Thành viên mới nhà họ Trịnh
Nhất Hàn là đứa trẻ mà tổ tiên cố tình nhét vào tay Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên.
Ông bà Trịnh thắp hương cầu tổ tiên phù hộ cho Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên gặp được một đứa trẻ có duyên để nhận nuôi, tránh việc về già lại quá cô đơn. Kết quả là tổ tiên vung tay một cái, mạnh mẽ nhét Nhất Hàn vào.
Lúc đó, cái thai nằm ở vị trí hơi khó phát hiện, mãi đến tháng thứ sáu mới biết hóa ra thầy Cố không phải có bụng bia mà là trong bụng có một đứa bé! Cả nhóm người chống cằm ra khỏi bệnh viện, hôm sau ai nấy đều bất ngờ khi thấy ngoài hai nhân vật chính là Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên, tất cả bạn bè người thân đều tiếp nhận rất tốt tin tức này. Dao Dao tặng thầy Cố một chiếc gối tựa, Hiểu Quang – với tư cách là em rể – thì tặng hẳn một chiếc ghế thật rộng rãi thoải mái, Quốc Trụ mang hai cái móng giò đến để cậu ruột nấu bồi bổ cho anh Nhiên, thậm chí Cục trưởng Cao còn gửi hẳn một túi lớn đầy táo đỏ để thầy Cố bổ máu.
Cậu ruột từ Tam Á dẫn cháu gái về, vốn định tận hưởng cuộc sống hưu trí tươi đẹp: sáng sớm ra kéo xà đơn, tối dạo phố, trưa ra công viên chơi cờ với các cụ già. Vậy mà nghe tin thầy Cố mang thai, ngay hôm sau đã xách đồ nghề quay lại công việc cũ.
Nhà họ Trịnh thì khỏi phải nói. Nam Nam mắt sáng như đèn pha, đầy tò mò và kính nể mà áp tai lên bụng thầy Cố nghe ngóng. Nghe xong, lập tức lôi Hiểu Quang ra ngoài, một lúc sau về tay xách nách mang đủ thứ nào là bình sữa, sữa bột, quần áo, mũ len cho trẻ sơ sinh. Hiểu Quang bị treo đồ lỉnh kỉnh khắp người như cây thông Giáng Sinh di động. Trịnh Bắc vừa mở cửa liền sững sờ nghĩ bụng: Ủa, sao túi đồ nhà ai tự mọc chân đi dạo phố thế này?
Hai ông bà còn bận rộn hơn. Hệ thống cấm hút thuốc được áp dụng trên toàn bộ chuỗi mười mấy cửa hàng của gia đình. Họ thậm chí đặt làm riêng một cái nồi mới chỉ để nấu cơm cho thầy Cố, dầu ăn phải mua loại đắt nhất, thịt phải là thịt tươi vừa mổ, hoa quả thì nhất định phải còn tươi mọng đọng sương. Trịnh Bắc sau mỗi chuyến công tác phải rửa sạch mùi thuốc lá, rượu bia trên người mới được bước chân vào nhà.
Cố Nhất Nhiên ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế êm ái vừa mới được tặng, vừa gặm táo rôm rốp. Gặm được hai miếng, Dao Dao đã giật lấy, gọt vỏ, bỏ hạt, cắt thành miếng nhỏ rồi đưa lại. Thầy Cố rất ngoan ngoãn, cầm tăm xiên lên tiếp tục ăn.
Trịnh Bắc gãi gãi đầu, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói được lời nào.
"Chẳng lẽ không ai thấy chuyện đàn ông mang thai là điều rất kỳ quái à?" Cố Nhất Nhiên hỏi.
Trịnh Bắc gật đầu đồng tình. Nhưng cả phòng đầy người lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Dao Dao còn khoát tay nói: "Thầy Cố mà mang thai thì có gì kỳ lạ đâu, thầy Cố cái gì chẳng làm được!"
Trịnh Bắc: "Nghe cũng có lý phết..."
Cố Nhất Nhiên: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top