16. Không nhân nhượng

P16: Muốn ly hôn, người chồng thâm tình lại đến tìm thì phải làm sao?

--------

Trịnh Bắc nhìn tôi, gương mặt tiều tụy do thiếu ngủ càng trở nên trắng bệnh. 

- A Nhiên.. em đừng đùa như vậy. Mau theo tôi về nhà.

Tôi nắm chặt tay, cảm thấy chúng tôi càng giống như không thể nói chuyện.

Anh nói đó là nhà, tôi cũng từng coi đó là nhà, Nhưng dường như không phải vậy. Đó chỉ là nhà của anh thôi Trịnh Bắc.

- Nhà? Tôi thực sự đã về nhà rồi. Cũng không muốn đi đâu nữa. Bây giờ không, sau này cũng không.

 Tôi nói rõ ràng từng chữ, chỉ muốn rời đi. Trịnh Bắc lại đột nhiên kéo tay tôi lại. 

- A Nhiên... em giận tôi cũng được, mắng tôi cũng được. Nếu muốn em cứ việc đánh tôi. Tôi đều có thể chấp nhận.... Nhưng xin em đừng nói mấy lời như vậy... Cầu xin em đó A Nhiên..

Trịnh Bắc vừa nói, vành mắt đã đỏ lên. Giọng cũng trở lên nghẹn ngào. Tôi nhìn dáng vẻ đó của anh, nghe từng lời anh nói thực sự không thể hiểu nổi. Tại sao đã không yêu tôi, anh còn bày ra dáng vẻ yêu tôi đến chết như vậy.

Tôi nhìn người chồng đang đau khổ cầu xin tôi, rốt cuộc nói ra câu hỏi bản thân luôn không rõ ràng.

- Trịnh Bắc. Tại sao ban đầu anh lại kết hôn với tôi... 

Kết quả tôi nhận được vẫn giống như hôm đó. Ngày mà tôi hỏi anh có từng yêu tôi không. Anh vẫn chỉ nhìn tôi đầy phức tạp, ánh mắt bối rối chẳng nói được từ nào.

Một chữ " yêu" của anh khó quá... tôi chẳng thể tiếp tục chờ đợi.

Quá đủ rồi, tôi gạt đi bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình.

- Trịnh Bắc, buông tay đi. Anh hãy coi như cuộc hôn nhân này là một kỉ niệm. Chúng ta dừng lại ở đây thôi.

- Không!

Trịnh Bắc gào lên, sự rối rắm trên gương mặt cũng biến mất.

- A Nhiên. Tôi sẽ không ly hôn. Chúng ta sẽ mãi mãi là người một nhà!

Anh một lần nữa giữ lấy tay tôi, nơi đó bị giữ chặt đã hằn lên dấu xanh tím. Tôi cắn môi, khó khăn thốt ra những lời tôi không muốn nói nhất.

- Nhưng tôi không muốn. 

Tôi dùng lực, thoát ly khỏi tay người chồng tốt. 

- Điều tôi muốn là một người đối xử với tôi đặc biệt hơn người khác. Chứ không phải giống như anh.

Giống như đang lục lọi lại những vết thương rồi tự mình băng bó, tôi nhìn anh. Chỉ cười.

- Trịnh Bắc, có bao giờ anh thấy mệt mỏi khi làm người tốt không? Còn tôi thì thấy mệt rồi, mệt vì cứ luôn phải chạy theo và chờ đợi anh như vậy. Dừng lại đi... đừng giày vò nhau thêm nữa.

Nói xong lời trong lòng, tôi đã không do dự mà ở lại đó thêm một giây phút nào nữa. Trịnh Bắc khi đó cũng không đuổi theo tôi. Tôi cũng không muốn gặp lại anh ấy nữa. 

Vì mỗi lần gặp anh, thấy anh bày ra dáng vẻ như yêu tôi đến chết. Tôi chỉ cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ.

Sau ngày hôm đó, tôi không còn thấy bóng dáng Trịnh Bắc loanh quanh ở trường học. Có lẽ bị tôi nói cho thông suốt, quay về kí giấy ly hôn rồi. Nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ rằng, tôi sẽ gặp lại người chồng tốt chỉ vài ngày sau.

- Cố lão sư. Chúng ta lại gặp mặt rồi.

____

🥒: Chương này hơi ngắn. Bù luôn chương sau :0)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top