06. Khách này không muốn tiếp

P6: Vừa dọn tới chỗ ở mới chưa đầy một tiếng. Người chồng tốt của tôi đã muốn ở lại làm khách.

———

Hôm đó sau khi tôi nói lời tạm biệt với bố mẹ chồng và cô em chồng Trịnh Nam. Tôi đã chuyển đến một khu phố ở phía Đông. Nơi này cách khá xa nhà chồng cũng xa nơi tôi làm việc. Còn tại sao tôi lại chọn chỗ không thuận tiện như vậy. Vì cách đây không lâu, kẻ thù của tôi xuất hiện rồi.

Ba của tôi bị hắn sát hại đến bây giờ vẫn chưa tìm được di cốt. Tôi theo vụ án của hắn 4 năm. Sở dĩ ý định ban đầu khiến tôi đến Hà Lam không phải vì Trịnh Bắc mà vì manh mối liên quan đến cái chết của ba tôi.

Nơi này đã được tôi thuê để làm căn cứ bí mật. Tôi chỉ lui tới khi rảnh rỗi. Không nghĩ đến bây giời lại trở thành nơi tôi sẽ sống trong thời gian tới.

——T

ôi mở khoá cửa, kéo vali vào nhà, còn chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước. Chuông cửa đã reo lên. Tôi nhìn qua lỗ cửa phát hiện người tới là hàng xóm. Tôi có gặp bà ấy vài lần. Hôm nay thấy tôi chuyển đồ qua, bà ấy sang cho tôi ít bánh bao vừa hấp. Tôi vội cảm ơn rồi đóng cửa lại, vừa cắn một miếng bánh bao, chuông cửa một lần nữa lại reo lên. Tôi nghĩ rằng đó là bác gái ban nãy liền trực tiếp mở cửa. 

Nhưng đối mặt với tôi là người đàn ông cao hơn tôi gần nửa cái đầu. Không ai khác chính là người chồng tốt của tôi, Trịnh Bắc.

- Có chuyện gì không đội trưởng Trịnh?

Tôi vẫn đứng chặn ở cửa, lịch sự chào hỏi người vừa tới.

Trịnh Bắc nghe tôi hỏi, thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

- Nam Nam nói em đã dọn khỏi nhà. Em vừa xuất viện, còn chạy lung tung như vậy?

Trịnh Bắc hơi nhíu mày nhìn tôi, có ý quở trách. Chắc hẳn anh ta đang giận vì tôi không nói lời nào đã bỏ đi. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm Trịnh Bắc đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt đáp.

- Đúng vậy, dọn đi rồi. Không còn việc gì thì mời đội trưởng Trịnh về cho. Tôi còn có việc cần làm.

Tôi nói xong liền muốn đóng cửa đuổi người. Trịnh Bắc nghe tôi nói, vẻ mặt bình tĩnh cố gắng duy trì từ nãy cũng biến thành tức giận. Anh mạnh mẽ giữ lại cánh cửa chuẩn bị tôi đóng lại, giọng có chút gấp gáp.

- Khoan đã Cố Nhi... em đừng tức giận nữa. Tôi thừa nhận hôm đó có hơi nặng lời. Tôi không nên nói như vậy với em. Cố Nhi, chúng ta cùng trở về nhà được không?

Trịnh Bắc vừa nói, ánh mắt vẫn nhìn tôi thành khẩn. Bàn tay lớn chuyển sang nắm lấy tay tôi. Tôi suýt nữa đã bị sự chân thành trước mắt làm cho dao động.

Nhưng trước khi mọi chuyện trở về lối cũ, tôi đã kịp tỉnh táo lại.

- Muộn rồi Trịnh Bắc. Có những lời đã nói ra thì không thể thu lại được nữa. Đến đây thôi, mau trở về đi.

Tôi mỉm cười, gạt bỏ bàn tay đang giữ chặt lấy tay tôi, dứt khoát đóng cửa lại.

Tôi xoay người dựa lưng vào cánh cửa vừa đóng lại. Cách một lớp cửa gỗ, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của Trịnh Bắc. Tôi không nhìn thấy Trịnh Bắc, tôi chẳng thể biết trên mặt anh lúc này có biểu cảm gì. Tôi vậy mà đã thực sự gạt bỏ người chồng tôi rất yêu ra khỏi cuộc sống của mình.

——

Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi. Tôi tắt đi chiếc báo thức lúc 5 giờ sáng, ra ngoài chạy bộ. Lúc chạy bộ về trước cổng chung cư vậy mà gặp Trịnh Bắc đang xách túi đồ ăn đi đến.

- Vừa chạy bộ về à? Mẹ mới chiên bánh. Em cầm lấy ăn đi.

Trịnh Bắc cười cười nhìn tôi, tay giơ ra túi bánh rán nóng hổi. Tôi khẽ nhướng mày, không nhanh không chậm cầm lấy. Đồ mẹ chồng đưa cũng không phải của Trịnh Bắc, tội gì mà không ăn.

- Cảm ơn

Tôi cầm túi đồ, trực tiếp đi lên nhà, mặc kệ Trịnh Bắc vẫn đứng đó nhìn tôi. Đến tận khi tôi chuẩn bị quần áo xuống đi làm Trịnh Bắc vẫn đứng đó, cả người dựa vào cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top