09. Tưởng gì

Cố Nhất Nhiên quyết định sinh đứa bé ra. Lần đi khám tiếp theo là 1 tuần sau. Vì sức khỏe của anh khá yếu nên lần này Trịnh Bắc nhất quyết muốn đi cùng. Chuyện anh mang thai còn chưa nói cho hắn biết, đợi đến khi dẫn anh đến khám lại là khoa sản thì hắn mới ngờ ngợ. Mà khi trực tiếp vào phòng khám nhìn tấm hình siêu âm song thai trên tay thì cả thần kinh tế bào đều muốn nhảy nhót ra khỏi cơ thể, múa một điệu tango.

Trịnh Bắc vui sướng đến độ ngân nga từ bệnh viện cho đến khi về tới nhà vẫn chưa chịu ngưng. Mãi đến lúc Cố Nhất Nhiên kêu đau đầu hắn mới chịu im miệng.

Chuyện anh và hắn quen nhau thực ra chưa từng có lời đồng ý hẹn thề nào cả. Mọi chuyện giống như cả hai đều ngầm hiểu, ngầm thừa nhận. Kể từ lúc bị đồn đoán khắp Cục thì Cố Nhất Nhiên liền bị mọi người nhìn chằm chằm. Cả ngày ngồi không cũng bị các đồng chí trêu ra trêu vào. Nhưng anh là ai chứ? Cố lão sư ở đội phòng chống ma túy cũng đâu phải người nói trêu là trêu được. Nên chỉ dăm ba ngày mọi chuyện lại trở nên bình thường, giống như chuyện anh và Trịnh Bắc có mối quan hệ mờ ám là chuyện hiển nhiên không cần bàn cãi. Còn cái người họ Trịnh tên Bắc thì cũng không còn kiêng rè mà show ân ái trước bàn dân thiên hạ, khiến cho đàn em đều ăn cơm chó đến chướng cả bụng.

Về phần gia đình Trịnh Bắc, tuyệt nhiên là chỉ có Trịnh Nam tinh ý nhận ra từ sớm, còn ba mẹ hắn có biết hay không thì vẫn là ẩn số. Bởi vì thái độ của họ đối với Cố Nhất Nhiên vẫn không có gì thay đổi. Ân cần có, nhiệt tình có, săn sóc có, yêu thương có. Chính vì họ cứ như vậy lại càng khiến anh lo sợ nếu một mai hai người họ không chấp nhận, anh sẽ cảm thấy thực áy náy.

"Trịnh Bắc, chuyện này đừng vội nói với chú dì, em không muốn họ..."

Cố Nhất Nhiên đang định nói tiếp liền bị một bàn tay mạnh mẽ kéo ngồi vào lòng. Trịnh Bắc biết người hắn yêu lo lắng cái gì, hắn chậm nhiệt nhưng cũng đâu có ngốc. Nếu chuyện này còn không tinh ý phát hiện ra thì thật uổng danh tốt nghiệp xuất sắc trường cảnh sát.

" Đừng lo, chuyện nói với bố mẹ em không cần lo lắng" Thấy anh vẫn ảo não hắn không nương tay mà nhéo nhéo cái má bánh bao của người nọ đến nỗi hằn một vệt hồng nhẹ. Cố Nhất Nhiên đột nhiên bị nhéo đến đau điếng, tức giận đấm hắn một cái. Nhưng cái lực đấm của anh sao có hề hấn gì với cái tên "da dày thịt béo" mà bà Trịnh vẫn hay gọi chứ.

" Em đang massage cho tôi đấy à? Đây đây, chỗ này nữa này."

Hắn cậy mạnh lại còn mặt dày kéo tay Cố Nhất Nhiên dí lên gần miệng, tiện đường tiện chỗ " chạm" một cái. Cố Nhất Nhiên thấy mình vừa bị trêu chọc, vừa thẹn vừa tức rụt lại bàn tay vừa bị đem ra đùa giỡn. Mặt cũng lập tức được phủ lên một lớp layer hồng đỏ.

Thấy người nọ bị hắn làm cho mặt sắp chín đến nơi thì Trịnh Bắc cũng không làm khó anh nữa. Người chậm nhiệt nếu tiến độ quá nhanh thì sẽ phản tác dụng. Hắn trực tiếp quay lại chủ đề chính còn đang bỏ dở khi nãy.

" Không sao đâu, hai người họ sẽ hiểu thôi. Mà không chừng bố mẹ tôi biết sắp có cháu còn lấy luôn sổ hộ khẩu ra lên phường ghi tên em vào cũng không phải không có khả năng."

" Anh nói bây bạ gì đấy, ai thèm vào hộ khẩu nhà anh."

Cố Nhất Nhiên đanh đá nhéo vào bắp tay to con kia một cái, sau đó cả mặt vùi vào hõm cổ hắn. Trịnh Bắc thấy người nọ đột nhiên ủy mị dính người, bàn tay cũng nhẹ nhàng vỗ về.

" Sao vậy, em mệt à?"

" Không mệt, buồn ngủ." Cố Nhất Nhiên lười đáp, anh uể oải dụi dụi vào cổ hắn

" Vậy ngủ một chút đi, một lúc nữa xuống ăn cơm."

Họ Trịnh dỗ người ngủ xong thì một mình đi xuống dưới nhà làm chuyện đại sự. Khi hắn xuống đến nơi, hai ông bà Trịnh đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Mấy hôm nay nghe nói Cố Nhất Nhiên không được khỏe thì hai người già ở nhà tích cực tìm thực đơn bồi bổ cho Tiểu Cố của họ. Tất bật cả nửa ngày mới thấy thằng con trai mò về, còn " con cưng" của ba mẹ thì chẳng thấy đâu.

" Tiểu Cố đâu? Đừng nói là con lại để thằng bé một mình tăng ca đấy nhé!" Bà Trịnh nhìn thằng con da dày thịt béo về một mình thì không hài lòng trách cứ.

" Ba, mẹ..." Trịnh Bắc không trả lời bà Trịnh, hắn đột ngột gọi bằng cái giọng nghiêm trọng như sắp có án mạng đến nơi khiến cho hai người già đang tất bật cũng phải dừng lại động tác.

" Có chuyện gì? Mày cứ lấp la lấp lửng vậy con, Tiểu Cố đâu rồi? Không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ?" Bà Trịnh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền trở nên sốt sắng, chuyện lần trước Cố Nhất Nhiên bị bắt cóc ở ngay gần địa bàn nhà bà vẫn khiến bà rất lo lắng. Từ đó cứ hễ anh về muộn là bà lại gọi Trịnh Bắc ra hỏi tội.

"Ba, mẹ! Có chuyện này con muốn nói cho hai người.."

Mặt hắn vẫn giữ nét nghiêm trọng đó, hướng ông bà Trịnh đang vểnh tai lên để nghe xem thằng con rốt cuộc là muốn nói cái chuyện kinh thiên động địa gì.

"Ba lại cho mày cái muôi vào đầu bây giờ? Có gì thì nói mau"

Ông Trịnh đang ngoắng canh không nhìn được nữa, tức giận giơ cái muôi lên đe dọa.

" Ba, ba có tiền sử bệnh tim không đấy? "

Trịnh Bắc thấy ba hắn mặt giận lên xanh tím đỏ đủ cả thì có chút lo lắng, lỡ ba hắn nghe xong ngất ra đây thì làm nào.

" Tôi còn khỏe, thưa ngài cảnh sát!"

Ông Trịnh triệt để quay lưng đi mặc kệ. Không nghe nữa. Giận!

" Cái thằng ranh con, mày trù ba mẹ đấy à? Đừng có luyên thuyên nữa mau nói xem rốt cuộc là có chuyên gì? Hai ông bà già này chịu được!"

Bà Trịnh sốt ruột đánh thằng con trai quý tử mấy phát, không kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn thở ra một hơi, cuối cùng cũng chịu nói.

" Vậy thì tốt, mà hai người có nhỡ ngất ra đây con sẽ đưa hai người đi bệnh viện."

" Tiên sư mày, có nói nhanh không tao lại đập cho cái bây giờ." Ông Trịnh định mặc kệ mà nghe đến đây thì bắc cái nồi canh ra, trực tiếp cầm theo cái muôi lớn tiến thẳng đến chỗ thằng con định ba mặt một lời thì lai nghe được nó nói mấy lời như sét đánh ngang tai.

"Cái gì??? Mày vừa nói cái gì??" Ông Trịnh giơ cái muôi trịnh trọng mà phỏng vấn hắn.

"Con nói là con muốn cưới Cố Nhất Nhiên." Hắn đáp rất rành mạch lưu loát. Với tông giọng trầm vừa đủ, có nặng có nhẹ, có nhấn có nhá này xứng đáng được pass vòng thi ứng xử. Nhưng đây không phải thi Nam Vương, hắn đang thi xem ba hắn sẽ giáng cái muôi đó xuống khi nào. Nhưng bất ngờ là cái muôi của ba hắn chuyển hướng, quay sang hướng người vợ chịu thương chịu khó đang đứng bên cạnh ông.

"Cố Nhất Nhiên là ai?" Ông Trịnh có hơi lơ mơ hỏi lại liền bị bà Trịnh vỗ cho một cái.

" Ông già rồi lú lẫn à, là Tiểu Cố nhà mình chứ ai!"

"À à, thì ra là Tiểu Cố... Mà khoan! Nó nói nó muốn cưới Tiểu Cố?" Ông Trịnh hét lên, nhấn mạnh lại cái tên mình vừa xác nhận được. Mà bà Trịnh bên này lại rất bình tĩnh còn có phần trút bỏ gánh nặng, thở ra một hơi.

Trịnh Bắc cũng không đợi hai người nói ra chữ phản đối, hắn đã rào trước.

"Con nói là con muốn cưới Cố Nhất Nhiên, Cố lão sư ! Hai người không đồng ý thì con vẫn sẽ lấy em ấy thôi."

"Hả?? Anh muốn cưới Nhiên ca á?" Trịnh Nam từ đâu xuất hiện trợn tròn hai mắt xem náo nhiệt.

"Gì vậy? Ai cưới ai cơ?"Cùng lúc đó con rể nhà họ Trịnh cũng ngó đầu vào.

Trịnh Bắc nhất thời cảm thấy nhức nhức cái đầu. Sao mà mấy người này biết chọn thời gian để xuất hiện vậy?

Cứ tưởng sóng to gió lớn thế nào hóa ra chỉ là một cơn mưa bóng mây lừa người. Hai phụ huynh còn chả thèm quan tâm đến câu chuyện có vẻ long trời nở đất lắm của hắn, trực tiếp bỏ vào trong bếp tiếp tục chuẩn bị cơm tối.

" Sư bố mày, làm mẹ tưởng cái gì" Bà Trịnh thở phào một hơi, càu nhàu đi ra bưng nốt mấy đĩa thức ăn.

"Ôi chao ôi..." Ông Trinh cũng hạ cái muôi xuống tiếp tục múc canh ra bát

" Ha ha, anh trai thối cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi ha " Trịnh Nam cười ha hả vui vẻ đi vào bếp phụ mẹ.

Còn tên ngốc Hiểu Quang mọi ngày đầu óc không được nhanh nhạy lắm mà nay lại đột nhiên nhảy số rất nhanh. Không những nhanh còn rất chuẩn xác.

" Bắc ca, anh xem Nhiên ca tốt biết bao nhiêu sao lại chịu gả cho anh nhể hê hê"

" Cái gì mà chịu với không chịu, anh mày kém cỏi thế à? còn nói câu nữa là tôi ném cậu ra ngoài bây giờ"

Trịnh Bắc vừa mắng tên em rể Hiểu Quang vừa nhìn thái độ của mấy người trong nhà bất chợt thấy bản thân vừa rồi giống một tên hề. Mà cái cảm giác kì quái này là sao, giống như mọi người trong gia đình đã sớm biết chuyện này rồi vậy. Không lẽ là A Nhiên nói? Cũng không đúng, em ấy còn bảo mình từ từ mà nhỉ? Rốt cuộc chuyện này là sao nữa. Dễ như vậy? biết là dễ vậy thì đã chẳng cần làm lố đến mức chuẩn bị gọi xe cứu thương cho người nhà rồi.

" Đứng đực ra đó làm gì? mau gọi Tiểu Cố xuống ăn cơm, thằng ranh này!"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến rồi. Chưa để Trịnh Bắc lên gọi, Cố Nhất Nhiên đã mò xuống rồi. Vừa vào đến cửa đã thấy bầu không khí náo náo nhiệt nhiệt như mọi khi. Chỉ có người nào đó là mặt như phỗng đực đứng ở một góc. Thấy Cố Nhất Nhiên xuất hiện, mọi người còn có vẻ là vui hơn. Trịnh Nam thì cứ nhìn anh rồi tủm tỉm, Hiểu Quang bên cạnh cũng cười cười. ba mẹ Trịnh Bắc thì lại càng lố, đon đả chạy ra dẫn Cố Nhất Nhiên ngồi vào ghế, chu đáo múc cho một bát súp gà nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn.

" Nào, con ăn thử xem mùi vị thế nào?"

Cố Nhất Nhiên nhìn bát súp nhất thời cảm thấy buồn nôn, trực tiếp bụm miệng chạy ra ngoài bỏ lại cả gia đình nhà họ Trịnh ngơ ngác nhìn theo.

-------------

🥒 Trịnh Bắc: Tôi đang cố làm hài lòng ba mẹ. Họ không thấy lòng tôi, họ thấy hài thôi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top