nhất Bác vô thức mà hỏi ra, sáng giờ theo Tiểu Minh chơi hết cái này đến cái kia cậu quả thật có chút đói bụng.
"Có!" Còn lời này là hai con người kia cùng đồng thanh nói, đến giọng điệu cũng giống nhau, đúng là không hiểu được, cạn lời.
Không khí trên bàn cơm hơi kì quái. Tiêu Chiến gắp cho Vương Nhất Bác một miếng,Tiểu Minh cũng học theo đứng lên ghế cầm đôi đũa run rẩy cố gắng gắp cho ca ca xinh đẹp một miếng y hệt. Tiêu Chiến lau đi phần nước sốt vương lại trên môi cậu, nhóc con đánh bạo vươn người ra liếm luôn lên mặt ca ca thành công chọc giận cậu mình đến đập mạnh đũa lên bàn, loạn rồi.
Vương Nhất Bác nhìn bát cơm đầy đồ ăn của mình, đưa tay lau đi nước bọt của Tiểu Minh trên mặt sau đó thở dài buông đũa đi thẳng vào phòng.
Tiêu Chiến và Tiểu Minh nhìn nhau: em ấy/ ca ca ấy giận rồi.
"Là do con làm cậu ấy giận đấy" Lo thì lo nhưng tranh thủ dọa thằng nhỏ này một trận mới hả dạ.
Tiêu Chiến đẩy cửa vào phòng, anh rất nhanh đi đến ôm lấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường đọc kịch bản, cọ vào hõm cổ cậu hít lấy một hơi mùi hương quen thuộc. "Bác, đừng giận anh"
"Đồ trẻ con" Vương Nhất Bác nhỏ giọng lầm bầm, cứ ngồi như vậy cho Tiêu Chiến làm càn mà không phản kháng, mắt vẫn không rời khỏi kịch bản phim mới nhận tuần trước.
"Anh trẻ con nên em tiếp tục giận anh anh sẽ ủy khuất" Tiêu Chiến nép người vào lòng Vương Nhất Bác cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của cậu, tấm lưng này từ khi nào đã trở nên rắn chắc như vậy.
Vương Nhất Bác đặt xuống tập giấy trên tay, nhấc con người đang bám lấy mình kia ra sau đó rất nhanh ôm trở lại phủ lên môi anh một nụ hôn.
Vương Nhất Bác từ lâu đã chấp nhận Tiêu Chiến, anh là người cậu yêu cũng là hậu phương vững chắc trên con đường sự nghiệp của cậu. Đây cũng là lý do mà cậu không phủ nhận việc cậu có kim chủ, họ đồn không sai dù gì người yêu của cậu là tổng giám đốc công ty giải trí lớn nhất Bắc Kinh, tất cả những thứ hiện tại cậu có cũng một phần nhờ anh đem lại. Không biết từ bao giờ đã để anh trong lòng, yêu anh sủng anh.
"Tiểu Minh chỉ là con nít, nó là cháu anh cũng là cháu em, đừng ghen tuông vớ vẩn như vậy" Vương Nhất Bác cậu cũng không dễ thay lòng đổi dạ như vậy, người ủy khuất nên là cậu mới đúng.
"Nó là con nít quỷ" Tiêu Chiến bĩu môi dù vậy khi nghe Vương Nhất Bác nói Tiểu Minh là cháu cậu ấy vườn hoa trong lòng anh đã sớm nở rộ hết thảy, cậu ấy ngầm thừa nhận hai người đã là người một nhà rồi.
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ngã ra giường hôn môi, anh trực tiếp ngồi lên người cậu cảm nhận cơ thể mạnh mẽ phát ra mùi hormone nam tính quyện với mùi sữa tắm quyến rũ đánh mạnh vào ý thức anh.
Họ đã ở bên nhau sáu năm nhưng ngoài hôn môi thì chưa bao giờ tiến tới bước xa hơn, trước kia là vì Vương Nhất Bác không đủ tuổi, sau này lại là do anh không muốn ép buộc cậu mà cứ thế tự thân nhẫn nhịn.
Tiêu Chiến như mất đi lý trí, anh dời nụ hôn xuống cổ cậu, đầu lưỡi đảo quanh yết hầu nhô cao nơi cổ sau đó dùng lực mút lấy nó, đôi tay bên dưới luồng lách vào bên trong áo len chạm vào làn da mát lạnh.
Vương Nhất Bác kiềm chế bản năng đang kêu gào muốn trỗi dậy, đầu óc ong ong không biết rõ hiện tại bản thân tại sao phải nằm dưới thân mặc người kia trêu đùa, tiếng thở dốc bên tai ngày một rõ rệt hơn.
Đúng vào lúc Tiêu Chiến sắp cởi ra quần ngủ của đối phương bên ngoài lại truyền đến tiếng mở cửa và tiếng Tiểu Minh khóc lớn, thằng nhóc này rất biết cách phá đám khi đang cao trào.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nổi giận đã thấy Vương Nhất Bác đẩy anh ra nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa, cậu nói với thằng nhóc gì đó, Tiểu Minh vui vẻ gật đầu chạy về phòng. Lúc Vương Nhất Bác quay lại phòng ngủ chỉ thấy Tiêu Chiến đang trân trân nhìn cậu không rõ tâm tình, tự giác cởi bỏ mấy miếng vải vướng víu trên người, cậu đi đến đè Tiêu Chiến ra giường rất nhanh thay đổi thế trận tiếp tục công việc dang dở.
Tiểu Minh từ lúc phát giác ra mình là thủ phạm làm anh Nhất Bác giận đã rất dằn vặt bản thân, anh Nhất Bác sẽ không xem nó là một đứa bé không hiểu chuyện chứ. Nhốt mình trong phòng tự phạt bản thân cả buổi chiều, tâm trạng cậu nhóc năm tuổi này đã tồi tệ như lúc nhìn thấy đồ chơi siêu nhân yêu thích của mình bị bạn cùng lớp mầm vô ý bẻ mất đầu. Đến tối thì sự ủy khuất càng tăng lên làm nhóc không khỏi bật khóc, đầu óc non nớt nghĩ chỉ cần qua xin lỗi làm nũng anh Nhất Bác sẽ không giận nữa.
Tiểu Minh vui vẻ nhớ đến tối hôm qua anh Nhất Bác nói sẽ không giận nữa nếu nó về phòng đóng chặt cửa ngoan ngoãn đi ngủ, nó rất nghe lời vừa lên giường đã ngủ cái gì cũng không nghe thấy.
"Cậu đâu anh Nhất Bác?" Mắt thấy anh Nhất Bác để đĩa đồ ăn cùng ly sữa trước mặt, Tiểu Minh đã vui vẻ đến cả người đều lắc lư nhưng vẫn giả vờ quan tâm hỏi han ông cậu đáng ghét của mình của mình.
"Anh ấy còn ngủ, Tiểu Minh ngoan ngoãn ăn xong đừng đi lung tung" Vương Nhất Bác đặt ly sữa vừa đun nóng vào khay, dặn dò Tiểu Minh xong bưng đồ ăn lên phòng.
Đến trưa Tiểu Minh mới hiểu tại sao anh Nhất Bác phải đem đồ ăn lên đến tận phòng cho Tiêu Chiến. Trong mấy phim siêu nhân kẻ xấu chắc chắn sẽ bị trừng, ông cậu xấu xa của nó tối hôm qua đã bị anh siêu nhân nào đó chỉnh đến gãy chân rồi, tướng đi xấu chết đi được, đáng đời.
Tiêu Chiến: haha ăn được rồi, ăn sạch luôn, đổi họ gì thì đẹp nhỉ mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top