Chương 5.9.
Chương 5.9 : Tối
00:06
Phòng sinh hoạt S-level – tầng giữa của trụ sở V.A.C.Or.
Không bật đèn trần. Chỉ có ánh đèn hắt từ khe dưới ghế, vàng nhạt, tỏa ra kiểu mệt mỏi như chính những người đang ngồi ở đây. Ánh sáng không đủ để nhìn rõ mặt nhau, nhưng đủ để không ai giấu được mệt mỏi trong dáng ngồi.
Emma là người duy nhất chiếm trọn cả một sofa ba chỗ, dù người cô nhỏ xíu. Cô rút chân lên, ôm gối, đầu tựa nghiêng một bên thành ghế. Một tay cầm cái chén thủy tinh đựng trái cây đã chảy nước từ lúc nào, tay còn lại thả lỏng, lòng bàn tay mở ra như đã thôi chống đỡ.
Tóc cô xõa rối - rối kiểu người vừa vò đầu cả tiếng nhưng không có ý định buộc lại. Mắt thì mở, nhưng rõ ràng không tập trung.
: Mấy ngày rồi á… mà em vẫn thấy kiểu, như chưa có gì thật sự xảy ra luôn á.
Giọng cô nhỏ như thể sợ nó sẽ động phải thứ gì đó vẫn đang treo lơ lửng trong không khí.
Daniel ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào góc bàn gỗ. Chân duỗi dài về phía trước, đôi giày chưa cởi. Anh nghiêng đầu sang nhìn Emma. Cái nghiêng đầu hơi chậm, như thể nặng trĩu.
: Ý em là… vụ Hana?
Emma gật đầu nhẹ, một cái gật có lực nhưng thiếu quyết tâm, giống như người ta gật khi còn phân vân không biết mình có nên gật không.
Không ai lên tiếng tiếp. Không khí như sệt lại, chẳng ai thở mạnh.
Không phải kiểu buồn khóc, mà là kiểu... đầu không còn chạy nổi nữa.
Ở phía xa hơn, Vanessa ngồi trên ghế dài đặt gần cửa sổ. Mái tóc dài buộc lỏng lệch một bên, như kiểu buộc cho có.
Tay phải cô rút kẹp tóc ra, đưa lên ngắm ngắm, rồi… chẳng biết làm gì với nó, lại đặt xuống bàn.
Tóc bung ra, nhưng cô chẳng thèm vuốt lại. Ánh mắt nhìn ra ngoài nhưng mờ mờ như kính mưa chưa lau.
: Tới giờ chị vẫn… không tin nổi là Hana mất luôn á... hmm....
: Tuần trước còn giựt khẩu phần ăn chị mà..
Câu nói nghe nhẹ, nhưng rớt xuống phòng như cục đá ném trúng đáy lon rỗng.
Daniel nhếch môi , không rõ cười hay co giật cơ mặt.
: Không lẽ… ai đó giết người chỉ để giành suất ăn thêm?
Không ai phản ứng.
Câu đùa như trật hướng. Nó không sai. Nhưng không đúng lúc.
Lena. từ nãy tới giờ dán mắt vào điện thoại, khẽ lật cổ tay lướt tiếp. Không ngẩng đầu, nhưng vẫn thả ra đúng lúc:
: Thì ai biết. Ở đây có người bị giết chỉ vì nhìn sai hướng nữa mà.
Emma thở ra. Không rõ là phản ứng với câu nói của Lena hay với suy nghĩ của chính mình.
Cô cúi đầu, cằm tì lên gối, mắt mông lung.
: Chuyện đó… mình có nên tiếp tục bàn hông? Hay là… im luôn rồi ráng ngủ?
Câu nói thả ra mà không đợi ai đồng tình. Kiểu như chỉ cần nói thành lời thì đầu mình nhẹ hơn chút.
Vanessa khẽ chống tay lên má, khuỷ tay tựa trên đầu gối bắt chéo. Tư thế hơi cong người về trước, như kiểu ngồi lâu đã mỏi, nhưng chẳng buồn đổi tư thế nữa.
: Nhưng mà… sao lại chỉ thủ tiêu mình Hana ta..?
: Nếu là chuỗi gi3t người thì… người tiếp theo là ai?
Daniel quay sang liếc, ánh mắt không gắt, nhưng rõ là không thoải mái.
: Vanessa…
Vanessa nhún vai một cái rất nhỏ. Không phải kiểu xin lỗi, mà là kiểu " thì có sao đâu. "
: Thì chị nói vậy thôi. Hên xui mà.
Emma khẽ rùng mình, kéo gối sát vào người hơn một chút
: Nghe ghê ghê á…
Mà thiệt, nếu xét khách quan thì… Hana đâu phải người dễ ghét nhất nhóm.”
Lena cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi màn hình, ánh mắt lướt một vòng quanh phòng.
: Nhưng lại là người dễ gi3t nhất.
Lần này thì phòng thật sự im.
Không khí lặng tới mức có thể nghe được tiếng rè rè từ máy lọc không khí góc phòng.
Vanessa – như thường lệ là người lôi không khí đó trở lại, bằng một cái nhướn mày đầy trêu chọc.
: Ủa, chị tưởng người dễ gi3t nhất là Kael chứ?
Nhẹ người, không ngủ được, lại thích lượn lên tầng.
Lúc nào cũng đi vòng vòng như ma…”
Daniel ngả đầu ra sau, khịt mũi một cái, như vừa nhớ tới tên người quen cũ mà cũng không biết nên gọi bằng tâm trạng gì.
: Kael… dạo này đâu có thấy lên đây nữa đâu.
Rồi anh tự đáp luôn, giọng hạ xuống, nghe hơi buồn ngủ:
: Ờ, Sau vụ của Jennifer và Nvyaris là biến luôn. Ảnh im re. Mà chắc cũng đâu còn lý do gì để lên đây hoài…
Lena lúc này mới đặt điện thoại xuống bàn, chống tay lên đùi.
: Nghe bảo bị mổ xẻ trong cuộc họp kín gì đó.
: Có thể là… bị đá khỏi nhóm điều tra rồi.
Lena vừa dứt câu thì Vanessa bật một tiếng hử khẽ trong cổ họng, môi khẽ cong, rồi dựa lưng ra sau.
Cô lấy tay vén tóc ra sau vai, rồi xoay cổ như thể đang tính đổi chủ đề, nhưng không kìm được
: Vậy thì ai khó gi3t nhất nhỉ?
Emma đang chọt muỗng vào miếng dưa hấu đã rỉ nước, chần chừ vài giây rồi đáp
: Chắc… chị Lena?
: Ơ kìa em.
Vanessa bật cười nhỏ.
: Em nghĩ Lena khó giết hơn... chị Nvyaris á?
Câu đó vừa thốt ra, cả phòng hơi khựng.
Không ai bật cười.
Tên của Nvyaris cứ như mảnh sắt. Nặng, bén, lạnh, mà lỡ tay để rơi xuống nền gạch.
Daniel đưa tay xoa mặt một cái, như thể muốn vuốt đi cái không khí bỗng chốc lặng thinh đó:
: Cô ấy mà là người tiếp theo bị gi3t… thì chắc tụi mình sống không nổi.
Emma nhíu mày:
: Sao anh nói kiểu... nghiêm túc vậy?
Daniel nhún vai, ngồi thẳng lại
: Thì… nói thiệt.
Ai mà đụng được tới Nvyaris, trong khi tụi mình còn sống sót trong tòa nhà này… thì người đó còn khủng hơn cả chị ấy.
Lena im lặng, tay gõ nhẹ vào vỏ điện thoại. Một lúc sau cô nói, mắt vẫn không nhìn ai.
: Nvyaris mà bị gi3t , thì chắc nguyên hệ thống đã bị xóa log từ trước rồi.
Emily gật gù, như kiểu đồng tình nhưng vẫn châm biếm
: Chuẩn. Người như chị ấy… không cần phải sống sót, vì chắc đã tính trước đường chết rồi.
Cả phòng lại rơi vào khoảng trống.
Lần này là khoảng trống thật sự. Không ai nói gì, cũng không ai có vẻ muốn nói gì. Đèn vẫn vàng, nhưng vàng kiểu ố bẩn chứ không ấm.
Rồi cửa phòng cạch mở.
Âm thanh không to, nhưng rõ ràng là bất ngờ. vì bình thường giờ này chẳng ai vô nữa.
Cả bốn người trong phòng đều quay ra, một phản xạ gần như đồng bộ. Và rồi, như một làn khói bạc bước vào, có người xuất hiện.
Yselle Delean.
Trợ lý mới của Nvyaris.
Người ít ai trong nhóm này từng trò chuyện quá hai câu, nhưng không ai lại không biết đến.
Cô bước vào nhẹ tênh như không chạm sàn, không phải vì dáng uyển chuyển, mà là vì bước chân ấy… quá yên tĩnh.
Tay cô cầm một khay trà bằng gỗ màu tối, trên đặt bốn tách trắng sứ không nắp.
Không nói một câu chào hỏi, cô lướt tới bàn giữa, đặt khay xuống.
Vanessa nheo mắt, ngả người về trước, chống khuỷu tay lên đầu gối:
: Ủa… cô mang trà gì giờ này vậy?
Yselle nhìn quanh, mắt cô dừng lại một chút trên từng người , không ngập ngừng, cũng không vội vã. Rồi cô đáp, giọng đều như cắt giấy
: Cây cỏ không biết đêm ngày. Người cũng nên uống thứ gì đó dịu thần.
Lena nhướn mày, như đang phân tích ngữ pháp câu nói đó.
: Nghe văn vẻ ghê… - Daniel đáp
Daniel khẽ nhếch môi cười, nói nhỏ như thể sợ làm đổ không khí.
Emma nghiêng đầu nhìn vào tách trà, tay không với, chỉ nhìn như đang phân loại thảo mộc trong đầu.
Yselle đứng yên.
Một tay đặt nhẹ lên mặt khay, mắt liếc nhìn đám hơi nước đang tan vào không khí.
: Tôi nghĩ... sẽ có người mất ngủ.
Daniel chống cằm:
: Còn cô thì không?
: Tôi có cách khác. - Cô đáp, mắt không rời khỏi trà.
Vanessa chớp mắt, rồi chống tay lên thành ghế.
: Cách gì, share đi?
Yselle nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ như sương mù – thứ nụ cười không ấm, không lạnh, chỉ tồn tại.
: Đừng để tâm trí phải giả vờ ổn trong phòng kín.
Lena buông một tiếng hừ khẽ, khó đoán là đồng tình hay mỉa mai.
Yselle cúi nhẹ đầu, rồi quay người bước ra, bước đi vẫn nhẹ như lúc đến.
Cửa mở, rồi khép lại, không ai đứng dậy tiễn.
Chỉ còn bốn tách trà tỏa khói.
Không ai chạm vào.
Không phải vì sợ, mà vì... không biết mình đang khát gì.
---
00:52
Điện thoại của Lena bíp một tiếng – âm thanh hệ thống nội bộ V.A.C.Or.
Cô nhìn màn hình.
Đọc.
Mắt hơi nhíu lại.
Emma nhìn qua
: Có gì hông chị?
Lena không trả lời ngay. Tay cô đặt điện thoại xuống bàn.
Chậm rãi.
Mắt không rời khỏi dòng tin.
: " Có người báo… Olivia tử vong. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top