07. Ôi không! Lộ rồi?

"Này! làm cái gì đấy? Nhiên ca của mấy đứa còn chưa ăn mà đã vội vã cái gì?"

" Nào, Tiểu Nhiên Nhiên ăn cái này trước đi".

Trịnh Bắc vừa lên giọng quát mấy đứa em đã quay sang người ngồi bên cạnh săn sóc dịu dàng. Tốc độ lật mặt này cũng quá nhanh rồi đi? Ai không biết còn tưởng mặt hắn là cái bánh tráng chứ không phải là đội trưởng Trịnh ấy chứ. 

Mà mấy đứa nhóc đũa còn chưa kịp động vào đồ ăn đã bị phép thuật Win của vị đại ca này làm cho đứng hình không dám nhúc nhích. Cả đám mặt ngơ miệng ngác hướng cái người vừa mới to tiếng kia đang nhìn Nhiên ca của chúng bằng cặp mắt hoa đào. Lão Cửu thì còn chưa kịp ngồi xuống bàn đã bị thằng cháu làm cho suýt nữa thì mông không chạm ghế ngã đùng ra đất, trên tay vẫn cầm cái muôi sắt còn chưa kịp dùng. Thế giới này sắp loạn rồi? Tiểu Nhiên Nhiên? còn có thể gọi như vậy được nữa hả?

Còn cái vị " Tiểu Nhiên Nhiên" này nghe xong thì nhất thời  thấy nghẹn ở cổ họng, muỗng thức ăn chưa kịp nuốt xuống suýt nữa thì phun ra ngoài. Cũng may Cố lão sư biết kiềm chế cảm xúc mới cứu được bàn thức ăn một mạng. Anh nuốt xuống muỗng canh, uống thêm một hớp nước, coi như không thấy mấy ánh mắt kỳ lạ của đám người trong đội, cúi mặt tiếp tục ăn. Những trường hợp khó xử thế này thì tốt nhất là nên giả ngu. Không chỉ giả ngu mà còn phải giả điếc, giả mù. Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền, đồ ăn là chân ái. 

Cứ thế một ngày " yên bình" trôi qua chóng vánh. Đó là với người khác, còn với Cố Nhất Nhiên thì anh cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật lâu. Vì từ sáng tới giờ, không ít lần anh bắt gặp mấy ánh mắt kỳ lạ dán vào người mình. Thi thoảng Cố Nhất Nhiên phát hiện ngẩng đầu lên, ánh mắt đó lại biến mất. Cảm giác này cực kỳ khó chịu.

" Mọi người.. có chuyện gì muốn nói với tôi à?" 

Cố Nhất Nhiên dừng bút, mắt đảo một lượt. Những con người đang cúi gằm mặt xuống bàn tưởng chừng rất chăm chỉ nghiên cứu nhưng thực ra người thì cầm lộn quyển sách, người thì giả vờ viết viết nhưng ngòi bút còn chưa bật. Tên nhóc Hiểu Quang thì giả ngơ đeo tai nghe nhưng nhìn xem kìa, cậu ta còn chưa cắm vào máy ghi âm? Còn cái vị đội trưởng nào đó thì đang chống tay đỡ chán đăm chiêu ra ngoài của sổ, không biết đang suy tính cái gì. 

 Chậc, cái phòng này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Mà khi mọi người thấy Cố Nhất Nhiên đột nhiên lên tiếng thì đồng loạt lắc đầu, cười cười quay đi chỗ khác.

" Không có gì muốn nói thì đừng nhìn tôi nữa, tập trung làm việc đi." Cố Nhất Nhiên thở dài nói

" Đúng vậy, mấy đứa tập trung đi! Nhìn Cố lão sư cũng có ra manh mối đâu mà nhìn." Trịnh Bắc đột nhiên lên tiếng khiến cả đám giật mình quay lại. Tám con mắt nhìn chằm chằm hắn.

" Bắc ca, không phải từ nãy anh vẫn nhìn Nhiên ca à?" 

Dao Dao cười cười nói, còn không quên liếc sang xem phản ứng của Cố Nhất Nhiên. Cố Nhất Nhiên nghe xong thì không nhịn được liếc cái người họ Trịnh phía đối diện. Hắn bị vạch trần nhất thời ăn nói mất lưu loát, bí quá quay ra kiểm tra bài cũ mấy đứa nhóc.

" Nhìn..nhìn cái gì? mau làm việc đi! Dao Dao đã khoanh vùng mục tiêu chưa?"

Dao Dao ngậm miệng, cầm bản đồ lên tiếp tục tra.

"Quốc Trụ nữa, cậu đã làm xong báo cáo xét nghiệm mẫu vật ngày hôm qua chưa?

Chuyên gia dấu vết cũng tắt nụ cười, cầm bút lên, lật lật mấy tờ giấy soi xét.

"Còn có Hiểu Quang, còn không mau nghe nốt đống ghi âm đó đi. Suốt ngày vớ va vớ vẩn."

Hiểu Quang nhanh nhẹn ngồi thẳng lưng, bịt tai nghe vào nhắm mắt tịnh tâm nghe manh mối.

Trịnh Bắc chỉnh đốn xong thì liệc nhẹ người vẫn im lặng ngồi nghiên cứu từ nãy, có vẻ anh không quan tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi chốn công sở như này.

Được rồi, là hắn nhìn đấy, hắn nhìn người hắn yêu thì đã sao? Rồi cũng có ngày anh đây lụm được Nhiên ca của mấy người về tay thì coi chừng ăn cơm chó cả ngày cho đã. Người xưa đã có câu: " Đẹp trai không bằng chai mặt". Hắn không tin với sức quyến rũ của bản thân, vị tiên sinh họ Cố kia sẽ không đổ gục trước hắn. Mà thực chất hắn tự tin cũng đúng, vì cơ bản là Cố Nhất Nhiên đã đổ hắn rồi nhưng anh cứng đầu không chịu nói ra. Có lẽ Cố Nhất Nhiên cần thêm thời gian để xác nhận. Anh cần xác nhận tình cảm mà Trịnh Bắc dành cho anh lớn đến đâu, anh không muốn all in vào bàn cược này. Nếu lỡ anh cược sai... anh sẽ chẳng còn gì cả. Lúc đó, anh không biết bản thân có thể chịu đựng được hay không.

.

Ngày hôm sau, chuyện Trịnh Bắc đang theo đuổi Cố Nhất Nhiên bị đồn ra cả cục. Đầu đuôi sự việc phải kể đến cô nàng Dao Dao.

Hôm đó, Dao Dao đang thì thầm to nhỏ với Quốc Trụ và Hiểu Quang về nốt muỗi đốt to chà bá ở cổ Cố Nhất Nhiên. Cậu chuyện hăng say thế nào mà lão Cửu đi đến cũng không biết, cuối cùng thành 4 cái đầu tụm lại tiếp tục diễn biến" tự vẽ ra" của cô nàng.

" Mọi người thấy hôm nay Nhiên ca có gì lạ không?" Cô bá vai hai tên con trai trong đội vào thì thầm.

" Đâu có." Hiểu Quang khó hiểu

" Thì cái đó đó" Dao Dao cười cười chỉ tay vào cổ. " Muỗi đốt" Nói xong thì nhoẻn ra nụ cười đầy ẩn ý.

" À ừ, mà mùa này lấy đâu ra muỗi" 

Quốc Trụ gật gù rồi lại thấy không đúng. Dao Dao bên cạnh cảm thấy lũ đàn ông đúng là đần, không tinh ý gì cả. Cô liền gõ cho mỗi ông mấy phát vào đầu.

" Là muỗi đấy đấy. Con muỗi này chắc chắc to cao hơn mét tám. Hơn nữa còn cực kì độc mồm độc miệng" 

Cô cười hề hề rồi đảo hai con mắt, giống như đang nghĩ về cảnh tưởng nào đó không được lành mạnh cho lắm. Nhưng có vẻ sự gợi ý này cũng quá trừu tượng với 2 thẳng nam như Quốc Trụ và Hiểu Quang rồi

" Cái gì mà muỗi cao hơn mét tám cơ ?" Không hiểu. Ôi cái não nhỏ xinh của tôi!! 

Chàng trai trẻ gãi gãi đầu suy nghĩ nát cả óc vẫn không thông. Dao Dao hết cách đỡ chán. Giá như có Trịnh Nam ở đây, có lẽ cô có thể thoải mái tung hoành trí tưởng tượng của mình rồi. Nhưng biết sao được, một khi cái máu hủ nổi lên thì dù có phải tâm sự với mấy tên đàn ông thẳng như ruột ngựa cũng phải kể. Không thì trong lòng bứt rứt lắm, không tập trung làm việc được.

"Aizz da, cứ để tôi phải nói toẹt ra mới chịu à? Con muỗi này còn ai ngoài đại ca nhà mình nữa. Hai người nhìn xem, dạo này anh Bắc dính anh Nhiên như sam. Hơn nữa còn hay gọi cái gì mà " Tiểu Nhiên Nhiên". Ôi trời ơi, ngọt ngào quá đi ~ mà mọi người không để ý là hai người họ không chỉ đổi cách xưng hô mà còn hay tương tác rất mờ ám à. Lại còn cái vết trên cổ kia của Nhiên ca chắc chắn không lẫn đi đâu được. Quốc Trụ, cậu là chuyên gia dấu vết mà sao không tinh ý gì thế ?" 

Dao Dao được dịp bắn rap, chữ tuôn ra như dòng nước lũ xối thẳng vào màng nhĩ của hai tên ngốc kia. Hai tên đàn ông nghe xong thì như được mở mang thế giới mới, gật gù đồng tình. Vì sao ư ? Vì cô nói quá có lý chứ sao nữa! 

"Chắc chắn là vậy !" Dao Dao chốt hạ kết bài

"Tuyệt nhiên là vậy!" Quốc Trụ gật đầu đồng tình

"Thì ra là như vậy!" Hiểu Quang thì chắp tay giác ngộ

" Cái gì là vậy cơ?" Lão Cửu từ đâu ngó đầu vào tái tam giác quỷ vừa mới được dựng lên khiến cả đám hú hồn hú vía. Dù sao đây cũng coi như là tám chuyện sau lưng người khác, có tật ắt giật mình.

" Chú à, sao chú đi không có tiếng gì thế? Làm cháu hết hồn." 

Dao Dao vừa bị dọa cho suýt bay tim ra ngoài, cô vỗ vỗ ngực tư  chấn an bản thân. Đang chưa hết khiếp sợ thì nhắc tào tháo tào tháo đến ngay. Cố Nhất Nhiên và con muỗi của anh ấy đang sóng vai cùng nhau đi đến chỗ bàn làm việc hôm nay nhìn có vẻ rất náo nhiệt.

" Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Trịnh Bắc đặt cái ví kẹp nách ngồi xuống bàn hỏi han

" Ha haha, bọn em nói chơi thôi! haha...đúng không Quốc Trụ?" Dao Dao cười cười giả trân đập đập cánh tay của " chuyên gia dấu vết" đang đứng bên cạnh. Anh chàng cũng rất nhanh nhẹn phối hợp.

" Haha đúng vậy, nói chơi chơi thôi..ah" Ánh mắt Quốc Trụ dừng lại ở trên cái cổ của vị giáo sư họ Cố mà cậu vẫn thường ngưỡng mộ.

 Ái chà, không ngờ có dấu hôn thật, muỗi gì mà còn có cả dấu răng to thô lố thế kia. 

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cổ mình, Cố Nhất Nhiên chột dạ kéo cổ áo lên. Hôm nay anh mặc một chiếc áo polo màu be đơn giản. Tuy cổ áo có thể che đi gần hết phần cổ của anh nhưng đâu thể che đi hết vết " muỗi cắn" đến cả yết hầu thế kia. Cái vết từ hôm trước Trịnh Bắc cắn gần như đã mờ rồi nhưng cái này là vừa mới sáng nay. Chính xác là ở trong xe cắn một cái. Còn chẳng phải vì cái bầu không khí quá là màu hường khi Trịnh Bắc nói rất hạnh phúc khi yêu anh à. Quay ra quay vào chưa được một giây hắn đã được nước mà lấn tới ôm người ta. Ôm cho đã đời rồi thi động tay động chân, chính xác là động mồm động miệng. Hôn thì cũng thôi đi còn dám cắn ông đây? Thiếu đòn thật mà! Đương nhiên là tên họ Trịnh nào đó cắn xong thì ăn nguyên một cái cốp vào đầu.

" Trịnh Bắc! Anh là chó hả ???" Cố Nhất Nhiên vừa ngại vừa giận cộp đầu vào hắn, cộp xong lại cảm thấy hình như mình bị lỗ. Vừa bị cắn? còn vừa bị cộp đầu đến đau điếng?

" Không, anh tuổi khỉ." Hắn nhe răng ra cười cười khoái chí.

Trời ơi tôi muốn đánh người!!

Cơn giận lại lên, thế là anh giơ chận đạp cho hắn một cái rồi quay mặt ra ngoài cửa xe, không thèm đếm xỉa.

Rốt cuộc bây giờ không chỉ bị cắn mà cái bản mặt cũng sắp bị người ta nhìn thủng luôn rồi. Ngại không biết giấu mặt đi đâu. Còn có mấy đứa à, có thể đừng nhìn vào chỗ đó nữa được không ? Lão Cửu à, chú cũng đừng vừa cười vừa rơm rớm nước mắt như cha già gả được con vậy chứ ? Ôi, ai đó đào giúp tôi cái hang để tôi chui vào cái!! Ngại chết bảo bối rồi (❁'◡'❁)

---------------

🥒: Lộ rồi đã he, đã he (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top