12. A Nhiên
[CẢNH BÁO: HƯ CẤU, HƯ CẤU, XIN NHẮC LẠI LÀ HƯ CẤU!!!]
-----------------
Trịnh Bắc nhìn người đang nằm cuộn tròn trên giường, trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc chua xót. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, gương mặt xanh xao nhợt nhạt kia thở ra từng hơi nặng nề. Như cảm nhận được có người bên cạnh, chân mày khẽ nhíu lại hừ nhẹ một tiếng, bàn tay nhỏ càng siết chặt góc chăn.
Con người khi thiếu cảm giác an toàn sẽ nằm cuộn tròn giống như hình dáng của một bào thai. Vì chỉ như vậy họ mới cảm nhận được bản thân được che chở, được bảo bọc.
Trịnh Băc siết chặt nắm tay, hốc mắt đỏ cay. Hắn không biết... hắn đã không biết người hắn yêu đã phải chịu đựng những gì. Hắn... hắn nhất thời không biết phải làm sao, bàn tay vươn ra chạm nhẹ vào má người nọ, dè dặt đến mức chỉ sợ hắn dùng lực mạnh một chút, người nọ sẽ giật mình tỉnh dậy.
Tỉ lệ thụ thai ở nam giới chỉ có 1% mà tỉ lệ sinh con cũng chỉ có 1% trong số đó. Bởi nam giới không có tử cung nên khi xuất hiện cơ hội thụ thai, vật dẫn sẽ tự do biến đổi để bảo vệ" con", cơ thể người nam cũng vì thế mà xảy ra hiện tượng " tiến hóa sinh học" tạo ra lớp vỏ tạm thời nuôi dưỡng " bào thai". Mà khi quá trình đó diễn ra thì cơ thể người" mẹ" sẽ trải qua thời kì vô cùng mẫn cảm và đau đớn. Cứ tưởng tưởng cơ thể bị xé ra từng chút rồi lại được khâu lại, lặp đi lặp lại trong vòng gần ba tháng. Đỉnh điểm nhất là thai kỳ đầu, quá trình đó diễn ra nhanh và mạnh mẽ vào tháng thứ hai đến tháng thứ tư, xuất hiện kèm theo hiện tượng ốm nghén do bài xích cơ thể của thai nhi.
Trịnh Bắc hắn chỉ giỏi đấm đá, dùng não thì cũng chỉ ở mức gọi là nhanh nhẹn, về mấy môn sinh hóa học thì có thể coi như " mù chữ". Hắn chỉ được xóa nghèo môn hóa khi Cố Nhất Nhiên về Hà Lam làm cố vấn. Còn cái môn gọi là sinh học tiến hóa hay giới tính xã hội như thế này chắc hẳn ngày xưa hắn trốn học nên kiến thức chỉ cỡ tiểu học. Hắn chỉ biết rằng một số nam giới có khả năng thụ thai nhưng sâu hơn về quá trình thì hoàn toàn không rõ.
Lúc vừa nhận được tin Cố Nhất Nhiên mang thai, hắn vui mừng đến phát điên, xông ngay vào trong phòng khám, lay cho vị bác sĩ già xém chút choáng ngất ngay tại chỗ. Cũng may là Cố Nhất Nhiên kêu hắn bình tĩnh lại, không chỉ sợ vị lương y kia bị chuyển tới khoa chấn thương cũng không phải không có khả năng.
Trịnh Bắc khi đó vui lắm, hắn rất thích trẻ con mà khi nghe bản thân sắp có một đứa con thì cực kỳ thống khoái. Sau khi cuống quýt xin lỗi vị bác sĩ suýt bị mình làm cho sái cổ thì hắn cũng nghiêm túc nghe người ta dặn dò, còn không quên lấy sổ bút ra ghi lại cẩn thận từng cái. Nhưng lúc đó hắn không biết, người ngồi bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn hắn, góc mắt cay cay.
Trước khi hắn vào trong, Cố Nhất Nhiên đã nhờ bác sĩ không nói cho hắn biết tường tận về cái gọi là tỉ lệ sinh kia. Anh không muốn hắn phải đưa ra lựa chọn. Lần này hãy để anh chọn thay hắn.
Một trăm người trọn một, Cố Nhất Nhiên là một học giả đương nhiên anh tin vào cái gọi là xác suất thống kê. 1% ấy mà... sẽ chẳng có chuyện đột nhiên lên 2%, cái mà người ta vẫn hay nói là kì tích. Nhưng Cố Nhất Nhiên sợ, anh sợ mình đã dùng hết may mắn khi gặp được Trịnh Bắc rồi. Nên bản thân chẳng dám tin mình sẽ đủ may mắn đến lần tiếp theo. Nhưng có lẽ, chính tấm lòng của một người cha mà anh sẽ không từ bỏ.
- Sao vậy Nhiên Nhiên? Thấy chỗ nào khó chịu hay là đau chỗ nào rồi?
Trịnh Bắc nhìn người bên cạnh mắt rưng rưng như sắp khóc, hắn hoảng hốt nắm lấy tay người nọ, vẻ mặt tươi cười vừa rồi cũng trở nên gấp gáp.
- Không có...vui quá thôi..
Cố Nhất Nhiên bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, anh không ngờ bản thân thế mà lại khóc rồi. Thật mất mặt quá đi. Thấy Trịnh Bắc vẫn còn nhíu mày, anh cười như không có chuyện gì vỗ vỗ lên cái tay đang nắm chặt tay mình kia.
- Được rồi, thật sự không sao mà.
- Thật sự không sao?
Hắn vẫn nhìn Cố Nhất Nhiên như đang muốn tìm kiếm manh mối " nói dối" trên người anh. Nhưng lần này Cố lão sư của hắn đã sớm có chuẩn bị, rất bình tĩnh mà hành xử. Cuối cùng không nhận thấy điều bất thường hắn cũng thả lỏng tâm tình.
- Không sao thì tốt. Thấy chỗ nào không khỏe nhất định phải nói ra biết chưa?
- Rồi, rồi! Em biết rồi mà!
Cố Nhất Nhiên nhanh chóng đáp ứng rồi chào vị bác sĩ hôm nay vất vả che đậy cho anh.
- Bác sĩ, không còn chuyện gì thì chúng tôi xin phép đi trước. Cảm ơn ông!
- Hết rồi, hai cậu nhớ lịch khám định kỳ và nhớ là không được cáu giận, không làm việc nặng nhọc, không đánh nhau và đặc biệt là không là..
- Bác sĩ !!! Haha...tôi thực sự nhớ hết rồi. Cảm ơn!!
Bác sĩ còn chưa căn dặn xong đã bị Cố Nhất Nhiên cắt ngang lời, anh tặng ông ta nụ cười tươi chuẩn ma nơ canh rồi kéo người bên cạnh theo ra ngoài.
- Không được cáu giận, không làm việc nặng nhọc, không đánh nhau và đặc biệt là không...
Trịnh Bắc vừa nhắc lại vừa nhìn người bên cạnh nắm tay mình hùng hùng hổ hổ kéo đi, tai cũng tô thêm chút sắc hồng thì không nhịn được mà ghé sát lại trêu chọc.
- Không làm cái gì đây Cố lão sư?
Giọng hắn trầm xuống, khi ghé sát vào càng khiến vành tai kia thêm đỏ. Cố Nhất Nhiên giật mình né khỏi hơi thở đang rình rập bên cạnh, ném một cái lườm cho con sói già đang nhếch miệng cười kia.
- Không làm gì cả!!!
Được rồi, có gì mà phải ngại ngùng cũng không phải là tuổi mới lớn còn e ngại nhưng không phải con trai Đông Bắc hay ngại ngùng lắm à? Sao cái tên họ Trịnh này bây giờ lại như lang như sói thế này???
Cố Nhất Nhiên dứt khoát khoanh tay đi trước. Họ Trịnh rảo bước theo sau cười như được mùa. Tiểu Nhiên Nhiên của hắn quả nhiên rất đáng yêu. Hắn không nhịn được mà chạy đến nhéo má người nọ một cái, cái má còn lại thì bị hắn vuốt ve bằng một cái thơm rất nóng mặt.
- Haha! Được rồi, được rồi ! Em nói không làm gì thì không làm gì.
Hai người từ bệnh viện trở về, không lâu sau thì Trịnh Nam cũng thông báo tin vui cho cả gia đình. Như này có được tính là song hỉ lâm môn không?
Nhưng niềm vui của Trịnh Bắc cũng không kéo dài lâu, thấy Cố Nhất Nhiên mỗi ngày đều bị cái gọi là " thai nghén" giày vò thì tâm trạng dần trùng xuống. Hắn cũng đi hỏi han mấy đồng nghiệp có kinh nghiệm vợ bầu, rồi mấy bác gái trông có vẻ lão làng trong chuyện sinh nở mà hắn vô tình gặp trên đường. Ngay cả mấy chị gái bầu bì đi ngang qua, hắn cũng có thể nhiệt tình chào hỏi rồi xin lời khuyên. Nhưng Trịnh Bắc không biết, cái gọi là thai nghén ở nam giới đâu có giống nữ giới. Khắc nghiệt đến nghẹt thở, hắn ôm tâm tư giúp đỡ nhưng hắn lại không biết nên làm gì.
Có một lần, Trịnh Bắc không biết nghe ai mách liền chạy về nằm lên giường rồi bảo Cố Nhất Nhiên bước qua người hắn. Cố Nhất Nhiên chẳng hiểu hắn định làm gì nhưng cũng phối hợp, kết quả ngày hôm sau nghe hắn càu nhàu "hèm" gì mà không đáng tin. Gặng hỏi mãi hắn mới kể. Ngày hôm đó đi làm nhiệm vụ ở chợ cá, nghe được bà bán cá mách nước. Để vợ bước qua người thì sẽ nghén thay vợ. Họ Trịnh liền chạy về thực hành nhưng hôm sau Cố Nhất Nhiên vẫn ốm nghén như thường còn hắn thì chẳng có dấu hiệu gì gọi là nghén thay cả. Từ đó, Trịnh Bắc cũng từ bỏ ý định hỏi người đi trước mà hắn trực tiếp đi tìm vị bác sĩ khoa sản kia kể lể một hồi.
Hắn ghé thăm khoa sản nhiều như cơm bữa khiến mấy cô phụ tá trong bệnh viện cũng quen mặt luôn rồi. Khi thì là đi cùng Cố Nhất Nhiên, khi thì cùng Trịnh Nam đi khám định kỳ, còn giờ thì hắn tự mình chạy đến đây đề " ăn vạ" bác sĩ. Cuối cùng, hắn lại biết được sự thật mà hắn không muốn tin.
- Nếu mẹ và vợ cùng rơi xuống nước cậu sẽ cứu ai trước?
Vị bác sỹ già mỉm cười hỏi hắn
- Đương nhiên là tôi sẽ cứu cả hai. Mà cái này thì liên quan gì đến vấn đề thai nghén của em ấy?
Hắn hơi mất kiên nhẫn mà trả lời
Vị bác sĩ già vẫn mỉm cười nhìn hắn nhưng hắn lại cảm nhận được một cảm giác bất an. Chỉ thấy ông lấy ra một tập số liệu rồi đưa cho hắn.
- Còn nếu chỉ thể chọn một trong hai giữa con và vợ, cậu định làm thế nào?
Hắn nhìn xấp giấy trên tay đề dòng chữ in đậm đập vào mắt " Thống kê tỉ lệ sinh con ở nam giới năm 1997" chưa đến 1%. Đó có nghĩa là gì không nói hắn cũng biết. Bởi vì nam giới mang thai rất đau khổ, có người lựa chọn từ bỏ, có người lại không đủ sức trụ được đến ngày sinh. Còn có người lại cùng con rời khỏi thế gian trên bàn mổ.
- Kh..không phải, tại sao...?
Hắn ấp úng hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra rốt cuộc mình nên nói gì vào lúc này. Đầu óc hắn chỉ còn một mảng trống rỗng. Hắn...hắn nên làm gì đây...
- Cửa sinh vỗn dĩ gắn liền với cửa tử. Cậu muốn chọn nhưng cũng không chọn được nữa. Cố tiên sinh muốn giữ đứa bé và hiện tại đã quá thời gian để tiến hành loại bỏ. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, đợi đến ngày dự sinh, tiến hành phẫu thuật.
Ông khẽ lắc đầu nói, rồi đuổi hắn ra ngoài.
- Cậu mau về đi. Cố tiên sinh không muốn cậu phải chọn nên cậu ấy đã chọn thay cậu rồi. Bây giờ thì hãy về chăm sóc vợ cậu cho tốt. Giai đoạn này rất quan trọng, không được lơ là.
Trịnh Bắc nhận lấy đơn thuốc bổ mà bác sĩ đưa. Hắn một đường trở ra ngoài phòng khám, đi rất lâu để đến nơi lấy thuốc, lại đi rất lâu trên đường về nhà. Hắn cũng mất rất lâu để tiêu hóa đống thông tin vừa rồi. Hắn không nhớ rốt cuộc mình trở về nhà kiểu gì, trong đầu hắn rất hỗn loạn. Hắn nhớ về cái ngày người nọ toàn thân run rẩy, khóc trong lòng hắn. Khi đó, Cố Nhất Nhiên từng hỏi hắn:
" Trịnh Bắc...anh thích trẻ con không?"
Lúc ấy hắn rất sảng khoái mà đáp lại một câu:
" Trẻ con trắng trắng mềm mềm, đáng yêu như vậy ai mà không thích."
Cố Nhất Nhiên không nhìn hắn, đầu vẫn nghiêng ra ngoài cửa xe. Giống như nghe được một câu xác nhận, anh khẽ cười.
Trẻ con trắng trắng mềm mềm đáng yêu như vậy ai mà không thích? Cố Nhất Nhiên cũng rất thích trẻ con. Anh làm sao có thể độc ác mà mang nó đi." Con cái là một món quà, hãy trân trọng nó."câu nói của vị bác sĩ kia lại văng vẳng bên tai anh. Anh nhìn cảnh sắc thay đổi qua ô cửa xe, sắc trời đã nhá nhem, những ánh đèn lập lòe dần sáng lên trong bóng tối. Cố Nhất Nhiên hạ quyết tâm sẽ sinh đứa bé ra, dù cho phải trả bằng bất cứ giá nào, anh đều không hối tiếc.
Trịnh Bắc cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao khi đó A Nhiên của hắn lại khóc, hắn đã hiểu ra mấy tháng nay A Nhiên của hắn đã phải chịu đựng nỗi đau còn hơn hắn tưởng tượng.
" Trịnh Bắc...anh thích trẻ con không?"
Cuối cùng hắn cũng hiểu ra câu hỏi tưởng chừng vô tư ấy có nghĩa là gì. Trịnh Bắc hiểu rồi nhưng hắn chẳng thể làm gì cả, hắn chỉ có thể nhìn người hắn yêu một mình chịu đau đớn và giày vò đến chết đi sống lại.
A Nhiên của hắn...phải làm sao đây!
--------------
🥒: Sinh được đứa con cũng vật vã lắm lão Trịnh à :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top