22. Thanh mai trúc mã(3)
Cố Nhất Nhiên nhìn người đến là Trịnh Bắc, chỉ liếc một cái. Anh giả bộ không thấy, tiếp tục xem đống giấy tờ trên bàn.
Bên này Bạch Mộng Giai lại khác. Cô ta thấy Trịnh Bắc, gương mặt thảo mai cũng trở nên đặc biệt tươi tắn. Thực giống như công chúa nhỏ, nhìn thấy hoàng tử đến giải cứu mình khỏi mụ phù thuỷ độc ác. Đôi mắt trong cũng sáng lên.
Bạch Mộng Giai đứng dậy, miệng cười tươi chay đến cạnh hắn.
- Bắc ca ca. Anh về rồi!
- Ừ. Giai Giai đến rồi à?
Trịnh Bắc khẽ gật đầu. Sau đó đi thẳng đến chỗ cái vị đáng ra phải ở nhà lại chạy đến văn phòng kia. Không những thế người còn đang ngồi vắt chân ở bàn làm việc của hắn.
- Sao em lại chạy đến đây? Mẹ gọi điện kêu đưa em về sớm kìa.
Họ Trịnh hếch cằm với người đối diện, tay đặt cái ví kẹp nách lên bàn. Cố Nhất Nhiên không nhìn hắn, tay vẫn tiếp tục lật giấy.
- Mẹ có nói thế à?
Cố Nhất Nhiên tám phần không tin. Sáng nay trước lúc ra ngoài anh đã nói trước với ba mẹ rồi. Đừng có hòng lừa được anh.
Trịnh Bắc thấy người nọ vẫn ung dung. Còn bày ra điệu bộ không tin tưởng mình thì bắt đầu lấy hơi. Hắn lên giọng.
- "Trịnh Bắc! Thằng ranh con. A Nhiên nó mà bị mất một cọng lông thì mày liệu hồn. Sớm sủa đưa thằng bé về nghe chưa!!" .
Họ Trịnh truyền đạt xong lời của mẹ hắn liền điều chỉnh lại âm độ vừa mềm vừa cứng. Hắn hất cằm về phía người kia.
- Mẹ nói có chừng đó thôi. Còn em nói xem sao lại ở đây?
Trịnh Bắc chống hai tay xuống mép bàn. Có lẽ hắn vừa đi thẩm vấn về nên miệng lưỡi cũng rất sắc bén.
- Cố Nhất Nhiên. Chồng em đang hỏi mà vẫn không chịu nói?
Cố Nhất Nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mí mắt khẽ giật.
Hôm nay anh ăn phải gì mà dám nói chuyện kiểu đó!!
- Đi dạo tiện đường thì đến. Sao? Có ý kiến à?_ Anh hừ mũi.
Hắn liền nhún vai cười cười.
- Không, không ý kiến. Có điều...
Trịnh Bắc thấy người trước mặt vẫn đang nhìn hắn thân thương, chỉ đành thoả hiệp. Hắn lại cười, tay cọ qua má người kia.
- Thôi được rồi! Em được hoạt động trong phạm vi Cục cảnh sát. Đừng có chạy loạn.
Cố Nhất Nhiên nghe vậy cũng ngầm đồng ý. Nhưng vẫn tét vào cái tay không yên phận kia của người nào đó.
Bạch Mộng Giai lần thứ hai trong ngày bị coi như không khí, mặt liền đen lại. Cô ta cuối cùng không nhịn được mà ho nhẹ. Hai người kia bây giờ mới sực nhớ ra trong phòng còn có người thứ ba. Nhanh chóng tách nhau ra.
Trịnh Bắc vội chuyển chủ đề.
- Mộng Giai. Em đến lúc nào vậy? Làm quen với mọi người chưa?
Bạch Mộng Giai nhìn hắn, nhỏ giọng.
- Cũng một lúc rồi. Em vốn muốn làm quen với Nhiên ca ca trước. Nhưng chắc là làm phiền anh ấy mất rồi...
Giọng cô ta mềm mại như nước, khác hẳn với những người khác. Người này từ nhỏ đã như vậy. Trịnh Bắc cũng quá quen rồi. Nhưng Cố Nhất Nhiên nghe ra lại thấy giống như mình vừa bắt nạt người mới. Không khỏi giật giật chân mày.
Trịnh Bắc nhìn mặt cô gái như chịu ấm ức lớn lại nhìn về phía người vẫn đang ngồi chăm chỉ xem tài liệu. Hắn chỉ biết gãi đầu.
- Không cần vội. Từ từ rồi sẽ thân thiết thôi_Hắn vỗ vai người mới khích lệ.
Một màn này đương nhiên Cố Nhất Nhiên đều xem. Nhưng không quá để tâm. Anh hỏi Trịnh Bắc về vụ án.
- Trịnh Bắc. Thẩm vấn phát hiện manh mối gì không?
Trịnh Bắc nghe Cố Nhất Nhiên hỏi, sắc mặt trở nên nặng nề. Hắn trả lời ngắn gọn.
- Không có. Tên tài xế nói hắn chỉ là được người ta thuê lái xe, xe không phải của hắn. Chỉ đến bốc hàng và chuyển đi.
- Còn tài xế taxi?_ Cố Nhất Nhiên tiếp tục hỏi.
Trịnh Bắc nói tiếp.
- Hắn ta thì càng không biết. Nói là uống rượu say nên nhìn không rõ đường dẫn đến va chạm.
Mọi người đều rơi vào trầm tư. Đột nhiên Cố Nhất Nhiên lên tiếng.
- Mẫu đem về vẫn chưa xác định được thành phần. Bây giờ không xét nghiệm thì phải gửi lên thành phố. Trả kết quả ít nhất cũng 15 ngày.
Trịnh Bắc đương nhiên hiểu. Quan trọng vẫn cần xác định chính xác loại ma tuý mới này thuộc loại nào. Không sẽ rất khó để bắt đầu điều tra.
Hắn quay sang hỏi người mới.
- Em khi nào có thể làm xét nghiệm được Giai Giai?
Bạch Mộng Giai nghe hắn hỏi liền cảm thấy tự trách.
- Phải hai tuần mới gỡ bột. Đều trách em không cẩn thận. Bây giờ không giúp được gì..
Cô cắn môi. Trịnh Bắc nghe vậy cũng thở dài. Cố Nhất Nhiên thấy tình hình như vậy. Muốn đề xuất tham gia làm xét nghiệm. Vốn chỉ cần trong hôm nay sẽ có kết quả. Cũng sẽ không cần phải chờ nửa tháng. Tay anh khẽ đặt lên mu bàn tay hắn.
- Trịnh Bắc. Hay là để em..
Cố Nhất Nhiên đang muốn nói lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của người kia. Lời sắp nói ra cũng ngừng lại.
- Không được!
Trịnh Bắc lớn giọng, trực tiếp ngắt lời anh.
- Nhưng hiện tại chúng ta cũng không thể ngồi chờ như vậy. Trịnh Bắc, em có thể...
- Cố Nhất Nhiên. Anh đã nói là không được. Em còn nói nữa thì lập tức đi về nhà!
Trịnh Bắc có chút mất bình tĩnh quát. Cố Nhất Nhiên thấy thái độ cương quyết của hắn cũng không nói tiếp, ngoan ngoãn ngồi im.
Trong lòng Cố Nhất Nhiên đang nghĩ cái gì. Trịnh Bắc đương nhiên biết. Nhưng hắn không thể đồng ý. Chuyện thực hiện các thí nghiệm liên quan đến ma túy quá nguy hiểm với sức khỏe của Cố Nhất Nhiên hiện giờ. Cả người trước mặt hay là con của hắn. Hắn đều không muốn họ gặp bất kỳ tổn hại nào.
____
Mấy ngày sau, Trịnh Bắc thường xuyên đi sớm về muộn. Cố Nhất Nhiên muốn gặp hắn cũng khó. Trong thời gian hắn lo chuyện bên ngoài, Cố Nhất Nhiên cũng không rảnh rỗi. Anh cách vài ngày cũng sẽ đến Cục giúp đỡ xem hồ sơ và manh mối vụ án. Sự thật là đối tượng lần này rất khó nhằn. Nguồn gốc của loại ma túy này chưa rõ. Nhưng qua kiểm tra phát hiện đến 90% giống với Thiên Thần Tuyết trước đó đã thu hồi hết.
Hôm nay Cố Nhất Nhiên đến văn phòng từ sớm. Anh theo thói quen sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn Trịnh Bắc, đột nhiên bị chặn lại.
- Đừng đừng. Nhiên ca. Chỗ đó em xếp rồi. Anh không cần xếp.
Bạch Mộng Giai tiến đến, lấy lại tập hồ sơ từ tay Cố Nhất Nhiên để lại chỗ cũ. Sau đó nhìn chúng bằng vẻ mặt ưng ý.
- Nice! Anh hôm nay giúp em xem chỗ đó đi. Chút nữa em phải ra ngoài cùng Bắc ca ca. _ Cô ta quay sang nhìn Cố Nhất Nhiên mỉm cười. Sau đó chỉ tay về phía tập hồ sơ trên bàn mình.
Cố Nhất Nhiên nhìn tập hồ sơ xếp cao, cảm thấy khó hiểu. Ờ, đó là bàn làm việc đối diện bàn Trịnh Bắc, chỗ làm việc của anh mà anh quen ngồi. Sáng đến đã tiện tay xem hết rồi.
Nhưng đây là Bạch Mộng Giai đang giao việc cho anh?
Người này từ khi tháo bột ở tay, công suất làm việc không thấy tăng nhưng mỗi ngày đối với Cố Nhất Nhiên làm chuyện vô bổ thì rất đều đặn. Cũng không biết cái bằng Thạc sĩ ở nước ngoài là mua hay may mắn.
Cố Nhất Nhiên khẽ lắc đầu, lật vài trang hồ sơ.
- Toàn bộ là nghi phạm vụ án cũ. Tôi xem qua rồi. Không có thông tin gì hữu ích.
- Anh xem hết rồi?_ Bạch Mộng Giai ngạc nhiên.
- Đúng, xem hết rồi.
Cố Nhất Nhiên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bàn làm việc của Trịnh Bắc, kéo " tập hồ sơ đã sắp xếp" mà ai đó vừa nói mở ra xem. Giống như chẳng có gì làm khó được người đã từng đảm nhiệm vị trí đó hơn nửa năm.
- Hôm nay cô nên ăn trưa trước, cũng không cần ra ngoài.
- Tại sao?
Bạch Mộng Giai khó hiểu. Sao phải ăn trưa trước? Còn nói cô không ra ngoài, gần đây ngày nào cũng theo đội đi điều tra, giờ lại vì một câu nói của người này mà thay đổi kế hoạch được chắc. Nhưng Bạch Mộng Giai có đầu thai lại cũng không ngờ rằng bản thân biết vậy nên nghe lời cái người họ Cố này.
.
Bạch Mộng Giai bịt mũi bằng 3 cái khẩu trang chống khuẩn, chỉ vào cái đống chai lọ vừa được Đinh Quốc Trụ đem về.
- Em thực sự phải xét nghiệm hết cái đống... này sao? _ Cô ta có chút không thể tin được nhìn sang phía người ca ca họ Trịnh nào đó.
Đương nhiên mọi người đang bận dộn tổng vệ sinh toàn thân nào có để ý. Chỉ có Trương Tuyết Dao đứng gần cô ta nhất mắt sáng lên, tâm trạng bỗng trở nên cực sảng khoái khi thấy người gặp nạn.
- Haha Mộng Giai, của cô hết đó. Chúng tôi cần phải đi tẩy uế.. oẹ., Aiz cái mùi thật sự.. oẹ ... tởm quá.
Nữ cảnh sát còn muốn cười thêm một chút. Nhưng lúc này chỉ có thể chạy vào nhà tắm làm chút công tác tẩy rửa bằng xà phòng chuyên dùng.
Bạch Mộng Giai nghe vậy thì hết trợn mắt rồi lại ngậm miệng. Cô ta vẫn không tin mà tiến đến gần Trịnh Bắc, có chút không tình nguyện.
- Không phải... Bắc ca ca, cái thứ này thật sự cần em xét nghiệm?
Vị kia đương nhiên đang bận cởi bỏ đống áo khoác còn bám dư vị của chất lỏng vừa đi thu thập về. Hắn chỉ có thể vội vàng phân phó.
- Hôm nay cần kết quả. Em cứ từ từ nghiên cứu.. Ôi cái mùi này thật không chịu nổi mà.
Nói xong thì người cũng đi mất dạng.
- Không phải chứ, Bắc ca ca!
Bạch Mộng Giai hừ mùi giậm chân. Khó trách người kia ban nãy nói lời kì lạ. Cô gái nhỏ chỉ có thể bịt mũi, đeo thêm 5 lớp khẩu trang. Không nguyện ý đi vào phòng thí nghiệm.
Trong lúc mọi người đang nháo nhào vì cái mùi nước thải tràn lan cả Cục, hai người nào đó đang nhàn nhã cùng nhau đánh cờ dưới gốc cây mát mẻ ngoài sân.
Cố Nhất Nhiên cầm một quân cờ đặt xuống thế trận bên dưới, môi cong nhẹ.
- Chú đi nước này thì cháu thắng rồi. Chiếu Tướng!
Người đàn ông sắp đến tuổi nghỉ hưu cũng không chịu thua, nhướng mày cười lớn.
- Tiểu Cố. Cháu nghĩ ta đang chơi thật à? Vừa rồi chỉ là thử cháu thôi, khà khà.
- Nhưng ván này cháu thắng rồi. Thêm một bát mỳ xào!
Ông cháu kẹp tay giữa gối cười đắc ý. Ông chú cũng cười ha hả xếp lại bàn cờ.
- Ha ha! Cháu đó. Chỉ nghĩ đến ăn. Nhìn bọn họ đi.. tình hình này chắc không ăn vào rồi.
Người già nhìn về phía cửa phòng làm việc. Cố Nhất Nhiên cũng đưa mắt nhìn theo. Anh khẽ cười. Trông bọn họ giống như mấy tên ngốc vậy. Vừa ngốc vừa lố. Đúng là rất biết cách lột tả cảm xúc. Còn vị tiểu thư họ Bạch kia liệu sau hôm nay có nghỉ việc không?
Bạch Mộng Giai à...Cô tốt nhất không nên bỏ cuộc vào lúc này.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top