Quốc sư
Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài, Vương Nhất Bác sửa soạn lại một chút đem theo Tiêu Chiến vào cung.
Chủ tử cùng thuộc hạ tuyệt không cùng giai cấp, mà Vương Nhất Bác lại để Tiêu Chiến ngồi chung xe ngựa với y, Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu hết những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, ngồi trong xe ngựa cùng Vương Nhất Bác đắn đo một hồi cuối cùng cất tiếng phá đi sự im lặng trong xe
"Công tử... người thật sự là điện hạ sao?"
Vương Nhất Bác bấy giờ mới xoay sang cùng Tiêu Chiến đối mặt, khuôn mặt từ đầu đến cuối không có một biểu cảm dư thừa, trả lời
"Ừm..."
"Vậy tại sao... người lại là Vương công tử?" Câu hỏi được đặt ra ngay sau câu trả lời ngắn gọn của Vương Nhất Bác
" Ta không thích!"
" Vị trí... thái tử điện hạ, ta không thích." Vương Nhất Bác trả lời, lại thấy biểu cảm hơi ngơ ngác của Tiêu Chiến lại nói thêm một câu.
Nhận được một tiếng à của Tiêu Chiến, y lại dời tầm mắt ra ngoài xe ngựa.
"Gì đây, sao lại thành ra thái tử điện hạ rồi? Cái tên kia không bảo là công tử à, cuối cùng sao lại biến thành vị thái tử điện hạ dưới một người trên vạn người thế này? Kêu ta động đến hắn chi bằng các ngươi bảo ta nộp ra cái mạng nhỏ này luôn đi." Tiêu Chiến trong lòng mắng một trận.
Không bao lâu, xe ngựa dừng lại trước hoàng cung, xe ngựa chợt dừng lại theo quán tính cả người Tiêu Chiến vì không chú ý mà chúi về phía trước còn tưởng là sẽ phải đập bản mặt xuống sàn, nhắm chặt lại hai mắt chuẩn bị nhận đau đớn nhưng mãi vẫn không cảm nhận được cơn đau mới miễn cưỡng mở hai mắt ra liền nhận ra người bên cạnh đã giơ tay ra đỡ lại trước ngực, Vương Nhất Bác vẫn một bộ dạng không cảm xúc lên tiếng
"Còn nhìn gì nữa?" Rồi rút lại cánh tay, bước ra ngoài để lại Tiêu Chiến vẫn một mặt ngây ngốc. Một trước một sau, nam nhân bạch y như tuyết phía trước, khuôn mặt tựa như được điêu khắc hoàn hảo không tì vết, từ đôi mắt phượng hẹp dài đến sống mũi thẳng tắp rồi là khuôn miệng nhỏ hồng nhạt, rõ ràng là cực kì đẹp nhưng lại tạo ra cho người khác cảm giác khó gần, khó tiếp cận, xung quanh toát lên khí tức lạnh lùng băng lãnh, mỗi bước lại mỗi bước cảm nhận dường như hàn khí từ người Vương Nhất Bác tỏa ra lại càng nhiều, tên công công có lẽ cũng cảm nhận thấy không khỏi tăng nhanh cước bộ kéo dãn khoảng cách xa ra cái vị điện hạ này. Phía sau, nam tử hắc y phục, nhan sắc không hơn không kém so với vị điện hạ lạnh lùng thì người này chính là mang theo nét ôn nhu dịu dàng, người kia là đẹp như điêu khắc thì nam tử này lại mang nét đẹp như được họa ra, đôi mắt to sáng lúc nào cũng có ánh cười sống mũi cao đôi môi hồng nhuận ở dưới khóe môi còn điểm thêm nốt ruồi nhỏ làm cho Tiêu Chiến thêm điểm thu hút.
Một trắng một đen vậy mà lại hòa hợp đến không tả được. Sau một hồi cũng đến trước Càn Long cung, Lưu công công vào trước báo cáo với hoàng thượng rồi mới bước ra ngoài truyền một tiếng
" Thái tử điện hạ, mời vào trong." Lão cung kính cúi thấp người, tay giơ ra điệu mời vào. Vương Nhất Bác nhấc áo bước vào trong trên mặt vẫn vô diện biểu tình. Lão lại xoay sang Tiêu Chiến bên cạnh "Quốc sư cũng muốn mời người vào, Tiêu công tử."
Tiêu Chiến một bụng khó hiểu "Quốc sư? Thân xác này quen hắn à?" Rồi cũng theo sau tên công công bước vào Càn Long cung.
Đúng là tẩm cung của vua có khác rộng lớn, xung quanh được trang trí bằng những bảo vật quý giá, nguy nga tráng lệ chính là vừa nhìn đã muốn ở lại đây không rời đi. Vào trong thì có lẽ là hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng uy nghiêm bề thế tuy có hơi lớn tuổi nhưng vẫn cảm nhận được khí chất của người đứng đầu thiên hạ. Bên cạnh hoàng thượng lại không phải Lưu công công mà là một kẻ xét về diện mạo cũng ngang tầm tuổi của hoàng thượng, mang theo bộ râu dài, đôi mắt hơi nheo lại ý vị sâu xa từ khi Tiêu Chiến bước vào ánh mắt luôn đặt trên người y, cả người mặc trường bào tím sẫm có cảm giác khó lường gian xảo. Vương Nhất Bác đứng ngay ngắn chắp tay trước mặt dựa theo lễ nghĩa, cung kính mở lời
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
"Thần, Tiêu Chiến tham kiến hoàng thượng." Y từ đằng sau cũng bắt chước mấy bộ phim cổ trang lúc trước theo dõi phất áo, quỳ xuống một chân tham kiến hoàng thượng.
"Bình thân cả đi." Hoàng thượng phất tay ra hiệu.
"Tạ hoàng thượng." Tiêu Chiến từ từ đứng dậy lui sang một bên, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy, lưng thẳng nhìn về phía vua cha, ánh mắt lướt qua tên quốc sư bên cạnh, khinh thường. Tên quốc sư dường như đã quen ánh mắt này của vị điện hạ cũng chỉ cười cho qua.
"Bác nhi, hiện tại con ở ngoài vui chơi, tự do đã đủ chưa? Đã đủ thì mau hồi cung đi. Trẫm có chút nhớ con rồi." Lời nói ra như hỏi ý kiến thực chất chính là ra lệnh. Vương Nhất Bác trong lòng cười một tiếng "Chi bằng phụ hoàng nói quốc sư muốn con trở về đi." Nói nhớ con mà suốt bao năm con ở ngoài người có hỏi thăm con lấy một câu hay không?
"Thái tử điện hạ, hoàng thượng muốn người trở về, thuận tiện làm quen việc triều chính để sau này người không bị bỡ ngỡ thôi." Tên quốc sư kia cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ nhận lại ánh mắt ghét bỏ của Vương Nhất Bác
"Quốc sư nói như vậy là có ý gì. Phụ hoàng sức khỏe rất tốt trong vòng 10 năm nữa vẫn còn tốt, cần gì bản vương phải làm quen sớm." Y cũng thuận theo đáp lại
"Bác nhi đừng làm khó quốc sư, hiện tại con bắt đầu làm quen là vừa. Trẫm cảm thấy nuông chiều con như vậy là đã đủ rồi." Hoàng thượng từ ngai vàng nói ánh mắt đặt trên người Vương Nhất Bác đầy sự nuông chiều.
Vương Nhất Bác là hoàng tử duy nhất của hoàng thượng ngoài ra chỉ có hai hoàng muội. Ngôi vị thái tử đương nhiên thuộc về y. Y là con của hoàng hậu đương triều nhận được sự sủng ái của hoàng thượng nên y cũng được hoàng thượng nuông chiều. Không lâu sau, quốc sư tuyển chọn ra được một tú nữ xinh đẹp, cầm kì thi họa đều tốt khiến hoàng thượng say mê, không tiếp tục sủng hoàng hậu nữa, chẳng biết ái thiếp mới kia cho hoàng thượng dùng bùa mê gì khiến hoàng thượng giao cho ả toàn bộ hậu cung, hoàng hậu thất thế bị hậu cung vùi dập không chịu được sinh bệnh rồi ra đi. Y năm ấy vừa tròn mười tuổi, bẩm sinh tư chất thông minh đã nhìn thấu được mọi chuyện, đau lòng cho mẫu hậu từ đó hình thành sự bài xích với hoàng thượng. Lão Chu thực chất là Chu công công làm việc bên cạnh hoàng hậu bấy giờ thương thái tử điện hạ còn nhỏ ở trong cung đầy rẫy nguy hiểm, lập kế nói rằng thái tử mắc bệnh lạ đưa ra ngoài chữa trị, mới có thể rời xa cung cấm.
Thái tử điện hạ càng lớn càng giỏi giang, anh tuấn nhưng vì bài xích với phụ hoàng từ khi rời khỏi đến nay vẫn chưa hồi cung một lần, mỗi dịp lễ hội gì đó đều gửi quà viện cớ không khỏe không đến. Từ đó, cả kinh thành đồn đại thái tử điện hạ thể chất kém quanh năm suốt tháng lúc nào cũng mang bệnh trong người. Nào ai biết thái tử điện hạ y sức mạnh, võ công, tài trí đều hơn người chỉ không muốn bị chú ý đến nên mới tung tin đồn như thế. Triều đình nghe lời đồn đại đều lo lắng không biết đất nước sau này sẽ ra sao vì bao nhiêu năm hoàng cung vẫn không có thêm một hoàng tử nào. Hoàng thượng không hiểu vì sao luôn nghe lời tên quốc sư, việc gì cũng hỏi ý kiến hắn, văn võ bá quan trong triều đều chướng mắt nhưng chẳng làm gì được. Mật thám của Vương Nhất Bác trong cung mỗi ngày đều thông báo với y chuyện triều chính khiến y luôn cảnh giác đề phòng tên quốc sư nọ.
Quay lại hiện tại, hoàng thượng vì có mỗi đứa con trai duy nhất nên dành hết sự nuông chiều cho y, ông vẫn biết y chẳng phải không khỏe gì chỉ là còn thích vui chơi bên ngoài nên cũng nhắm mắt làm ngơ, ông nghĩ vậy nhưng thực chất mỗi lần y ra ngoài đều là làm việc tìm cách lật đổ tên quốc sư kia. Tên quốc sư bỗng nhiên muốn y phải trở về hoàng thượng miễn cưỡng triệu y về. Còn vì sao hoàng thượng lại nghe lời hắn đơn giản bởi vì hoàng thượng không có thuốc của hắn đưa cho sẽ chết, hắn dùng cách này uy hiếp ông.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng nghe cuộc nói chuyện bên tai bông nhiên vang lên tiếng nói
"Sau khi xong tìm đến Tĩnh An cung."
"Ngươi là ai?" Chỉ có giọng nói vang lên cơ bản Tiêu Chiến vẫn đang đứng một mình nghe mấy vị kia nói chuyện
"Tiêu Chiến ngươi làm sao lại quên giọng bản tôn?"
"Tôn chủ?"
"Ta ở đó chờ ngươi." Nói rồi giọng nói biến mất, Tiêu Chiến bất giác nhìn quanh chợt chạm phải ánh nhìn sâu xa mang theo ý cười của tên quốc sư kia.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top