ĐỒ VŨ PHU, LY HÔN!


"A...Nhất Bác"

Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm lên khuôn mặt vì bị trêu chọc mà trở nên đỏ hồng của anh trai. Môi hôn rải rác khắp mắt mũi miệng của người ta, cuối cùng dừng lại ở dái tai, hắn dùng răng day day cái tai thơm mịn ửng đỏ sắp cắt ra máu đến nơi của người trong lòng.

Vì nhột mà nghiêng đầu qua một bên, Tiêu Chiến thật muốn một phát đạp chết con sư tử động dục mọi nơi mọi lúc này. Mẹ nó, hôm nay còn có buổi chụp ảnh, hắn mà dám để lại dấu vết nào anh sẽ trực tiếp bỏ đồ hắn vào va ly đuổi về nhà mẹ đẻ, ba ngày sau ép hắn ký đơn ly hôn!

"Anh Chiến...Bác cương rồi"

Vương Nhất Bác không biết xấu hổ cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến ấn vào đũng quần mình, tay còn lại sờ đến cái mông căng tròn cách một lớp vải phía sau anh mà mân mê nắn bóp. Hắn thích chết nơi này của Tiêu Chiến, người thì gầy đến thương mà mông thì nộn thịt béo ú, đúng là bảo vật sinh ra giành cho Vương Nhất Bác đây ăn sạch.

Đều nói tiền hí mở lối cho dục vọng đi đến khoái cảm nhưng Vương Nhất Bác không thích ức hiếp cậu em nhỏ của mình, lần nào cũng liếm cả người Tiêu Chiến một lượt sau đó trực tiếp đâm vào không nói trước. Dù vừa bị đánh vừa bị chửi, nhưng cảm giác sung sướng đột ngột ập đến luôn kích thích các giác quan của hắn phấn khích đến co rúm lại.

Vén lên vạc áo sơ mi vướng víu, hai cái mông tròn múp cùng bắp đùi trắng mịn hiện ra trước mắt như cảnh hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, xinh đẹp lại ngọt ngào như mật. Vương Nhất Bác cúi người liếm lên thịt nộn ngay mông, răng nanh xấu xa cạ lên lớp biểu bì non mềm sau đó tàn nhẫn cắn một ngụm lớn để lại dấu ấn chói mắt đỏ rực như đóa hồng giữa tuyết, kiêu sa mà huyền bí.

"Thật đẹp"

Tiêu Chiến nghe lời tự cảm thán của Vương Nhất Bác chỉ muốn hỏi hắn rốt cuộc đẹp chỗ beep nào. Nói cắn liền cắn, hắn là chó sao? Nhưng miệng còn chưa kịp thốt lời mắng chửi đã bị nuốt lại vào trong, cái lưỡi nóng ấm như con rắn ngang ngược xâm chiếm lấy khoang miệng chật hẹp của Tiêu Chiến. Không phải nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp, cũng không nồng thắm quấn lấy nhau mà chính xác là dùng lưỡi đẩy ra đẩy vào nơi lổ miệng như mô phỏng hành động tiếp theo hắn sẽ làm.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến thần trí mơ hồ, nước bọt bị hắn khua loạn lên mà chảy dọc xuống cần cổ để lại một vệt nước bóng loáng. Tiêu Chiến lại chửi thầm trong đầu: đm, ông đây mắc bệnh sạch sẽ đó tên chó con này.

Vương Nhất Bác lục tung hộc tủ gần giường, lục đến giấy chứng nhận kết hôn cũng bị lấy ra rồi mà cả cái vỏ ngoài của chai gel bôi trơn hắn mới mua hôm trước cũng không thấy đâu. Phóng ánh mắt qua nhìn về phía Tiêu Chiến, anh trai lại muốn thách thức con sư tử của bé con rồi đi.

Lắc đầu thở dài một hơi, Vương Nhất Bác đi đến nhấc Tiêu Chiến đang bị hắn bỏ ngồi xụi lơ dưới đất lên, sau đó trực tiếp xoay người anh lại ấn vào tủ quần áo gần đó. Hắn nắm lấy cái eo nhỏ mềm mại của anh mà niết xuống cố ý làm mông vểnh lên cao, huyệt động nhỏ bé ra sức khép chặt lấp ló phía sau lớp thịt mông dày nộm. Đôi tay hắn to lớn bóp lấy hai trái đào căng mọng, tính khí trần truồng cường hãn cũng không nói hai lời mà ấn mạnh lên miệng huyệt nhỏ bé.

Giật thót tim, Tiêu Chiến bị hắn dọa đến mở to hai mắt, mấy phần hồn lúc nãy bay bỏng đi nơi khác cũng nhanh chống hợp lại thành một thể ra sức phản kháng kẻ địch sắp tới.

"Nhất Bác! Nhất Bác! Em định giết chồng em hả?!"

Tiêu Chiến gấp đến hét lên tên hắn, các ngón tay bấu chặt vào mấy vết lõm trên cửa tủ như bám lấy cái phao cứu sinh cuối cùng, anh muốn bỏ trốn, anh muốn về nhà mẹ đẻ!

Vương Nhất Bác nhịn xuống tính khí đã cương đến phát đau của mình, cái miệng nhỏ kia mỗi lần la hét đều muốn đem nóc nhà dở ra đến nơi, hắn mới ấn lên còn chưa có phần nào được vào mà người yêu đã khép cho hắn tội danh giết chồng rồi. Giữ lấy chút lí trí còn sót lại để không một phát xé toạc Tiêu Chiến ra làm hai, hơi thở nặng nề của hắn phả vào tai của anh, giọng trầm thấp gằn từng chữ như đe dọa.

"Nói! Anh giấu bôi trơn ở đâu?"

Còn cố tình nhấn nhẹ cậu em nhỏ vào trong, đây có phải là muốn đòi mạng Tiêu Chiến không?

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, nước mắt sinh lý bên khóe mắt uất ức đến nỗi muốn trào ra. Anh cắn chặt cánh môi dưới, lơ đãng suy nghĩ đến con đường bỏ trốn hay khuất phục.

Tiêu Chiến là nam tử hán đại trượng phu! Bỏ trốn không nổi thì khuất phục!

"Trong tủ quần áo!" Nhanh gọn và dứt khoát.

Môi Vương Nhất Bác vẽ lên một đường cong, khuôn mặt cũng xuất hiện hai dấu móc nhỏ thể hiện bản thân rất hài lòng. Tính khí cũng quyến luyến không chịu rời ra, hắn nhích người anh ra khỏi cửa tủ, sau khi cả hai cánh tủ đều mở ra hết cỡ, Vương Nhất Bác không suy nghĩ trực tiếp đẩy thân trên của Tiêu Chiến vào đống quần áo được xếp gọn gàng đặt trong tủ.

Mùi nước xả vải thơm nồng nhưng lại báo cho Tiêu Chiến tin tử, anh sắp chết chắc rồi. Tiêu Chiến đến giờ vẫn không hiểu tại sao cậu em nhỏ thường ngày bám theo anh làm nũng đến phồng má chu môi hiện tại vì cái gì mà phát hỏa, mọi hôm dù không làm tiền hí cũng sẽ không thô bạo như vậy.

Nhưng trong đầu còn chưa hiện ra đáp án, lí trí như đột ngột bị vật thể to lớn đỉnh bay xa một ngàn tám trăm dặm luôn rồi.

"Aaaa, đ*mmmm, Nhất Bác!!!"

Vương Nhất Bác thỏa mãn nghe anh trai gào lên tên mình, tính khí vẫn không ngừng mạnh mẽ đâm chọt chèn ép phần thịt mềm mại nóng bỏng bên trong huyệt động của anh. Thích chết mất, Tiêu Chiến kẹp hắn đến thích chết mất.

Vương Nhất Bác hoạt động cày cấy hết công suất, tay gắt gao nắm lấy cái hông nhỏ đang lắc lư muốn phản kháng của người dưới thân, miệng lưỡi cũng không yên phận mà mút mát cái gáy mẫn cảm của anh.

"Đ*m....aaa...đừng...dừng lại"

Tiêu Chiến có thể không biết Vương Nhất Bác thích nhìn anh ở dưới thân mình la hét chửi mắng như thế nào. Cái miệng nhỏ xinh đẹp kia luôn tươi cười hòa nhã với người khác, chỉ có ở trước mặt hắn là thao thao bất tuyệt bằng tiếng Trùng Khánh, không mắng hắn là lòng lang dạ sói cũng mắng hắn là đồ vũ phu âm mưu giết chồng.

"Hửm? Vậy cuối cùng là dừng lại hay không đây bảo bối?"

Vương Nhất Bác ngửa cổ cảm nhận cơn sung sướng ập đến như thủy thần, cái lổ nhỏ hẹp này vẫn không có dấu hiệu giãn ra mà liên tục cắn mút lấy em trai nhỏ của hắn, ép đến đầu khất bên trong rỉ ra thứ nước trắng đục nhớp dính.

Miệng thì hỏi ý kiến nhưng thân thể lại bắt ép người khác theo ý mình, cái gì mà đóa mẫu đơn cao lãnh, là một tên lưu manh thì đúng hơn. Tiêu Chiến bị hắn khi dễ đến khóc, tiếng nấc nhẹ mang theo giọng ngâm nga rên rỉ nhỏ vụn như vật nhọn đâm vào chỗ ngứa ngáy của Vương Nhất Bác.

Hắn đột ngột dừng lại hoạt động đang làm, kéo hai cánh tay Tiêu Chiến ra sau ép anh cong người lên hết cỡ sau đó tiếp tục tàn nhẫn thúc mạnh từng cái như muốn chọc xuyên lục phủ ngũ tạng của người ta làm Tiêu Chiến lại lần nữa hét lên đau đớn, cái gì cũng đỉnh tới luôn rồi.

Thỏa mãn cười ra tiếng nhìn Tiêu Chiến chật vật, hắn bắt đầu muốn trêu chọc anh mà rên rỉ.

"Ưm...thật thoải mái...aaa...anh Chiến"

Thượng đế ơi, ông ngó xuống mà coi ở đây có một tên ác quỷ, mau dùng sét đánh chết hắn!

Thấy người yêu bị ủy khuất đến không còn mắng chửi được nữa Vương Nhất Bác mới thả ra tay anh, như vừa đánh vừa xoa mà cúi đầu hôn lên khóe mắt đã đỏ hoe ướt sũng.

Tiêu Chiến cảm nhận em trai đã trở lại là cún con dịu dàng, tưởng chừng như đã được buông tha nhưng không, là anh quá thuần khiết, là anh không hiểu.

Tên lưu manh kia lật người anh lại, đặt anh chân anh lên vai hắn, cả nửa thân trên của anh đều nằm trong tủ quần áo, bộ dáng hiện tại chính là vừa xộc xệch vừa đáng thương.

Hắn lần nữa trực tiếp đâm vào mị thịt đỏ hồng đã sưng tấy lên vì bị chà đạp. Tần suất ra vào chỉ tăng không giảm. Áo sơ mi trên người Tiêu Chiến bị hắn phanh ra đến cái nút áo cuối cùng, mấy ngón tay thô ráp lần vào nhéo lên hai đầu ngực cương cứng ừng đỏ. Khi dễ anh một chút, em còn chưa hết giận đâu.

Tiêu Chiến tiếp tục muốn khẩu nghiệp nhưng lần này Vương Nhất Bác rất biết điều mà không đâm chọc loạn xạ lên nữa, hắn đỉnh đúng điểm, mỗi lần nhấp vào như đem theo khoái cảm đến nhấn chìm Tiêu Chiến vào bể u mê không lối thoát.

"Ưm..aa..mình ơi..."

Vương Nhất Bác thỏa mãn nghe người cùng chăn gối gọi một tiếng mình ơi đầy mị hoặc, đầu óc lúc này đều bị dục vọng bao lấy cương cứng đến tê rần. Vách tràng vẫn một mực thít chặt lấy tính khí của hắn, mấy nếp gấp duỗi ra co lại mãnh liệt như muốn giữ lấy cây gậy to lớn nóng bỏng mỗi khi nó rút ra để chuẩn bị đâm vào.

Tiêu Chiến cảm thấy không xong rồi, dòng họ con cháu của anh giờ phút này đều muốn thi đua nhau phun trào ra, bị Vương Nhất Bác đâm đến muốn dục tiên dục tử. Tay anh bắt lấy tiểu Tán nãy giờ vẫn đìu hiu ngóc đầu dậy mà ủy khuất, hôm nay không ai chịu vuốt ve nó lấy một cái. Đôi tay thon dài tự tuốt lộng cho bản thân, gấp gáp lộng từ gốc đến rễ, còn dùng ngón trỏ xoáy nhẹ vào cái lổ nhỏ phía trên đang nở ra đợi lên đạn liền bắn không kiêng nể. Bên dưới bị đâm đến mềm nhũn, bên trên lại ương ngạnh cứng rắn, không thể nhịn được nữa.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt bí bách đến khó chịu của người dưới thân cũng không muốn làm khó đại lão nhà mình nữa liền xốc cao hông anh lên gia tăng tốc độ đâm rút, đem Tiêu Chiến chơi đến hai mắt nhắm nghiêng, lông mày nhíu lại, miệng ô ô vừa rên rỉ vừa gọi tên hắn. Hắn ra sức thúc mạnh vào điểm nhạy cảm phía bên trong anh, đem hết mười tám đời con cháu sau này lấp đầy cái lổ nhỏ háu ăn vẫn còn mãnh liệt co duỗi, Tiêu Chiến đã xuất ra đầy trên bụng hắn.

Cả cơ thể của Tiêu Chiến bị hắn làm đến mềm nhũn, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác ôm mình vào nhà tắm. Trước khi hoàn toàn xụi đi trên vai hắn, Tiêu Chiến còn cứng miệng mắng một câu:

"Đồ vũ phu, ly hôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top