Chương 1: Thần Điện Đế
Mười hai giờ.
Tiêu Chiến từ quán net Trí Phàm đạp xe về nhà. Đến cửa nhà, anh cầm chắc chìa khóa trong tay, vừa định mở cửa lại nghe cái rầm. Mà kì thực tiếng rầm này lại nghe rất quen nha! Quay người lại, Tiêu Chiến nhíu mày, chiếc xe đạp vừa dựng lại ngã nữa rồi.
Anh đi tới chỗ con lừa sắt đang nằm sau cú ngã, mở miệng chửi nhưng tay vẫn là kéo nó lên.
" Hừ, tối rồi lại cản trở không muốn cho tao vào nhà, mỗi lần làm vậy mày có cảm thấy có lỗi không chứ? "
...
Bước vào thềm nhà, đôi giày đang mang không được nhận chút thương cảm nào từ Tiêu Chiến, nửa giây liền từ chân anh mà bay ra ngoài.
Anh vốn buồn ngủ nên không thèm bật đèn, không thèm tắm, bỏ luôn cử tối. Hai tay dang rộng, chân bắt chéo, nằm giữa nhà mà chìm sâu vào giấc ngủ.
" Oáp!! Lũ nhóc ngu ngốc.. "
...
" Ping Ping Ping Ping!!!! "
Tiếng chuông điện thoại reo lên lần thứ ba. Tiêu Chiến lười mở mắt, dùng tay cho vào túi lấy ra vật nhỏ đang reo hò. Theo thói quen, anh quẹt tay vài lần liền mở được.
" Lão đại!!! Có ma... có... ma!!! "
Điện thoại vừa bị cắt ngang hồi chuông đã nghe thấy quả giọng to lớn của Tất Bồi Hâm, lại phải nói, Tiêu Chiến có thói quen bật loa ngoài nha.
" Tất Bồi Hâm, có biết giờ là mấy giờ rồi không?!! "
Anh vẫn nhắm mắt, nhíu mày chửi mắng bạn nhỏ trong điện thoại.
" Không phải, lão đại à, em không phải chọc anh! "
Giọng Tất Bồi Hâm yếu ớt cầu xin tên khó chịu kia tin tưởng.
" VẬY THÌ MÀY GỌI CHO TAO GIỜ NÀY NÓI MA MA CỎ CỎ LÀM Đ*O GÌ?!!! "
Tiêu Chiến buồn ngủ đến cùng cực hóa tức giận, mở to mắt, hét to vào điện thoại.
" Chính là ma phong#1, em vừa thấy ma phong!!! "
Giọng Tất Bồi Hâm vẫn là yếu ớt, thanh minh cho bản thân.
Tiêu Chiến ngồi dậy, nhếch mày, tinh thần không muốn tỉnh cũng bị Tiểu Tất làm cho tỉnh, hỏi lại hai chữ:
- Ma phong?
- Đúng đúng đúng! Bây giờ con ma phong đó đã bay đến top 10. Lão đại à, anh mau mở ra xem.
Anh nửa tin nửa ngờ, ai bảo, tiểu tử này thích nhất là hù dọa lừa gạt người khác cơ chứ. Bật đèn lên, đôi mắt vốn đã quen với bóng tối gặp ánh sáng liền có chút khó chịu mà nhíu mày.
Bước đến bên chiếc bàn nhỏ chịu đựng vỏn vẹn sức nặng của chiếc laptop cũ, Tiêu Chiến ngồi xuống xếp bằng. Mở lap, thao tác nhanh chóng đã vào được acc chính.
Nhấp vào kí hiệu của bxh thế giới...
Anh trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào thứ hạng 3 đang nhấp nháy liên tục lên xuống. Tay phải cầm sẵn chuột máy tính nhưng bây giờ không có ý định dùng đến..
" Hê lô! Tiêu lão đại! Anh còn đó không? Để em coi... mẹ nó, con ma phong này bay lên top 2 con mẹ nó rồi! "
Tiếng chửi thề của Tất Bồi Hâm vẫn còn vang lên từ bên trong điện thoại nhưng căn bản không thể bay vào lỗ tai của Tiêu Chiến. Mắt anh vẫn trợn tròn, chăm chú vào thứ hạng nhất đang liên tục nhấp nháy.
Chín giây, game Đấu Trường Mê Cung từ khoảnh khắc này có sự đổi mới.
Thần Điện Đế chính thức bị đánh bại.
-----------------
#1: Ma phong: Ma gió, ở đây tớ dùng để chỉ những người giỏi, thoắt cái đã lên 3 - 4 hạng.
CÁM ƠN!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top