Chương 16: Tiên phát chế nhân
Phụ từ tử hiếu, không có ngôi vị Thái tử, không có thể diện hoàng thất, không có lễ giáo quy củ, không có cung điện cô độc lạnh lẽo, chỉ có một ngôi nhà lợp mái bằng ngói đất sét giống như ngôi nhà cũ của Hứa gia. Như vậy thật tốt quá. Có phải nếu như không làm Hán chủ, a phụ cũng không lấy Hoắc Hoàng hậu, không có nhiều thê thiếp, chỉ có a mẫu, hắn cũng không cần phải ghen tị với Lưu Khâm và Lưu Hiêu. Có thể ăn kẹo mạch nha ở đầu phố cửa Đông, ăn chè thang viên ngoại tổ mẫu làm. Không cần phải nghĩ xem học Nho giáo thì làm thế nào để trị quốc.
Hoặc là, dù cho hắn làm sai, a phụ cũng sẽ không nhốt hắn vào Tông Chính phủ.
Bên ngoài tuyết không ngừng rơi từ đêm trước, không gian xung quanh vẫn u ám như ngày đầu tiên đến. Hắn cuộn người lại, quấn chặt lấy tấm chăn cho bớt lạnh. Nghiêm Dục thấy hắn thất thần, liền hỏi: "Điện hạ nhớ bệ hạ sao?"
Lưu Thích lắc đầu, Nghiêm Dục ngơ ngẩn. Chợt hiểu ra, mọi chuyện lúc trước đã khiến hắn tổn thương quá nhiều. Ngày đó Lý Vệ uý mang theo kim phù đến, nói rằng bệ hạ đã thu hồi chiếu chỉ, giữ lại trữ vị, khi ấy hắn vẫn còn hôn mê. Lúc tỉnh lại, nghe tin cũng chẳng có bất cứ biểu cảm gì, sâu thẳm trong hai mắt mờ mịt ấy, chỉ cảm thấy giống như hắn đã mất hết tất cả. Phải tuyệt vọng đến mức nào, hắn dường như không muốn tin rằng mình chưa bị phế, cũng quá mệt mỏi để tiếp tục suy nghĩ thêm nữa.
"Bệ hạ vì nghĩ cho điện hạ, không đành lòng..."
"Bệ hạ đành lòng. Chẳng qua là Nguỵ Ngự sử đã cầu xin thay ta. Bệ hạ không cần ta và a mẫu... người là Hoàng đế, người chỉ cần Hán triều."
Nghiêm Dục an ủi hắn: "Bệ hạ thực ra... biết rõ điện hạ bị khi dễ trước. Chẳng qua là Vương Thái tử lại không may... Điện hạ, mấy ngày trước bệ hạ triệu Tri Xuyên vương, Quảng Lăng vương vào kinh, xuống chiếu trách mắng, cắt giảm của bọn họ bốn ngàn thái ấp, lệnh cấm túc mấy Vương Thái tử đó. Bệ hạ là đòi công đạo cho điện hạ."
Lưu Thích vẫn im lặng, lặng lẽ nhắm mắt lại. Nghiêm Dục càng lúc càng cảm thấy rõ ràng, nửa tháng qua ở Tông Chính phủ, Lưu Thích đã thay đổi quá nhiều, nói chuyện cũng không giống lúc trước. Lúc trước hắn vẫn hỏi, phụ hoàng có đến không. Chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Vài ngày sau vẫn còn tìm kiếm một chút hi vọng, bệ hạ vẫn không đến. Hắn không hỏi nữa, không trông mong nữa. Thứ chờ đợi hắn chỉ là thanh mộc bản thô ráp, khiến cho vết thương cũ còn chưa lành đã nặng thêm. Cuối cùng, dù người của Tông Chính phủ bao che cho qua, tinh thần của hắn vẫn xuống dốc nặng nề, không mong ngóng, chỉ sợ hãi, mệt mỏi, chán nản.
Buổi sáng tuyết chỉ còn lất phất rơi. Tông chính đình uý Ngô Sở Cung đứng bên ngoài, mở khoá, mỉm cười nói với hắn: "Thái tử điện hạ, thánh chủ triệu kiến người."
"Đột nhiên ta lại không muốn ra khỏi đây nữa."
Nghiêm Dục sửng sốt, cười gượng: "Người có thể gặp bệ hạ rồi, không phải rất tốt sao?"
Hắn nói: "Ta không muốn gặp phụ hoàng."
Ngô Sở Cung lấy một cái áo choàng thật dày khoác lên người Lưu Thích. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngô Sở Cung, trong lòng buồn bã rất phức tạp. Nửa tháng trôi qua không ngờ lâu đến như vậy, khiến cho hắn cảm thấy mình ở trong Tông Chính phủ đã một năm chứ không phải nửa tháng. Thương tích còn chưa lành, nhưng hắn biết rõ nếu không có Ngô Sở Cung, hôm nay hắn chưa chắc có thể bước ra ngoài được.
...
Tiết Vệ uý cởi áo choàng trên người hắn mang đi, bên trong chỉ mặc trung y màu trắng, cho nên rất lạnh. Hắn quỳ xuống, run lên vừa vì lạnh vừa vì đau. Hai tay gần như đã đông cứng.
Bên trong hô bãi triều, hắn hít thở sâu. Các vị đại thần ra ngoài, từ hai bên đi xuống thềm. Tiêu Thái phó trầm lặng nhìn hắn, đứng sang một bên, ánh mắt buồn bã. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy phụ hoàng đi ra khỏi điện, còn có Lương vương Lưu Định Quốc. Nhìn thấy người này, hắn càng thêm hoảng sợ.
Ánh mắt phụ hoàng tràn đầy lạnh lẽo, chán ghét. Khiến cho hắn chỉ càng cảm thấy tuyệt vọng. Hắn muốn mở miệng nói gì đó, kết quả người lại nói: "Lương vương cảm thấy trẫm bao che Thái tử, Tông Chính phủ chẳng qua là để người khác nhìn? Nếu như vậy, Lương vương muốn nhìn tận mắt không?"
"Lý Vệ uý."
Lý Diễn lập tức đi đến bên cạnh Lưu Thích, chỉ nói một câu: "Thái tử điện hạ, thần đắc tội." Nói xong ấn hắn cúi xuống, hai bàn tay áp trên nền tuyết buốt giá. Lý Diễn nắm lấy thắt lưng quần, dứt khoát một đường kéo xuống đến đùi, hất vạt trung y phía sau sang một bên. Hai bên mông tràn đầy thương tích trần trụi lộ ra, thương mới chồng chất lên thương cũ, không có một chỗ lành lặn. Hắn nhất thời hốt hoảng, theo phản xạ lập tức kéo vạt áo xuống che đi hạ thân. Giương ánh mắt bất lực khẩn cầu.
Hoàng đế lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi cần gì phải nhục nhã? Ngươi làm trữ quân bất tài, vô đức, dẫm đạp thể diện hoàng thất, đó đã là sỉ nhục rồi."
Lưu Thích tuyệt vọng, đưa tay ra sau, đau đớn nắm lấy vạt áo, kéo sang một bên. Hắn cúi đầu, nước mắt cứ như vậy trào ra, rơi xuống bàn tay đang lạnh cóng. Đám quan văn ái ngại không nỡ nhìn, Nguỵ Tương cũng xoay mặt đi chỗ khác.
Lương vương bị kéo xuống dưới, lúc này mới nhìn thấy rõ. Cũng không tin được Hoàng đế lại ra tay nhẫn tâm đến mức độ này, hắn chẳng qua cho rằng, thánh chủ hôm nay cũng chỉ giống như Hiếu Văn đế năm xưa. Lương vương bây giờ có chút khó xử, không nghĩ Hoàng đế lại dằn mặt mình bằng cách như vậy. Vạn sự cũng không ngờ đến. Hoàng đế nhìn Lưu Thích nói: "Lại đây."
Lưu Thích run rẩy, nghi hoặc quay đầu nhìn. Như hiểu ra chuyện gì, hắn lại vội vàng cúi đầu, vừa đau vừa hổ thẹn. Hắn lúng túng, nhịn đau chậm chạm xoay người lại, từng bước bò đến gần. Nước mắt lã chã tuôn rơi. Hắn có lẽ mãi mãi không quên nổi ngày hôm nay, cả triều đình chứng kiến tình cảnh ê chề nhục nhã này của mình. Phụ hoàng không nhìn hắn, chỉ nói: "Trẫm biết Lương vương bất bình cho Vương thái tử. Trẫm quả thực dung túng Thái tử, vì tông miếu, cũng vì Tiên Hoàng hậu nên không thể phế truất. Làm quân phụ nhưng không thể dạy dỗ Thái tử đến chốn, là sự bất lực của trẫm. Cũng vì, trẫm ngay từ đầu đã là một đứa trẻ bần hàn, bất cứ ai cũng coi thường... đương nhiên không biết cách làm quân phụ đúng với lễ nghĩa hoàng thất." Hắn hơi ghé lại gần, khẽ nói với Lưu Định Quốc: "Lương vương cũng thấy như vậy, không phải sao?"
"Tuỳ ý Lương vương vậy."
Trước thái độ dửng dưng này, Lưu Thích đã hoàn toàn không có hi vọng. Tuyết rơi xuống da thịt lạnh đến rùng mình. Roi tàn nhẫn quất lên vết thương còn đỏ thẫm. Lưu Thích đau đớn khóc, hai bàn tay vùi vào trong tuyết sớm đã mất đi cảm giác. Hắn ngã gục xuống. Hoàng đế đưa mắt ra hiệu, hai cấm vệ lập tức dựng hắn quỳ dậy, giữ thật chặt.
Rõ ràng thương tích của hắn chưa lành, không thể chịu thêm trách đánh nữa. Cấm vệ ra tay không biết cái gọi là nặng nhẹ, Các đại thần đều khiếp đảm, Ngự Sử đài càng không dám nhìn. Lưu Thích chỉ khóc, một lời cũng không dám nói.
"Nếu Lương vương không chấp nhận bỏ qua, thì cứ tuỳ ý, nếu như hắn chịu không nổi thì coi như là vô phúc. Thứ ngỗ nghịch như vậy, để lại có ích gì?"
Lương vương thất kinh, không nghĩ Hoàng đế lại dùng cách trực tiếp đưa chuôi dao vào tay mình, bức hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Khi nãy, cố ý nhắc đến xuất thân lúc trước, là đang nhắc nhở hắn, khi đó chính Lưu Toại đã nhắc đến xuất thân để mạo phạm Hoàng Thái tử, cũng là động tới xuất thân của Hoàng đế.
Lưu Thích suy cho cùng vẫn chịu không nổi, khàn giọng kêu lên: "Bệ hạ... nhi thần sai rồi..." Hoàng đế nhìn Thái tử cả người vô lực cúi đầu, roi khi nãy đè lên vị trí những vết thương cũ đã bong tróc đóng vảy, rất nhanh đã thấy máu tươi từng chút ứa ra. Mặt cũng không có biểu cảm.
Lương vương biết rõ, Vương Thái tử là người gây sự trước, nếu không phải vì trọng thương thì đổi lại kẻ gặp chuyện không ai khác chính là Lưu Toại. Nếu như hôm nay trước mặt triều thần lại bức ép Hoàng thái tử thì nhất định không chỉ tiếng xấu, mà bản thân không biết sau này sẽ có thể gặp chuyện gì. Lưu Định Quốc là người thông minh, trước đế vương, không thể quá cứng rắn. Hôm nay ở thế thượng phong, chỉ sợ sau này là tai hoạ, vội vàng nói: "Thần dạy dỗ không nghiêm, để cho Vương thái tử vô đạo, xúc phạm đến Hoàng Thái tử điện hạ, trong lúc giằng co không may tự khiến bản thân bị thương. Thần không dám bất bình, xin bệ hạ giáng tội thần."
Hoàng đế cong môi, ra hiệu cho cấm vệ ngừng tay. Thở dài nói: "Trẫm thực sự hổ thẹn với khanh. Thương thế của Vương Thái tử nghiêm trọng, khanh cứ ở lại Trường An. Vương Thái tử khoẻ lại rồi hãy trở về Lương quốc."
"Thần thay Vương Thái tử, tạ hoàng ân của bệ hạ."
Vệ uý vừa buông tay, cả người Lưu Thích lập tức đổ rạp xuống. Máu đỏ rực loang lổ trượt xuống nền tuyết trắng xoá. Các triều thần đều rời đi, Hoàng đế cũng quay lưng vào trong Tiền điện. Vương Trung vội vàng chạy theo khuyên giải. Chỉ còn lại Tiêu Vọng Chi đỡ Lưu Thích tựa vào người. Chu Kham cởi áo choàng phủ lên người hắn, lo lắng chạm lên vầng trán, gọi: "Thái tử điện hạ! Không sao chứ?"
Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi dày, gió bắc quật từng hồi vào cửa sổ. Vương Trung sốt ruột đến mức lời nói ra ngữ điệu càng lúc càng cao. Hoàng đế cuối cùng cũng nghe lọt tai, cởi áo choàng của mình đưa cho Vương Trung, nói: "Mang Thái tử vào trong đi."
Vương Trung ôm Lưu Thích vào trong điện phụ, cả người đã lạnh cóng tím tái. Tuyết đọng trên tóc mai cùng hàng lông mi cong, môi không còn huyết sắc. Vương Trung vội sai đốt lò sưởi, đắp chăn lên, lấy thủ lô cho vào trong chăn để hắn ôm sưởi ấm. Cả người Lưu Thích vẫn rét run, tỳ nữ mang canh gừng lên, uống xong thì thân thể có chút ấm lên. Ở Tông Chính phủ sơ sài, phòng không kín gió, ban đêm nhiều khi lạnh không thể ngủ được. Gió thổi qua khe cửa sổ, chăn không đủ ấm, Nghiêm Dục chỉ có thể thắp đèn dầu bên giường, đưa tay hơ trên ngọn lửa sưởi ấm. Đã lâu rồi hắn mới được nằm trong chăn nệm ấm áp như vậy, vì thế rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Hoàng đế vừa vào trong điện, Tiết Vệ uý liền đóng cửa lại. Hắn không cởi áo choàng, đi đến gần nhìn qua một cái. Vương Trung cũng nhìn, thấp giọng hỏi: "Lúc trước đã khiến điện hạ hoảng loạn, bệ hạ lại vũ nhục điện hạ trước triều đình, sau này điện hạ làm sao chịu nổi?"
Hoàng đế khá dửng dưng, xoa hai bàn tay vào nhau, cuối cùng đáp: "Câu Tiễn nhẫn nhục nếm mật nằm gai mưu phục quốc, Hàn Tín chịu nhục giữ mạng để mưu chí lớn, khiến cho người đời phải tâm phục khẩu phục. Năm xưa trẫm sống cũng không dễ dàng. Đến hoạn quan cũng có thể bức ép, bị khinh thường, không ai muốn gả con gái cho. Bị đám công tử vương hầu vũ nhục, gọi là đứa trẻ không cha không mẹ bị tru diệt cả nhà, phải quỳ gối dập đầu, trẫm đều nhẫn được, vượt qua được."
"Muốn ngồi được trên đỉnh cao, không chịu nổi cũng phải chịu, không dám đối mặt cũng phải đối mặt. Trẫm đã thu lại chiếu chỉ phế Thái tử, nếu không làm như vậy, đám Vương hầu đó có ngậm miệng lại không. Nó lại càng không phải Hiếu Cảnh Đế. Yếu đuối hèn nhát, nếu như không xử lý êm xuôi hiềm khích từ bây giờ, tương lai nó đấu lại nổi đám người đó không? Tiên hạ thủ vi cường, không ra tay trước làm sao ở thế thượng phong?"
"Có trách chỉ trách trẫm sinh ra nó lại như thế này."
Đám cung nhân vội vàng xử lý vết thương. Nhìn còn thấy sợ hãi. Lưu Thích rùng mình một cái, lông mi khẽ rung nhẹ. Tay vẫn ôm chặt lấy cái thủ lô bằng đồng. Hắn rụt cổ lại, vùi đầu vào trong chăn, lông mày nhíu chặt. Hoàng đế chỉ nhìn, qua một lúc cũng chẳng biết làm gì, liền kéo cổ áo choàng, muốn trở về tẩm điện.
"Sinh ra vừa nhu nhược vừa vô dụng."
...
Chiêu Dương điện từ ngày quay trở lại không khác gì một cái Tông Chính phủ nằm trong Vị Ương cung. Phụ hoàng chẳng mấy khi gọi đến, ngoài lúc đến Thừa Minh điện, hắn cũng không ra ngoài, thậm chí không đến Trường Lạc cung. Thái hậu đến hỏi, chỉ nói là mệt mỏi không muốn đi đâu hết. Hắn đến mặt mũi ra ngoài gặp người cũng không có. Không dám nhìn mặt Thái hậu.
Thời gian qua hắn cũng cố hết sức học, nghe sư phó giảng bài không sót một chữ, tự cảm thấy mình làm tốt hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng không bao giờ làm vừa ý phụ hoàng, vô cớ bị đánh mắng, hắn cũng không hiểu vì sao. Tiêu sư phó nói, phụ hoàng chỉ là, nghiêm khắc hơn để hắn có thể làm một Thái tử tốt hơn.
Ngước mắt nhìn lên ba chữ 'Thừa Minh điện', rồi lại thở dài chán nản như người lớn. Vẫn là Thái tử nhưng rõ ràng người khác không coi trọng hắn. Phụ hoàng thích Lưu Khâm như vậy, cuối cùng hắn giống như bị lãng quên, ở cạnh Lưu Khâm, chỉ sợ y hệt một tảng đá bên đường.
"Sao gần đây chỗ Trương Tiệp dư náo nhiệt vậy?"
Vương Trung mài mực, đáp: "Nô tài không dám tự ý nghị luận."
"Trẫm bảo ngươi nghị luận đấy."
Vương Trung cười, lúc này mới cẩn thận nói: "Trong cung đều nói với nhau rằng bệ hạ cực kỳ thích Nhị Hoàng tử, còn đích thân tự tay dạy dỗ cẩn thận, nói Nhị Hoàng tử... có lẽ sẽ giống Vũ Đế gia."
Lưu Khâm giống Vũ Đế gia? Quả nhiên mà, như vậy không phải nói Lưu Thích giống Lịch Thái tử sao? Hoàng đế chỉ im lặng nghe, vẻ mặt khá thoải mái, trên môi vẫn treo ý cười nhẹ. Lại nghe Vương Trung nói tiếp: "Bệ hạ trước giờ không thích phong thái của Thái tử điện hạ, giữ lại trữ vị là do áp lực trước mắt của triều đình. Bệ hạ vẫn..."
"Nói đi."
"Có ý lập Nhị Hoàng tử. Cho nên trong cung ai cũng đều muốn lấy lòng Trương Tiệp dư. Bệ hạ đừng đem nô tài đi xử tử vì nói chuyện chính sự đấy."
Hoàng đế chỉ 'ồ' một tiếng, vẫn chăm chú duyệt tấu chương. Hắn cười nói: "Trẫm biết chuyện này. Chỉ hỏi lại thôi. Nửa nén nhang rồi đấy."
Vương Trung cũng biết ý, mài mực xong liền lui ra ngoài. Cầm theo dù giấy đến che cho Lưu Thích, đỡ hắn dậy, nói: "Nửa canh giờ rồi, đừng quỳ nữa, nô tài đưa điện hạ về Chiêu Dương điện."
Vừa đứng dậy liền nghe thấy tiếng từ trong điện vọng ra: "Đồ hỗn đản, lần sau xem trẫm có đánh gãy tay ngươi không."
Lưu Thích im lặng. Vương Trung bèn hỏi: "Có còn đau không?"
Lưu Thích khẽ gật đầu, Vương Trung nói: "Đợi một chút, nô tài gọi người cõng điện hạ."
Đúng lúc Trương Tiệp dư đến, có chút ngạc nhiên nhìn về phía này, hắn ngại ngùng, nép vào sau cột. Vương Trung cùng một vị Hoàng môn khác quay lại, cõng hắn trên lưng, đau muốn chết, nhưng hắn không hề kêu khóc.
Mấy tháng qua Trương Tiệp dư vẫn như cũ đắc sủng. Bệ hạ nếu không ở Tiêu Phòng điện thì chắc chắn là triệu nàng sủng hạnh. Vì lời của Hoàng hậu hôm đó, cũng vô cùng vui vẻ. Quả thực bệ hạ bỏ mặc Thái tử sang một bên, chỉ tự mình chỉ dạy cho Lưu Khâm từng li từng tí. Thậm chí ban cho cả mấy đồ dùng làm bằng hoàng kim, theo quy tắc vốn chỉ dành cho Thái tử. Nói như vậy bệ hạ thực sự có ý nhắm đến Lưu Khâm làm người kế vị. Hơn nữa nếu Hoàng hậu thực sự đồng ý nhận làm dưỡng mẫu, Lưu Khâm cũng danh chính ngôn thuận trở thành đích tử.
Nàng ngả người vào trong lòng Hoàng đế, để hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt như hoạ. Hắn mở lòng bàn tay, cười nói: "Đưa tay đây." Trương Tiệp dư tò mò, mỉm cười đưa tay cho hắn. Hoàng đế đặt vào lòng bàn tay một vật, mát lạnh, lúc hắn bỏ tay ra, nhìn thấy một miếng ngọc lục bảo hình cong giống cái móc, màu xanh trong veo, trơn nhẵn. Nhất thời mê mẩn, cầm câu ngọc đưa đến gần tầm mắt nhìn.
"Cho nàng."
Nàng ngẩng đầu, hớn hở nói: "Cho thần thiếp thật sao? Câu ngọc này đẹp thật đấy."
Hắn nắm lấy tay nàng, gập từng ngón tay lại, ôm trọn viên ngọc trong lòng bàn tay. Ôn hoà nói: "Như vậy mới hợp với đôi tay này của nàng. Nhìn như thế này, khiến trẫm chợt nghĩ đến một người."
Trương Tiệp dư hỏi: "Bệ hạ nghĩ đến ai?"
Hoàng đế nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn giơ lên trước mắt, ánh mắt đăm chiêu. Nhẹ nhàng cười nói: "Hiếu Vũ Triệu Tiệp dư, Câu Dặc Phu nhân."
Chưa đợi Trương Tiệp dư nghĩ xong, hắn nắm chặt lấy bàn tay, khiến cho nàng nhất thời hơi đau. Hắn cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp, êm ái phả vào bên tai: "Trong cung đều nói, Khâm nhi của chúng ta tư chất đĩnh đạc, lại vượt trội so với Thái tử về tính tình quyết đoán, nhanh nhẹn. Tương lai nếu như Khâm nhi một bước đi lên, không chừng nàng có thể mẫu bằng tử quý, trở thành Câu Dặc Phu nhân của trẫm."
Trương Tiệp dư hồn bay phách lạc, vội vàng thu tay về. Hoàn hồn liền giật lùi về phía sau. Trước mặt hắn quỳ sụp xuống, ra sức dập đầu khóc: "Bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi, sau này thần thiếp không dám nữa! Bệ hạ tha mạng!"
"Nàng sao vậy? Trẫm có làm gì nàng đâu?"
Trương Tiệp dư nghĩ đến chuyện trữ vị, lòng loạn như có quỷ. Nhưng càng không thể nói ra, nếu không thì có khác nào tự tố giác bản thân hậu cung can chính, chỉ biết luôn miệng nhận sai. Hoàng đế lại làm như không hề nghe thấy, điềm nhiên uống trà, mặc cho Trương Tiệp dư dập đầu. Hắn mỉm cười nói: "Hôm nay trẫm mệt mỏi, nếu không nhất định sủng hạnh nàng. Ngày khác lại triệu nàng đến. Vương Trung, tiễn Trương Tiệp dư."
"Thần thiếp biết tội rồi. Bệ hạ tha mạng!"
"Bệ hạ! Thần thiếp không muốn làm Câu Dặc Phu nhân. Bệ hạ... Đừng giết thần thiếp!"
Nội thị vừa khuyên nhủ vừa kéo Trương Tiệp dư ra ngoài. Hoàng đế đưa mắt nhìn chiếc câu ngọc rơi trên sàn. Vương Trung trở vào trong, thấy hắn nghiêng đầu, nói: "Từ lúc nào chuyện trữ vị lại đến lượt các ngươi can thiệp?"
...
___🍁___
'Sát mẫu lập tử'
Lý giải vì sao Trương Tiệp dư lại bị doạ sợ khi nghe đến Hiếu Vũ Triệu Tiệp dư: Câu Dặc Phu nhân là sủng phi của Hán Vũ Đế, sinh mẫu của Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng. Bà nổi tiếng vì bàn tay nắm chặt từ khi lọt lòng. Hán Vũ Đế nghe chuyện lạ bèn triệu đến, khi gặp Vũ Đế thì đột nhiên bàn tay mở ra được, bên trong có một cái móc bằng ngọc. Triệu thị nhập cung và đắc sủng, được phong Tiệp dư, mọi người vẫn gọi là Câu Dặc phu nhân.
Sau loạn vu cổ, Thái tử vong mạng, các hoàng tử khác bị ghét bỏ hoặc không được ưa thích, Vũ Đế thích con trai nhỏ Lưu Phất Lăng 6 tuổi, dự định lập làm Thái tử. Lo sợ sau này hoàng đế nhỏ tuổi, 'tử ấu mẫu tráng', Thái hậu lâm triều xưng chế, chuyên quyền nhiễu loạn triều cương giống Lữ Thái hậu, Vũ Đế đã bức tử Phu nhân.
'Hán thư' ghi Câu Dặc Phu nhân bị quở trách buồn bực mà chết, nhưng tư liệu thời bấy giờ đều cho rằng Vũ Đế giết Phu nhân, Sử ký thuật lại câu chuyện của đại thần Chủ Thiếu Tôn cũng nhận định như vậy. Hơn nữa về sau nhập táng Vũ Đế, triều đình cho rằng Trần hậu, Vệ hậu và thân mẫu tân đế sinh thời có tội nên không thể táng chung, đành truy phong Lý phu nhân đã mất sớm làm Hoàng hậu để nhập táng. Trần A Kiều đã bị phế. Vệ Tử Phu tự ý điều binh, bị thu hồi tỷ thụ và tự sát, Vũ Đế tra ra án vu cổ nhưng chưa từng chính thức xuống chiếu rửa sạch oan khuất của Thái tử, bà vẫn bị coi là có tội. Nếu như vậy, Câu Dặc Phu nhân không thể nào chỉ bị quở trách đơn thuần, mà phải là bị bức tử thì sau này triều thần mới nhận định là 'có tội.'
Chính việc này đã dẫn đến quy luật 'Sát mẫu lập tử' gây căm phẫn thời Bắc Nguỵ về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top