Chương 6 : Sự Thật
CHƯƠNG 6 : Olivia
00:52
Phòng sinh hoạt – Khu S-Level
Lena ngồi thẳng lưng, tay đặt chặt lên bàn như sắp bóp vỡ cả điện thoại. Gương mặt cô tối sầm dưới ánh đèn vàng úa. Giọng nói bật ra khỏi cổ họng, khô khốc, không cảm xúc, nhưng lạnh tới mức cả phòng thấy rùng mình.
: Có người báo… Olivia tử vong.
Mọi người bùng dậy khỏi ghế như thể vừa bị điện giật. Tiếng đồ đạc va vào nhau, tiếng ghế đổ, tiếng thở gấp đến choáng váng trong không gian ngột ngạt.
Vanessa là người phản ứng đầu tiên. Cô đập bàn bật dậy, hét lên, giọng vỡ ra
: Gì cơ?! Ở đâu?! Chết khi nào?!
Emma hốt hoảng đứng bật dậy theo, suýt đánh rơi cái chén trái cây đang cầm. Nước trong chén sóng sánh, vài lát táo rơi xuống sàn. Cô lắp bắp, ánh mắt hoang mang.
: Không thể nào… Hồi chiều em còn thấy cổ ngoài sân…
Emily cũng đứng lên, giọng nghèn nghẹn, nhỏ nhưng nghẹt thở:
: Không thể nào đúng được… Olivia mà chết vậy luôn á?
: Tụi mình mới ăn cơm chung… chưa tới mười tiếng…
Daniel không nói lời nào. Anh bước nhanh tới, giật lấy chiếc điện thoại trên bàn Lena. Đôi mắt anh quét nhanh qua tin nhắn , chỉ một dòng vắn tắt, lạnh lùng. Bàn tay anh siết lại, các đốt ngón tay trắng bệch.
: Tin được gửi qua hệ thống phụ. Không có xác thực hai lớp. Có thể bị giả mạo.
Vanessa quay sang.
: Giả hay không, tôi không cần biết! Nếu là thật… không lẽ tụi mình ngồi đây chờ cô ấy chết?
Emma đã chạy tới cửa, tay luống cuống lục trong balo. Cô kéo vội chiếc đèn pin, rồi chộp lấy hộp y tế đặt trên kệ
: Em xuống tầng liền. Daniel, anh đi với em!
: Đợi đã! - Daniel lên tiếng,
Bàn tay giang ra cản Emma theo phản xạ.
: Nếu là gài bẫy thì sao? Nếu là mấy trò dụ nhóm mình ra ngoài?
: Khoan đã ! - Lena lao tới, chặn ngay lối.
Cô giang tay ra, giọng trầm đanh.
: Tin chưa xác nhận. Ra ngoài ngay lúc này… nếu có bẫy, có thể sẽ chết thêm một người.
Vanessa không nhịn được nữa. Cô bước tới đối mặt Lena, mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt nhưng vẫn gào lên.
: Vậy ở lại đây chờ Olivia chết thật à?!
Emily lùi lại một bước, nhìn qua mọi người rồi nhìn sàn. Giọng cô rơi xuống, bức bối
: Nhưng không lẽ… mình cũng không làm gì? Không phản ứng gì hết?
Cánh cửa bật mở lần nữa.
Yselle đứng đó - yên tĩnh, sắc lạnh, như cơn gió đêm vừa len qua kẽ cửa. Cô không hỏi, không chào. Chỉ lặng lẽ bước vào một bước.
: Tin nhắn không đi qua trung tâm. Không có ghi nhận từ hệ thống gửi. – Giọng cô đều đều, không biểu cảm, nhưng lại khiến không khí như lắng xuống trong một giây.
Daniel quay phắt lại, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng
: Cô xác minh rồi?
Yselle gật đầu, không chậm, không nhanh.
: Thiết bị của Olivia vừa ngắt kết nối đột ngột. Không có tín hiệu báo tử. Cũng không có bất kỳ hình ảnh xác thực nào được gửi tới hệ thống.
Vanessa nện tay xuống mặt bàn. Âm thanh khô khốc vang dội
: Nếu vậy mà là thật thì sao? Giờ mỗi phút trôi qua, cô ấy có thể đang nằm đó… một mình… chảy máu đến chết!
: Tôi không cho phép hành động tự phát. Có thể đây là dụ. Có thể người gửi đang ngồi đâu đó, chờ nhóm mình rơi vào bẫy.
Emma ôm hộp y tế trong tay, mắt nhìn sàn nhà, rồi ngẩng lên, môi mấp máy
: Nhưng nếu tụi mình cứ ngồi đây… thì khác gì thừa nhận là mình vô dụng?
Emily lắc đầu, thở dồn dập
: Em không tin Olivia chết. Nhưng tao cũng không chịu nổi cảnh ngồi đây mà không làm gì…
Yselle bước thêm một bước nữa. Dáng đứng của cô không hẳn thách thức. Cũng chẳng hẳn nhu hòa, chỉ vững vàng như thể sẵn sàng đón lấy bất kỳ hậu quả nào sắp tới. Giọng cô thấp xuống, nhưng rõ ràng từng chữ
: Nếu có ai đó đi sai một bước tối nay… sẽ có người phải hy sinh.
Daniel vẫn nhìn khay trà nghi ngút khói. Hơi ấm ấy dường như là thứ duy nhất còn sót lại của một ngày bình thường. Nhưng mọi thứ đã không còn bình thường nữa.
Anh cúi đầu, nhắm mắt một thoáng. Khi mở mắt ra, ánh nhìn đã khác. Quyết liệt. Bình thản.
: Tôi đi. Nếu Olivia đang nguy hiểm thật… tôi thà chết ngoài đó còn hơn sống ở đây mà ngồi phân tích mã độc.
Vanessa không do dự. Cô bước hẳn ra cửa, quét mắt nhìn mọi người: – Em nữa. Ai muốn đi thì đi. Ai muốn ở lại thì cứ việc.
Emma nhìn Lena, rồi nhìn Emily. Cuối cùng, cô cắn răng, chạy theo Daniel.
Emily gật đầu, kéo áo khoác, giọng nhỏ nhưng chắc: – Tui cũng không ở lại được. Nếu là giả… tui sẽ nhớ kỹ. Còn nếu là thật, tui không tha cho bản thân mình đâu.
Lena đứng lại một mình. Gương mặt cô rắn đanh, ánh mắt dõi theo cánh cửa vừa đóng sầm. Cô xoay người, trừng mắt nhìn Yselle, như trút mọi uất nghẹn vào cô gái mới vào nhóm chưa được bao lâu.
: Tôi cảnh báo rồi đó. Nếu có chuyện gì… đừng dùng chữ “tình bạn” để biện minh cho mấy quyết định cảm tính này.
Yselle đứng yên. Cô không phản bác, không tỏ ra hối lỗi. Chỉ yên lặng. Một tay đặt lên thành ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Lena.
Một lúc sau, cô cất giọng – nhỏ hơn, nhưng sâu hơn.
: Dù là thật hay giả… họ cũng đã đi.
: Tôi không ngăn được. Nhưng tôi có thể bảo vệ họ.
Lena không đáp ngay. Cô đứng đó, vai căng cứng, hàm siết chặt. Trong lòng cô, lý trí đang gào thét nhưng trái tim lại chẳng thể ngoảnh mặt.
Yselle nhìn thẳng vào mắt cô.
: Nếu tối nay có người chết… tôi muốn bản thân mình đứng giữa họ và điều đó.
Câu nói ấy không phải kiêu ngạo. Mà là một sự lựa chọn. Một sự chấp nhận.
Cuối cùng, Lena xoay người. Cô mặc áo khoác, đeo găng tay, kéo khóa lên tới cổ, tay run khẽ nhưng không chậm lại. Khi bước qua Yselle, cô khẽ rít qua kẽ răng.
: Tôi cũng đi.
: Ngồi đây mà nhìn tụi nó liều mạng… tôi làm không nổi.
00:57
Hành lang tầng giữa - lối xuống tầng dưới
Tiếng bước chân dồn dập dội lên từng bức tường lạnh. Ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ như mạch máu co giật.
Daniel chạy trước, đèn pin gắn vai sáng nhấp nháy trên từng bậc thang. Emma theo sau, ôm chặt hộp y tế, tóc rối quất vào mặt nhưng không có thời gian vuốt lại.
Vanessa thở dốc, vừa chạy vừa ngoái lại.
: Có camera nào kiểm tra được tầng dưới chưa?
: Mù hết rồi! - Daniel đáp.
: Đoạn camera từ thang B-3 trở đi bị nhiễu tín hiệu từ chiều. Tụi bảo trì nói là lỗi kỹ thuật, nhưng giờ thì…
ẦM!
Cánh cửa chống cháy giữa tầng bật mở với tiếng rít.
Lena chặn lại ngay sau đó, đưa tay ra. Chia ra! Đừng tụ lại một chỗ! Kiểm tra từng hành lang!
: Tôi với Emma lối trái. - Daniel nói.
: Vanessa và Lena lối phải!
Vanessa liếc sang Yselle.
: Vậy còn cô ta?
Sau lưng họ, Yselle bước xuống từ thang máy kỹ thuật. Mắt cô không hoảng, chỉ lạnh. Tay rút ra từ áo khoác một thiết bị cầm tay nhỏ cỡ lòng bàn tay, như bộ cảm biến đặc biệt.
: Tôi đi giữa.
: Nếu phát hiện dấu vết máu, nhiệt hoặc âm thanh bất thường, thiết bị sẽ cảnh báo.
Không ai hỏi cô lấy từ đâu. Không ai có thời gian để ngờ vực.
Lena nhìn chằm chằm vào Yselle, ánh mắt không còn căng mà chuyển thành đề phòng.
: Cô mà dẫn ai vào chỗ chết… - cô nói, thấp.
Yselle không phản ứng. Chỉ gật nhẹ rồi rẽ sang hành lang giữa, nơi hành lang chẻ ra ba hướng như mạch xương đứt đoạn.
---
01:03
Tầng dưới – Khu bảo trì phụ
Emma và Daniel chạy tới khu lưu kho. Đèn pin quét qua từng giá sắt phủ bụi, từng tấm màn mỏng bay lay động trong gió thông gió.
: Olivia?! – Emma gọi lớn.
: Là em nè! Olivia!!!
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng máy thông gió kẽo kẹt như ai đó cào từ xa.
Daniel bặm môi, tay đặt lên khẩu súng bên hông. Tay còn lại bật máy quét sinh học.
: Không có tín hiệu người sống…
: Cũng không có xác.
Emma bặm môi, nắm lấy cổ tay Daniel: – Nếu tin nhắn là giả… vậy Olivia đâu?
---
01:06
Tầng dưới – Lối cánh phải
Vanessa và Lena dừng lại trước một ngách nhỏ.
Nơi này từng là phòng thiết bị cũ. Không ai vào nhiều năm rồi.
Lena nói khẽ.
: Có máu. - Vanessa chỉ tay.
Một vệt đỏ nhạt trên tường, dài cỡ cánh tay. Nhưng kỳ lạ, nó không nhỏ giọt. Không loang.
: Sơn? - Lena cúi lại ngửi.
: Mùi tanh. Không phải sơn.
Cả hai nhìn nhau. Vanessa rút ra điện thoại, bấm gửi ping định vị, nhưng… không gửi được.
: Bị chặn.
: Chết tiệt.
: Nguy rồi. - Vanessa nói
: Lena. Tôi sẽ đi hỗ trợ Yselle. Cẩn thận nhé
Vừa nói dứt câu , Vanessa quay lại chỗ Yselle vừa đi hồi nãy.
---
01:09
Mỗi nhóm một nơi. Không ai tìm thấy Olivia. Không ai thấy nhau.
Mỗi bước chân như dẫm lên sợi dây căng ngang, chỉ chờ đứt.
Không khí nặng đến mức đèn pin quét qua cũng không soi nổi toàn bộ hành lang.
Đột nhiên, từ đâu đó vang lên một tiếng động.
Két…
: Daniel!? - Emma hét lên
: Không phải tôi! - Daniel quay lại, súng thủ sẵn.
Bóng đen thấp thoáng lướt ngang hành lang bên trái.
: Có chuyển động tại khu bảo trì! Tất cả cẩn thận! - Lena nói to trong bộ đàm
Yselle không nói gì. Chỉ lặng lẽ tắt máy quét.
Mắt cô đã thấy đủ.
Yselle xoay người định lùi về ngã rẽ, nhưng tiếng "xoẹt" đột ngột vang lên phía sau, nhanh, sát như tiếng dao xé qua không khí.
Phản xạ.
Cô nghiêng người tránh, nhưng không kịp hoàn toàn.
: Kh…!
Một lưỡi kim loại sắc lẹm xẹt qua bả vai trái, rạch một đường dài suốt từ xương bả xuống gần thắt lưng. Áo khoác bị xé toạc. Máu phun thành vệt.
Cú xoay người khiến cô mất đà, ngã đập lưng vào vách tường bê tông.
Toàn thân tê rần.
: Lạnh quá…
Cô cắn chặt răng, tay trái ôm lấy vết thương, tay phải rút dao ra theo bản năng. Nhưng… kẻ tấn công không ở đó nữa. Không tiếng bước chân. Không bóng dáng. Không cả hơi thở.
Chỉ còn một hành lang trống rỗng – và mùi máu tanh tưởi bắt đầu lan khắp không gian.
: Không phải để giết… chỉ để cảnh cáo?
Cô không rõ.
Cô chỉ biết máu bắt đầu thấm ướt nửa thân áo, chảy thành dòng xuống ngón tay, nhỏ lên sàn đá.
Lách tách. Lách tách.
Đèn pin nhỏ trên bả vai rọi ánh sáng vàng yếu ớt xuống nền. Đủ để soi thấy bóng cô đang run lên vì lạnh, hoặc vì sốc.
Cô cố đứng dậy, nhưng cả thế giới như nghiêng theo. Tay cô trượt khỏi bức tường, đầu va nhẹ vào cột sắt bên cạnh.
Tiếng máy quét vẫn kêu lạch cạch, nhưng cô chẳng còn nghe thấy gì rõ ràng nữa.
Chỉ một ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại:
: “Không được ngất… Không được chết ở đây… ”
Một lần nữa, cô siết chặt dao, tựa lưng vào tường, lê chân về phía hành lang giao nhau.
Máu rơi sau mỗi bước đi.
---
01:11
Giao lộ hành lang – tầng giữa
Âm thanh va chạm kim loại vẫn còn văng vẳng phía sau như dư chấn từ một ký ức xa lạ, nhưng mùi máu mới là thứ kéo
Vanessa trở lại thực tại, nồng, sắt và ấm một cách kỳ dị giữa làn không khí vốn lạnh như đá ngầm.
Và rồi cô thấy Yselle.
Cô gái tóc dài bước ra từ một hành lang tối, dáng đi nghiêng về một phía như cánh chim lệch gió. Vai trái nhuộm đỏ sẫm. Ánh đèn pin của Vanessa lia tới, tia sáng dội lên nền máu phản chiếu lại trong mắt cô một khoảnh khắc kinh hoàng.
: Yselle?!
Vanessa khựng chân, giọng thét vỡ ra, dội ngược lại bức tường gạch ẩm ướt.
Yselle không đáp. Cô chỉ đứng đó, hơi thở gấp, trán rịn mồ hôi lạnh. Một bàn tay đặt chặt lên vết thương ở vai, máu trào ra từ kẽ ngón tay, từng giọt rơi xuống nền xi măng như một thứ đồng hồ đo lường sinh mệnh.
: Tránh ra!
Vanessa lao tới, không kịp nghĩ, không kịp nghi ngờ, quỳ sụp bên cạnh.
: Cô bị thương nặng! Cô điên rồi à?!
Cô đặt tay lên vai Yselle, cảm nhận rõ phần cơ đang co rút vì đau. Trong chớp mắt, Vanessa muốn hét lên gọi người khác, nhưng rồi sực nhớ, hệ thống đang bị làm nhiễu. Cô bấm tai nghe:
: Lena?! Daniel?! Ai nghe được không?!
Giọng cô lạc đi giữa bức tường im lặng.
Không có hồi đáp. Chỉ có tiếng của một hệ thống chết.
Yselle cựa người, giọng khàn và khô như cát:
: …Đừng gọi nữa. Vô ích.
: Ý cô là gì?
Vanessa siết chặt vai Yselle, mắt mở to.
: Là ai đó đang chặn sóng?
Yselle gật, rất chậm, rất nhỏ. Cô thở như từng hơi đều bị đánh cắp khỏi lồng ngực.
: Có ai đó… biết rõ hệ thống hoạt động thế nào. Họ chủ động phá kết nối… ngay khi nhóm mình tách ra.
Vanessa nhìn chăm chăm vào vết máu trên áo Yselle, không chỉ rỉ rả, mà thấm vào sâu trong lớp vải, lan theo từng nhịp tim đập. Cô nhanh tay rút khăn từ túi, ép lên vai đối phương.
: Cô định chết ở đây hả?! Đáng lý cô phải ở lại trên phòng, không phải ở đây một mình!
: Tôi… không thể ngồi yên. - Yselle đáp, mắt nhắm lại, giọng cô vẫn cố giữ thăng bằng dù cơ thể đang mất máu.
: Vì lý do gì? Cô nghĩ cô là ai?!
Yselle hé mở mắt, rút từ trong túi áo một mảnh vải nhỏ, nhàu nát, cùng một con chip đen bóng , kích thước chỉ bằng ngón tay út. Tay cô run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định
: Tìm được cái này gần đoạn giao hành lang. Có dấu máu, và thiết bị giám sát cấp thấp... Được tháo không đúng quy trình.
Vanessa giật lấy, xoay qua lại trong lòng bàn tay. Ánh đèn pin phản chiếu trên bề mặt bóng loáng ấy lấp lánh như một lời cảnh báo.
: Cái này… - cô thì thào
: … Là chip thuộc hệ máy theo dõi khu C-Level. Đáng lý đã bị thu hồi hết. Vậy tại sao nó ở đây..?
Không ai trả lời. Nhưng sự thật đang bám vào không khí, nặng như tro tàn.
Vanessa ngước lên, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, gương mặt tái đi, nhưng ánh nhìn thì không. Cô im lặng vài giây, rồi thở dài, kéo mạnh tay áo sơ mi của mình, xé ra, bắt đầu băng bó.
: Cô là người của đội trưởng. Tốt. Nhưng nếu không sống nổi qua đêm nay, mọi lý do đều trở thành vô nghĩa.
Yselle nhoẻn một nụ cười, nửa môi nhuốm máu
: Tôi không chết đâu. - giọng cô trầm như khói đêm.
: Tôi còn chưa bảo vệ được ai mà.
Vanessa ngưng tay trong một khoảnh khắc. Có điều gì đó trong câu nói ấy khiến cô im lặng.
Cô nhìn quanh. Hành lang vắng tanh. Đèn pin mờ dần theo ánh máu. Rồi cô nghiến răng
: Đứng dậy đi. Tôi đỡ cô. Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi thứ gì đó đến gần hơn.
Yselle gật, từ tốn. Cô nắm lấy tay Vanessa, chậm rãi đứng lên, máu thấm qua lớp vải trắng mới quấn nhưng cô vẫn không rên rỉ.
Một bàn chân bước về phía trước.
Rồi hai người rẽ vào ngã ba tối đen, bỏ lại sau lưng vết máu kéo dài như một dấu hỏi ai là kẻ đã châm mồi lửa cho ván cờ đêm nay?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top