Chương 2: Ngôi vương
Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn đang bật, giọng nói máy móc của Tất Bồi Hâm vẫn đều đều hành quân ra khỏi điện thoại, chỉ có điều, tiểu tử vốn đã không còn ồn ào, nhỏ nhẹ như mèo con mà hỏi:
" Lão đại... anh... bị gì vậy? "
Tiêu Chiến giờ đây như cái xác rỗng, hồn phách lụi tàn. Anh nghiêng mắt nhìn về khoảng không vô định phía trước, biểu cảm ngờ nghệch. Tự cảm thấy mình như rơi từ đỉnh núi cao xuống vực thẳm, đau đớn, sợ hãi.
Thoáng chốc, anh giật nảy mình lên vì giọng hét của Tất Bồi Hâm tự nhiên ào đến bên lỗ tai.
" Tiêu lão đại!!! "
Từ bỏ khoảng không, đỉnh núi lúc nãy, anh đưa mắt về phía vật nhỏ máy móc trên bàn.
Thường ngày anh luôn bị Tất Tất thiếu gia này làm cho phát hoảng, đến bây giờ rơi xuống vực sâu cũng bị nó kéo ngược lên. Không biết là vui hay buồn nữa nha.
" Nè! Tiêu Chiến, anh im lặng lâu quá rồi đó! Mau trả lời! Nếu không ngày mai em dắt Tiên Tử nhà em cắn chết anh! "
" Ừ, không sao đâu, đi ngủ đi! "
" Hừ, tưởng Thần Điện Đế thổ huyết chầu trời rồi chứ, sao? Mẹ nó, còn không mau giành lại ngôi vương? Mà anh thần kinh à, trả lời gì đâu không."
" Ừ! "
Nghe mấy lời này vốn đã quen, Tiêu Chiến lại không muốn đôi co, bất thình lình tắt máy.
Sau đó anh liền mổ ruột điện thoại ra, nội tạng lấy ra để rời rạc, chắc chắn không phải nhận thêm bất kì cuộc gọi phiền nhiễu nào nữa. Cười khẩy một cái, liếc nhìn đồng hồ treo tường mà thầm nghĩ:
" 3 phút 27 giây, tiểu tử đội vương miện hơi lâu rồi đấy, ghế vua phải dành cho vua, hừ. "
Sau đó, vài thao tác của con chuột đã khiêu chiến được với đối phương.
Ba giờ sáng, Thần Điện Đế cùng Ma Phong Vương vì cái ngôi vương ảo này mà quyết tử một trận, đấu đến long trời lở đất.
GAMEGAMEGAMEGAMEGAMEGAM
Ma Phong Vương tung đòn trực diện, Thần Điện Đế liền tránh khỏi. Sau hai giây, Thần Điện Đế rốt cuộc trúng kế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top