ĐÁNH CƯỢC

Đã gần xuân nhưng trời vẫn lạnh, cái lạnh thoáng qua từng đợt kéo theo vài cơn mưa phùn càng làm lòng người ngứa ngáy khó chịu.

Tiêu Chiến khẽ rùng mình đón nhận từng đợt mưa lất phất tấp vào thân thể, vài nơi trên áo sơ mi đã bị thấm ướt dính vào da thịt yếu ớt, nhìn qua trông vô cùng chật vật. Đôi tay anh cẩn thận nâng niu một sinh linh đang run rẩy vì lạnh, may mắn hôm nay ra ngoài đem theo áo khoác làm bằng vải dù chống nước nên chú chó tội nghiệp này không bị nước mưa dính vào.

Đến trước lối vào một con hẻm, Tiêu Chiến hơi do dự nhưng rất nhanh sau đó vẫn quyết định đi vào, dáng người cao gầy thuần khiết như bị bóng tối nuốt chửng dần biến mất sau màn trời tối đen như mực. Anh đưa mắt thăm dò qua từng ngóc ngách trong hẻm, ở đây chỉ có vài căn nhà nhỏ nằm cách biệt nhau, mấy bức tường xung quanh đều một màu nhạt nhòa cũ kĩ. Dù ở đây có nhà nhưng chỉ có vài ánh đèn nhạt màu yếu ớt được bật sáng, đèn đường ở đây không có cái nào có thể hoạt động, tổng quan chỉ đem lại một vẻ âm u tịch mịch.

Tiêu Chiến dừng lại trước số phòng trùng khớp với địa chỉ trên vòng cổ của chú chó. Thật không đúng lúc, cửa đã bị khóa từ phía ngoài.

Tiêu Chiến phủi đi vài vết nước đọng lại trên tóc và vai mình, tay còn lại vẫn gắt gao ôm chặt tiểu cẩu nhỏ bé vào lòng. Anh không thể để mặc nó ở đây mà trở về, dù sao có thể gặp được nó xem như anh và nó chính là có duyên, nó cũng rất hiểu chuyện, một mực dụi đầu vào vòng tay của anh, ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ xúc cảm ấm áp của cơ thể con người đem lại.

Tiểu cẩu này dù môi trường sống không quá tốt nhưng lớn lên thật sự rất xinh đẹp, bộ lông đen xù không vì bị lạc cả ngày ở ngoài đường mà giảm đi phần mượt mà sạch sẽ nào, chắc chắn rất được chủ nhân yêu thương.

Nó rất giống bảo bối trước đây anh từng nuôi, đôi mắt long lanh nhìn anh, đôi chân đặt lên mu bàn tay anh nhẹ vuốt ve, đầu nhỏ ép sát vào lòng anh, tất cả đều giống Tiểu Hắc. Nếu Tiểu Hắc của anh vẫn còn sống, bây giờ có thể nó đã lớn bằng chú chó này.

Những ký ức xưa cũ một lần nữa xuất hiện,Tiêu Chiến nhớ về ngày đầu tiên đem Tiểu Hắc về nuôi. Hôm ấy trời mưa to, có một thiếu niên bỏ mặc bản thân ra sức che chở cho chú chó nhỏ đáng thương hấp hối bên đường. Đôi chân mạnh mẽ nện từng bước xuống nền đất  đầy nước, cậu ấy dường như muốn bật khóc nhìn về phía anh cầu xin cứu lấy một sinh linh bé nhỏ. Thời khắc anh ôm cả chú chó và cậu ấy vào lòng đã đánh dấu cho bước đầu của một cơn giông bão.

Tiêu Chiến bị quá khứ làm cho ngẩng người, ánh mắt vô hồn dán chặt lên bộ lông đen mềm mượt cho đến khi nó bỗng nhiên rời khỏi người anh chạy về một hướng khác.

"Tiểu Hắc!"

Một tiếng gọi này thành công đánh vào đại não của Tiêu Chiến một đòn chí mạng.

Vương Nhất Bác thở gấp sau đó vui vẻ ôm cục bông màu đen đang lao đến mình vào lòng. Tiểu cẩu tử, làm ông đây chạy đi tìm con muốn bỏ luôn cái mạng này, sau này nhốt con lại không cho đi lung tung như vậy nữa.

Hắn vuốt cái đầu nhỏ đang lắc lư của Tiểu Hắc, dù gì cũng đã trở về, nên cảm ơn người giúp đỡ một tiếng. Nghĩ liền làm, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình, lời nói cảm ơn còn chưa thốt ra đã bị hắn nuốt ngược vào trong, nụ cười sắp trào ra cũng bị một thứ vô hình chặn lại.

"Ha, lâu rồi không gặp"

Tiêu Chiến cố gắng đè nén hơi thở nặng nhọc của chính bản thân, môi mấp máy muốn đáp lại lâu rồi không gặp nhưng bối rối nửa ngày vẫn không thể lên tiếng hồi đáp đối phương, môi lưỡi bị rút nước cũng đã trở nên khô khốc.

"Tiêu đại thiếu gia vào ổ chuột này không sợ bị bẩn người sao?"

Tiêu Chiến càng cúi thấp đầu không trả lời, đôi mi rũ xuống che đi cảm xúc phức tạp đang ào ạt kéo đến, anh không muốn cho Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm hiện tại của mình.

"Sao nào? Đến nói chuyện với tên nghèo hèn như tôi anh cũng không muốn nói?" Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, lời nói ngoài châm chọc còn thể hiện sự tức giận.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh làm sao không muốn nói chuyện với cậu ấy, anh mơ cũng muốn gặp cậu "Anh không có... Nhất Bác..."

"Vào nhà đi"

Anh không biết cuối cùng là cái can đảm để bước chân vào căn nhà ấy là từ đâu mà ra, chỉ biết đến lúc bừng tỉnh giữa cơn mụ mị bản thân đã yên ổn ngồi trên cái ghế dựa nhỏ đơn độc nằm một góc phòng.

Tiểu Hắc được Vương Nhất Bác cho ăn uống no nê liền lăn ra cái ổ nhỏ ấm áp mà ngủ, nó đã đi lang thang cả ngày hiện tại đến sức quậy phá cũng không còn. Dù gì cũng đã được thấy người nó muốn thấy, nó cứ như vậy đem cái nhiệt độ ấm áp quen thuộc cùng đi vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác lấy từ túi quần ra một điếu thuốc, châm lên đóm lửa nhỏ làm bao gói màu trắng ở ngoài bị cái nóng ăn mòn, đau đớn. Sự im lặng bao trùm lên không gian yên ắng tịch mịch, cho đến khi điếu thuốc cháy đến nửa, Tiêu Chiến không thể kìm nén nữa liền đứng lên có ý định ly khai.

"Anh... anh đi đây"

"Lúc đó, cuối cùng là vì sao anh lại bỏ rơi tôi?"

Câu hỏi này Vương Nhất Bác đã nhịn xuống sáu năm chỉ chực chờ gặp lại cố nhân liền lấy ra hỏi cho cặn kẽ. Nhưng dường như hắn đã hỏi dư thừa rồi.

Tiêu Chiến từ nhỏ sinh ra đã xác định sẽ trở thành người thừa kế của Tiêu thị, anh lớn lên trong nhung lụa gấm vóc, bản thân anh còn thông minh giỏi giang hơn người. Tự hỏi Vương Nhất Bác có xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy hay không?

Ngày đó hắn bị đánh đến thừa sống thiếu chết cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng thờ ơ của Tiêu Chiến. Anh ấy biến mất nhanh như cái cách anh ấy xuất hiện.

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại khi nghe Vương Nhất Bác hỏi, ký ức của những ngày tháng vật vã nằm trên giường ập tới khiến trái tim lần nữa bị xiết đến rỉ máu, tất cả các hoạt động hô hấp đều như muốn đồng loạt dừng lại.  Anh cúi đầu quay lưng về phía hắn, do dự nửa ngày vẫn lựa chọn lãng tránh, nhỏ giọng nói lời từ biệt:

"Không có việc gì thì anh đi đây, trễ rồi anh phải trở về"

Tiêu Chiến còn chưa ra khỏi cửa đã bị Vương Nhất Bác kéo trở về ấn lên bức tường bị nước mưa thấm vào truyền đến trận lạnh lẽo cắt sâu vào tâm khảm anh.

"Tôi sẽ không để anh đi nữa, lần này anh chạy không thoát"

Tiêu Chiến bất lực chịu đựng bị người khác giày vò, từng cơn đau ập đến như móng vuốt của quỷ dữ xé anh ra thành từng mảnh, máu xương nát tan, tâm can vụn vỡ. Cắn chặt răng chịu đựng từng đợt sóng thần ập tới mà bản thân vô lực chỉ có thể phát ra vài tiếng van xin rời rạc.

"Đừng như vậy...xin em...đau quá"

Vương Nhất Bác thất thần nhìn ga trải giường bị màu đỏ chói mắt váy bẩn, hắn thở dài bước xuống khỏi giường đi đến cây treo đồ cách đó không xa tìm trong túi quần lấy ra bao thuốc lá lúc nãy.

Tiêu Chiến chật vật chống đỡ cơ thể đang âm ỉ đau ngồi dậy, nhặt lên quần áo của mình vừa rồi bị Vương Nhất Bác vứt qua một góc phòng mới phát hiện áo sơ mi lúc nãy bị hắn xé rách rồi.

Phả ra làn khói trắng đục mờ ảo, Vương Nhất Bác tùy tiện lấy cái áo thun nằm trong hộc tủ ném đến cho anh.

Tiêu Chiến nhìn đến chiếc áo thun đã có phần cũ kĩ bị người nhàu nát bỏ mặc trong ngăn kéo tủ. Hai chữ 'YZ' cách điệu nổi bật trên nền vải màu vàng, cái áo này là áo đôi mà trước kia Tiêu Chiến thiết kế.

"Anh đi đây"

Tiêu Chiến siết chặt góc áo, giọng run rẩy nói ra lời tạm biệt.

Vương Nhất Bác dập tắt điếu thuốc còn đang dang dở sau đó vứt nó vào sọt rác nhỏ nằm gần đó, hắn đứng dậy đi đến cửa chính bấm lại chốt khóa.

"Tôi cho anh rời đi à?"

Anh đừng nghĩ sẽ rời bỏ tôi lần nữa, Tiêu đại thiếu gia chúng ta cùng nhau đánh cược đi.

----------------
Au: Nu

Nhờ 1 bạn cmt mà đi check lại hôm bữa truyện mình bị wattpad xóa xong cập nhật lại mất đoạn quá trờ luôn má 🥺



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top