HOÀNG TỬ BÉ

Mùa xuân của bảy năm trước, tôi đã gặp được một thiên thần.

Người con trai tóc vàng mang khuôn mặt trầm buồn mơ màng ngồi giữa những khóm mẫu đơn vì được khí hậu ôn hòa thích hợp bao bọc mà đua nhau nở rộ. Gió thổi qua hất vài ngọn tóc non mềm của cậu ấy lung lay giữa không trung như đang tỉ mỉ thưởng thức hết sự quyến rũ của nó. Đôi mi khẽ động, cậu nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái của gió mang lại.

Tôi nép mình sau thân cây xù xì, không tự chủ được bản thân mà tham lam đưa mắt ngắm nhìn lấy cậu ấy lâu hơn nữa, tôi cảm thấy có thường thức bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn cảm giác thuận mắt mà người kia đem đến. Đôi mắt nhắm nghiền khẽ lay động, cái mũi thon gọn nhô cao cùng đôi môi nhỏ bé hơi mím lại, tất cả đều xinh đẹp đến nao lòng.

Tôi cứ thế thất thần nhìn ngắm một tiểu hoàng tử cho đến khi cậu ấy phát hiện ra tôi đã thất thố như thế nào, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ sau đó tôi còn chưa kịp tiến đến giải thích, người đã biến mất từ khu nhà phía sau.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cái gọi là mỹ cảnh nhân gian không phải là phi thực tế.

Sau ngày đầu tiên cùng mẹ mình đến xin một chân làm việc trong Vương gia, tôi được ông chủ Vương cho phép ở bên cạnh hầu hạ các vị thiếu gia. Ngay thời khắc ánh mắt tôi như bừng sáng khi nghĩ đến người kia sau đó lại nghe thấy từng lời nói cay nghiệt của mọi người trong căn biệt thự này khi nhắc đến cậu ấy, tôi mới phát hiện hoàng tử bé trong lòng tôi thật đáng thương.

Tôi biết thân phận của mình nên chỉ có thể đứng nép một bên góc vườn, nhìn người con trai xinh đẹp ấy bị mấy vị thiếu gia khác liên tục sỉ vả mắng chửi. Đôi tay tôi đã nắm chặt đến phát đau rồi, cắn răng nhắm mắt làm ngơ xem như tất cả đều không liên quan đến mình, tôi không thể vì người trong lòng mà đánh mất cơ hội làm việc có thể trang trải cho gia đình, mấy đứa em tôi vẫn còn đợi tôi mang về cho chúng nó vài bộ đồ mới.

Nhưng ai rồi cũng có giới hạn, tôi đã lao đến đấm vào mặt tên thiếu gia vừa mới đẩy ngã cậu ấy, tôi đem tiểu hoàng tử của tôi che chắn sau lưng, em ấy lúc đó thật thấp bé.

Tôi không còn nhớ rõ sau lần đó tôi đã bị gia nhân của Vương gia đánh bao nhiêu cái, chỉ biết khi bị ông chủ Vương đuổi đi,toàn thân tôi đều đau đến chết đi sống lại. Rõ ràng là bản thân đang đứng trên bờ vực có thể sống không qua khỏi một con trăng, thế mà trong đầu tôi lúc đó chỉ một mực hiện lên đôi mắt phượng buồn cùng mái tóc màu vàng kim mượt mà ấy. Vậy là không còn cơ hội gặp lại cậu ấy nữa rồi, tôi tặt lưỡi tiếc nuối.

Hiện tại tôi lại lần nữa đứng đây, nơi hoa viên quen thuộc của Vương gia với một thân phận khác hoàn toàn mới, Tiêu quản gia.

Dường như không ai nhận ra tôi là thằng nhóc lúc trước từng bị đánh mất nửa cái mạng, tôi hiện tại mang thân phận cháu trai của người quản gia trước đây, thay lão gia gia của mình tiếp tục bên cạnh hầu cận Vương gia cho đến khi tóc bạc đi và con cháu tôi lại tiếp tục như thế sát cánh bên thân chủ.

Những ngày đầu trở về, cảm giác thôi thúc đi tìm cố nhân như cơn sóng cuồn cuộn đánh từng đợt mạnh mẽ vào tâm trí tôi, nhưng công việc của quản gia rất nhiều, tôi không thể vô trách nhiệm bỏ qua một việc nhỏ nào.

Các ngày sau đó trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ, có khi nào cậu ấy chuyển đi nơi khác rồi hay không. Dù trước kia cậu cũng không thường xuyên ngồi vào bàn ăn chung với những người khác trong gia đình nhưng đều sẽ có người một ngày ba bữa đem đồ ăn đến gian phòng phía sau cho cậu ấy. Nhưng hiện tại, gian phòng ấy như không có hơi người, cũng không ai lui tới nữa, tôi có hỏi về vấn đề này nhưng chỉ nhận lại biểu cảm phức tạp và sự im lặng.

Qua một năm rồi, thế là đã tám năm từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy mái tóc màu vàng kim ấy, mọi công chuyện của một quản gia phải làm được tôi sắp xếp vào quy củ, thời gian của tôi cũng không gò bó như những ngày đầu tiên nữa.

Tôi thong thả bước qua hành lang nhỏ bên cạnh tòa biệt thự, như một thói quen vừa mới được tạo, tôi đi đến bên cạnh mấy khóm hoa mẫu đơn đã từ lâu bị ghẻ lạnh mà tiều tụy đi không ít, sự hào nhoáng so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy giảm xuống đáng kể. Tôi đi đến đóa hoa màu trắng còn xuân sắc nhất trong đám đó, không hiểu sao tôi lại muốn vươn tay ngắt lấy nó, và rồi tôi thật sự làm như vậy.

Trời đầu xuân thật lạnh, tôi sờ lên cánh hoa mềm mại trắng sứ cuối cùng còn vương lại của đóa mẫu đơn vừa bị tôi tước đi sự sống, từng là đóa hoa đẹp nhất, không bao lâu nữa sẽ tàn phai sớm nhất, tôi khẽ rùng mình vì lạnh.

Tôi lại nhớ đến em ấy, đôi mắt không tự chủ nhìn về phía căn phòng nhỏ nằm khuất ở sau. Có thể vì quá nhớ em, tôi đi đến căn phòng ấy, mở cửa ra bước vào trong.

Trước mắt tôi là một mảng tối đen như mực, tôi lần mò tìm công tắc điện nhưng hình như đã không còn dòng điện nào muốn đi qua đây nữa, tôi có bật bao nhiêu lần vẫn không có tia sáng nào xuất hiện.

Tôi thở dài một hơi, đang định rời khỏi chỗ này thì có ai đó đột ngột ôm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên, cả cơ thể đều căng cứng, phản xạ đẩy người ra gì đó đều mất hết, trong đầu tôi hiện tại chỉ có giọng nói trầm thấp của cậu ấy, rõ ràng ở bên tai lại như từ xa vọng lại.

"Anh lớn lên thật đẹp"

Tôi xoay người lại, thật thần kì là dù tôi không thể thấy bất cứ thứ gì xung quanh nhưng lại thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Vẫn là ánh mắt trầm buồn ấy, nhưng khuôn mặt đã mang nét của người trưởng thành, cậu ấy cũng cao hơn rất nhiều.

"Vương Nhất Bác, em vẫn ở đây bao lâu nay sao?"

"Đúng vậy, em vẫn ở đây, vẫn theo dõi anh từng ngày"

Lòng tôi chợt nghẹn lại, tất cả những câu hỏi tôi muốn hỏi giờ khắc này đều bị đánh tan. Tôi ôm chặt lấy em ấy, vùi mặt vào bả vai rộng lớn của em ấy, nhưng sao người em ấy lạnh quá.

Tôi rơi nước mắt, như bao uất hận của những năm qua bị đè nén hiện tại có thể được xả ra ngoài. Sẽ không ai biết tôi đã phải trải qua những gì, cố gắng bao nhiêu để có được một thân phận mới chỉ để quay lại nơi đây tìm lại hoàng tử bé của tôi ngày xưa cũ.

Bất chợt ở ngoài có tiếng hét, tiếng hét thê lương đau đớn như kéo tôi trở về thực tại, tôi đẩy em ấy ra, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ được che chắn bằng lớp vải trắng mờ đục, bên ngoài sáng quá.

Không xong rồi, tôi bỏ mặc em ấy sau đó lao như bay đến cửa chính, nhưng cửa bị khóa từ bao giờ, có sử dụng bao nhiêu sức cũng không tài nào mở nổi.

Lúc này tôi mới nhớ ra tôi còn có một cái điện thoại. Mở màn hình lên, ánh sáng soi đến khuôn mặt của Vương Nhất Bác từ nãy giờ vẫn gắt gao nhìn lấy tôi, ánh mắt nhu tình như nước mặc sự việc bên ngoài có đang náo loạn đến bao nhiêu nữa, cậu ấy vẫn nhìn tôi như vậy.

"Nhất Bác, chúng ta bị nhốt rồi, em mau tìm thứ gì đó có thể đập cửa"

Tôi vội vàng đi xung quanh phòng cố gắng tìm kiếm một vật đủ cứng để phá cửa, nhưng hình như Vương Nhất Bác không nghe thấy lời tôi nói, em ấy cứ đứng đó nhìn tôi mỉm cười.

Tôi lo lắng cho những người ngoài đó một phần, còn một phần tôi sợ ngọn lửa ấy sẽ nhanh chống lan đến đây. Ở nơi này không chỉ có mỗi tôi còn có người tôi yêu nhất, chúng tôi vừa mới gặp lại nhau đây thôi, tôi không thể để bất cứ thứ gì chia cách chúng tôi nữa.

Tôi đi vòng ra phía sau một tấm rèm ở góc phòng, bên trong là một không gian nhỏ, có một cái thùng cao nằm ở giữa và...một cái bàn thờ.

Sống lưng tôi chợt chạy dọc lên một cơn lạnh buốt, tấm hình trên bàn thờ là em ấy, là Vương Nhất Bác của bảy năm trước.

Tôi như không tin vào mắt mình, bước chân tôi không vững nữa, tôi không ngừng lùi ra sau cho đến khi tôi đụng vào lồng ngực người kia. Vương Nhất Bác đưa tay che mắt tôi lại, bây giờ tôi mới nhận ra em ấy vẫn lạnh như vậy, nói chính xác hơn là không có hơi ấm của người sống.

Lại cái giọng nói trầm thấm ấy, em ấy kề sát vào tai tôi thì thầm.

"Người đáng chết đều đã chết rồi"

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bị cô lập sinh ra trầm cảm, năm ấy tôi rời đi em ấy đã thắt cổ trong chính căn phòng này. Em ấy đã trèo lên cái thùng kia, trên đầu tôi có một sợi dây thừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top