Người Hoa Châu cởi mở
Người Hoa Châu đúng là rất cởi mở.
Cố Nhất Nhiên thường làm những hành động khiến Trịnh Bắc giật mình.
Chẳng hạn, khi đi công tác, Cố Nhất Nhiên luôn có chút nghi thức đặc biệt. Cậu ngồi ở ghế phụ, còn Trịnh Bắc lái xe đưa cậu ra sân bay.
"Trịnh Bắc, anh giúp tôi thắt dây an toàn đi."
Trịnh Bắc tuy không hiểu sao Cố Nhất Nhiên không tự thắt dây an toàn, nhưng đã cúi người giúp cậu theo phản xạ. Trong khi đang chỉnh dây, anh còn không quên dặn dò: "Bên đó trời nóng, đừng ăn đồ lạnh nhiều nhé."
Cố Nhất Nhiên bỗng ôm lấy mặt Trịnh Bắc và hôn mạnh lên. Cậu hé miệng, cố gắng tách đôi môi Trịnh Bắc, vừa hôn sâu vừa quàng tay ôm lấy cổ anh, kéo sát vào mình. Hơi thở nóng bỏng phả vào khoảng cách giữa hai người, làm không gian chật hẹp trong xe lập tức trở nên ngọt ngào và ẩm ướt.
"Chưa đi mà đã nhớ anh rồi." - Cố Nhất Nhiên thở hắt, rúc vào cổ Trịnh Bắc nói khẽ.
Trịnh Bắc bị cách hôn đầy ngọt ngào này làm cho mềm lòng, khẽ vuốt tóc Cố Nhất Nhiên, "Em đúng là muốn lấy mạng tôi, xe này không kín đáo đâu đấy."
"Ừm... thơm một cái thì sợ gì." Cố Nhất Nhiên lại cắn nhẹ vài cái trên cổ Trịnh Bắc. Trịnh Bắc ngửa đầu, nhắm mắt, vẻ mặt đầy hưởng thụ, hoàn toàn giao phó cổ mình cho Cố Nhất Nhiên.
Hôn chán chê, Cố Nhất Nhiên ngồi thẳng dậy, chỉnh lại kính, vẻ mặt nghiêm nghị như thể người vừa quấn quýt hôn hít Trịnh Bắc không phải là mình.
"Anh từng nghe bài Hôn biệt chưa?"
"Chưa nghe, nhưng vừa thực hành rồi thây." Trịnh Bắc tự nhủ, trong lòng ngọt ngào đến lạ, bị bông hoa đỏ rực này thiêu cháy đến ấm áp cả trái tim. Anh nghĩ thầm, có một "bà xã" nghệ thuật thế này cũng hay thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top