PN: Bổ túc này hơi sai
Trịnh Nam đang nằm gác chân lên anh chồng vừa nhấm bỏng ngô vừa xem phim tình cảm Hồng Kong. Đúng đoạn drama cao trào thì bị tiếng gõ cửa làm phiền. Cô tiện chân đá đá anh chồng bên cạnh đi mở cửa.
- Bắc ca, sao anh lại sang đây?_ Triệu Hiểu Quang ngạc nhiên hỏi,
- Nam Nam đâu?
Trịnh Bắc không trả lời tên em rể, trực tiếp lách qua cậu ta đi vào nhà tìm em gái.
- Nam Nam đồ của anh đâu?
Hắn nhướng mày ra hiệu cho em gái, ngửa tay muốn lấy đồ.
- Đồ gi? À..
Trịnh Nam nhớ ra. Cô vội chạy đi tìm kiếm thứ gì đó.
Trịnh Bắc cũng không coi mình là khách, cầm lên túi bỏng ngô của Trịnh Nam nhai rôm rốp.
Giia chủ real bên này đang tận hưởng không khí vợ chồng ấm cúng thì bị làm phiền. Mặt nhăn như tờ giấy nhàu.
- Bắc ca, cái này em mua cho Nam Nam mà. Sao anh lại ăn?
Trịnh Bắc nhìn túi bỏng ngô bị mình ăn gần hết, cái tay đang nhót cũng dừng lại. Đặt lại chỗ cũ. Hắn còn mặt dày mà tìm đại một lí do không biết nghe được ở đâu.
- Ăn cái này không tốt cho người mang thai. Cậu không biết chăm sóc cho em gái tôi à?
Triệu Hiểu Quang gãi gãi đầu. Cảm thấy thông tin mình vừa nghe được không đáng tin cho lắm. Nhưng cũng chẳng thể làm gì được ông anh vợ còn là cấp trên của mình này.
.
Trịnh Bắc như ý lấy được đồ. Không tiếp tục ở lại phá đám đôi vợ chồng trẻ. Hắn cầm theo 3 cuốn sách hỗ trợ kiến thức cho các bậc sắp làm cha làm mẹ. Một cuốn về kinh nghiệm chăm sóc vợ bầu và những điều cần lưu ý. Một cuốn về hướng dẫn chăm trẻ. Cuốn còn lại có tiêu đề " Khi nam giới mang thai". Đây là ba cuốn mà Trịnh Bắc nhờ Trịnh Nam mua hộ ở tiệm sách. Tất nhiên là ông em rể Hiểu Quang cũng được sắm cho một bộ.
Bây giờ đã là 10 giờ đêm, A Nhiên của hắn đã đi ngủ. Hắn chỉ có thể rón rén mở cửa vào trong. Rồi lại rón rén mở đèn pin đọc sách. Còn tại sao hắn lại phải khổ sở như thế thì chẳng phải vì hắn muốn chăm sóc tốt cho A Nhiên của hắn sao?
Hắn bận dộn công vụ cả ngày đâu còn thời gian mà đọc mấy thứ này. Về nhà cũng bận bưng trà lấy nước rửa chân cho ai kia. Thực sự không có thời gian nào tốt hơn bây giờ.
Họ Trịnh vừa đọc vừa ghi nhớ, thi thoảng buột miệng lầm nhẩm phát ra tiếng động. Hắn lại chột dạ liếc nhìn người đang nằm ngủ trên giường. Nhưng hắn đâu có làm điều gì mờ ám sao phải chột dạ?
.
Trịnh Bắc cảm thấy não mình mỗi khi đọc sách đều giống như tra tấn. Chưa đọc được 2 trang, mắt đã díu lại ngáp ngắn ngáp dài. Lần này hắn ngáp cũng thật to, trực tiếp khiến A Nhiên của hắn tỉnh giấc.
Cố Nhất Nhiên cựa người, nhìn ra phía ánh sáng lập lòe trong phòng. Anh dụi mắt, cảnh giác ngồi dậy, cầm theo " vũ khí" tự chế tiến lại gần đốm sáng kia.
*Tách*
Tiếng bật lửa kèm theo đốm lửa nhỏ sáng lên. Chình ình trước mặt là cái đầu quả dứa quen thuộc.
- Trịnh Bắc?
- A Nhiên?
A Nhiên cái gì ?! Dọa chết em rồi. Tối thui lui mà anh làm gì vậy?
Cố Nhất Nhiên cất đi cái bật lửa gia truyền, nheo mắt nhìn hắn.
Trịnh Bắc cũng vội giấu quyển sách đọc dở ra sau lưng. Nhưng hắn có làm gì tội lỗi đâu. Sao phải lén lút như vậy?
- Không có gì đâu. Nhớ ra mấy thứ linh nên lôi ra xem thôi.
Hắn cười cười, trả lời qua loa.
- Nhà có điện mà sao không bật?_ Cố Nhất Nhiên tiếp tục tra hỏi.
- Chẳng phải sợ em tỉnh sao. Được rồi, mau đi ngủ đi
Trịnh Bắc trả lời rất mượt rồi đứng dậy ủn A Nhiên của hắn trở về giường. Nhưng hắn đã đánh giá sai mức độ tò mò của vợ hắn rồi.
- Anh thần thần bí bí cái gì đấy? Đưa em xem.
- Không có gì đâu, em đi ngủ đi.
Cố Nhất Nhiên nhất quyết không đi, anh vòng tay ra sau lưng hắn lấy được quyển sách.
- Sách gì mà phải lén lút đọc..
Còn chưa nói xong, Cố Nhất Nhiên đã nhìn thấy năm chữ " Khi nam giới mang thai" in trên bìa sách. Trên gương mặt thoáng chút bất ngờ, hơi khó tin mà nhìn người trước mặt.
Trịnh Bắc gãi gãi đầu.
- Được rồi, đừng có nhìn anh kiểu đó, mau đi ngủ đi. Không phải em suốt ngày kêu đau lưng rồi khó chịu à? Anh muốn tìm hiểu chút thôi.
- Trịnh Bắc...
Cố Nhất Nhiên đột nhiên gọi tên hắn nhưng lại chẳng nói gì.
- Hả ?
Trịnh Bắc quay lại, cảm thấy A Nhiên của hắn sắp cho hắn một cái ôm.
- Sao vậy A Nhiên?
Cố Nhất Nhiên nhướng mày, môi khẽ cong lên.
- Từ sau đọc sách thì bật cái điện lên. Anh muốn mù mắt à?
Anh nói xong thì nhảy lên giường ôm chăn đi ngủ. Bỏ lại tên chồng đứng bơ vơ trong bóng đêm.
A Nhiên của hắn vậy mà không cảm động chút nào?
Thật sự không cảm động chút nào sao vợ ơi?!!
.
Không uổng công hắn khổ luyện, cuối cùng ngày Trịnh Bắc thu thập thành quả đã đến.
Bài học đầu tiên: Xoa bóp bấm huyệt. Hắn đã tự tin lôi ra thực hành trên người Cố Nhất Nhiên.
- A Nhiên, thấy thoải mái không?
Họ Trịnh hì hục tiến hành 72 chiêu thức xoa bóp bấm huyệt dưỡng sinh cho thai phụ lên người vợ yêu của hắn. Hắn hết bóp vai lại đến thắt lưng. Xong rồi là bấm huyệt.
- Cũng tạm..ah .. khoan đã.. từ từ... Anh nhẹ chút thôi. Đau!
Trịnh Bắc cảm thấy không phải hắn không đủ trong sáng mà rõ ràng là A Nhiên của hắn trong tối.
- A Nhiên... em có thể đừng kêu như vậy được không? (❁'◡'❁)
Họ Trịnh nghe vậy thì còn muốn trêu chọc. Cố Nhất Nhiên đang nằm gác chân cho chồng phục vụ, cổ chân đột ngột bị nắm lấy.
Từ lòng bàn chân truyền đến. Cái cảm giác này cmn vừa đau vừa nhức, vừa tê vừa sướng. Nhưng mà nó nhột đến chảy nước mắt. Cố Nhất Nhiên không nhịn được mà muốn giãy ra.
- Cái gì mà đừng kêu? còn không phải tại anh à.. Đ..đau .. dư..dừng lại Trịnh Bắc!!
- Nhiên ca, mẹ bảo em đe... Ca!! Hai người đang làm cái gì vậy?
Trịnh Nam vừa mở cửa đã há hốc mồm, trợn mắt. Cô suýt nữa thì buông tay làm đổ khay đồ ăn được mẹ dặn dò đem lên cho vợ chồng anh trai.
Ờ thì hình như mình vào không đúng lúc_ Con bé thầm nghĩ. Nhưng cô chợt nhận thấy không đúng liền chạy đến tét liên tục vào người ông anh trai.
- Ca! Anh đúng là đồ cầm thú. Nhiên ca đang mang thai mà cũng không chịu tha, còn bắt nạt anh ấy.
- Nam Nam, em đang nói cái gì vậy?!! Được rồi! Được rồi! Đừng đánh nữa.
Trịnh Bắc giơ tay chống đỡ liên tục những cái bạt tai giáng xuống từ cô em gái. Hắn cảm thấy oan ức mà nhìn sang A Nhiên của hắn cầu cứu. Nhưng người kia giống như xem được trò vui, tiếp tục diễn sâu.
- Được rồi, Nam Nam . Em đừng đánh nữa. Bình thường anh trai em không thế đâu..
Cố Nhất Nhiên có đưa tay cản nhưng không đáng kể. Trịnh Nam thấy anh dâu của cô mắt vẫn phiếm hồng, chân tay thì yếu ớt như vậy. Còn ra sức bào chữa cho ông anh thối. Cô thực sự muốn đánh cho ông anh trai từ người ra ngợm.
- Nhiên ca, anh không cần nói giúp anh trai em. Chuyện này cứ để em xử lí.
Con bé trấn an anh dâu xong thì xách váy cầm mâm sắt lao đi thanh lí ông anh trai.
- Trịnh Bắc! Anh được lắm. Dám sau lưng cả nhà bắt nạt Nhiên ca. Anh đúng là không phải con người!!
Trịnh Bắc cảm thấy nhức nhức cái đầu, chống tay đỡ người phi qua ghế.
- Ê em gái, anh của em thực sự bị oan!!!
Hắn muốn thật muốn gào thét nỗi lòng. Bản thân dù có trăm cái miệng cũng không thanh minh nổi. Hắn thực sự chỉ đang bấm huyệt thôi mà? Tất cả là tại cái cuốn sách trời đánh kia.
Họ Trịnh nhanh nhẹn né khỏi cái mâm của Trịnh Nam, vọt đến kệ tủ. Hắn lấy cuốn sách nhờ cô em gái mua hộ giơ ra làm bằng chứng.
- Trịnh Nam! Em xem! Anh em chỉ đang bấm huyệt cho Nhiên ca của em thôi đó. Nhìn đi bà cô, đừng có đuổi theo anh nữa.
- Hộc..ha.. anh đứng yên đó cho em! Em sẽ mách mẹ chuyện này. Aaaa mệt quá!!
Trịnh Nam chạy mệt chống gối thở hổn hển, không vì cô đang mang thai thì cô sẽ đến băm cho ông anh không còn manh áo. Được rồi, cứ coi như bấm huyệt thì chắc chắn là kĩ thuật của anh không tốt, khiến anh dâu cô chịu đau.
Cố Nhất Nhiên thấy tình hình căng thẳng. Anh vội đến đỡ cô ngồi xuống, lo lắng đưa tới một ly nước.
- Được rồi, em đang mang thai đừng có chạy như thế. Trịnh Bắc cũng không dám bắt nạt anh đâu.
Nói xong anh hướng tên chồng cũng đang đứng thở một góc:
- Đúng không? CHỒNG?
Cái nhướng mày vừa đến, họ Trịnh đã vội vàng giơ tay ba ngón, thề thốt.
- Không dám! Tuyệt đối không dám.
Trịnh Nam nghe xong thì cũng xuôi tai, tha cho anh trai một mạng. Còn không quên nhắc Cố Nhất Nhiên, nhất định phải nói cho cô biết nếu anh trai cô dám bắt nạt anh. Cô không đuổi kịp thì mẹ với ba nhất định sẽ dạy dỗ được.
.
Sau khi đóng cửa đuổi em gái, Trịnh Bắc chống nạnh nhìn người vợ yêu dấu đang ngồi vắt chân cắn hạt dưa. Trên mặt vẫn cười tủm tỉm. Hắn bực lắm mà không làm gì được. Nhìn A Nhiên của hắn vui vẻ như vậy, hắn cũng chỉ đành nuốt cơn oan ức vào trong lòng.
Trịnh Bắc nhìn Cố Nhất Nhiên, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên.
- A Nhiên, em đúng thật là...
- Em làm sao?_ Cố Nhất Nhiên khẽ nhướng mi.
- Em đúng thật là... Đáng yêu chết đi được~
Trịnh Bắc nói xong thì nhảy đến bẹo má người nọ. Bonus thêm mấy cái moa moa vào chiếc má trắng trắng mềm mềm kia.
Cố Nhất Nhiên thì đã quen với cái kiểu tập kích bất ngờ này của tên chồng to xác. Cảm thấy buồn cười, vui vui vẻ vẻ thưởng cho hắn một cái hạt dưa cắn dở.
- Ngoan, có thưởng.
____
🥒: Anh này anh thê nô nhưng được cái vợ anh chiều. Không như tên Bắc nào đó vẫn đang cong mung đi dỗ vợ (¬‿¬)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top