05. Bỏ nhà đi bụi
P5_ Kết hôn chưa được hai tháng, tôi chỉ muốn ly hôn.
Một lần suýt đi chầu Diêm Vương, mở mắt ra đã là hai ngày sau.
Tôi nhìn quanh đánh giá mọi thứ, hẳn là đang ở bệnh viện. Tìm kiếm một lượt vẫn không thấy bóng dáng người mà tôi nghĩ sẽ nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại. Chồng của tôi không thấy đâu.
Tôi nhớ lại trận chiến hỗn loạn ngày hôm đó, lo lắng mà hỏi Trịnh Bắc đâu. Kết quả câu trả lời " chết rồi " của Trương Tuyết Dao suýt nữa thành công khiến tôi ngất thêm ba ngày ba đêm. Cuối cùng, từ miệng Lưu Quốc Trụ tôi biết được.
Ngày hôm đó, sau khi tôi ngất đi, Trịnh Bắc đã mang người đến đột kích nhà máy nơi tôi bị bắt. Sau khi ôm tôi ra khỏi đó giao tôi cho Tiểu Trần, anh quay lại tìm kiếm Tần Nghĩa. Nhưng khi đuổi đến nơi hắn đã tự sát.
Nghe đến đây, tôi liền kích động, mặc kệ tình trạng của bản thân chạy đi gọi điện cho Trịnh Bắc. Chuyện Tần Nghĩa tự sát là không thể, hắn căn bản không phải là Tiểu Mã ca. Đằng sau hắn còn một thế lực tội phạm còn phức tạp hơn. Trịnh Bắc vốn rất nhạy bén, anh cũng sớm phát hiện ra điều bất thường.
-----------
Tôi nằm viện 3 ngày, Trịnh Bắc luôn lui tới chăm sóc cho tôi.
Ngày đầu tiên tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tình trạng không mấy tốt. Trịnh Bắc hôm đó làm xong chính sự liền cấp tốc chạy tới bệnh viện xem tôi. Trương Tuyết Dao nói, lần đầu tiên kể từ khi quen Trịnh Bắc cô mới thấy anh mất kiểm soát như vậy. Cô còn cố ý nhấn mạnh việc đại ca của cô bận việc nhưng vẫn bên cạnh trông chừng tôi cả đêm, chỉ vừa mới rời đi khi bọn họ đến. Ý đồ hàn gắn mối quan hệ của hai chúng tôi rõ ràng như vậy.
Tôi cười khổ, nhìn bóng lưng đang bận bịu dọn đồ ăn bên cạnh giường. Sự dịu dàng trước mắt này có khi nào là vì cảm thấy có lỗi với tôi?
Trịnh Bắc nhìn tôi, tay lấy ra bát cháo từ trong túi. Mùi hương quen thuộc xông vào khứu giác.
Mê man nhiều ngày chưa có gì trong bụng, tôi đã sớm đói đến phát bệnh. Nhưng ngay khi muỗng cháo được Trịnh Bắc đưa đến miệng, tôi bất giác nghiêng đầu về sau.Có lẽ do đói quá nên hoa mắt. Tôi vậy mà thấy trên mặt Trịnh Bắc thoáng chút mất mát.
Nếu là trước kia, Trịnh Bắc đối với tôi dịu dàng như vậy. Tôi sẽ vui vẻ mà tận hưởng. Nhưng bây giờ, nhìn tất cả sự ân cần của Trịnh Bắc, tôi chỉ thấy hình ảnh một người cảnh sát tốt đang làm việc thiện.
Trịnh Bắc thấy tôi tránh đi, bàn tay cũng thu về. Anh nhìn tôi muốn nói gì đó. Xong chỉ thở dài đặt bát cháo xuống bàn để tôi tự múc.
- Em vẫn còn giận tôi à?
Trịnh Bắc hỏi.
Tôi im lặng không đáp, cầm lên bát cháo tự mình ăn.
Vẫn là mùi vị mà ba chồng tôi nấu. Rất vừa miệng. Nhưng lúc này tôi lại chẳng thấy nó đặc biệt khó nuốt.
- A Nhiên... xin lỗi.
Trịnh Bắc trầm giọng thả một câu. Bàn tay đưa lên muốn chạm vào vết thương trên trán tôi. Giây phút đó, tôi chỉ nhìn thấy sự áy náy trên gương mặt quen thuộc ấy.
Lần đầu tiên sau khi kết hôn, tôi không còn muốn sự chăm sóc của Trịnh Bắc nữa.
Tôi khẽ nghiêng người, ngả về phía sau tránh đi.
Một lần nữa bị tôi giữ khoảng cách, Trịnh Bắc cũng không tiếp tục nói hay làm thêm hành động nào nữa. Anh chỉ ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn, xong rồi thu dọn bát đũa.
———
Cơ địa tôi vốn rất tốt, tĩnh dưỡng vài hôm là đã khỏe lại. Ngày tôi xuất viện, tôi không nói với Trịnh Bắc, tự mình bắt xe về nhà.
Khi bước vào căn phòng quen thuộc. Mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp như ngày tôi bị bắt đi. Tôi vừa nhìn liền biết mấy ngày tôi nằm viện, Trịnh Bắc không hề ngủ ở nhà. Ngủ ở viện trông chừng tôi cũng chỉ hai ngày đầu, còn sau đó đi đâu thì tôi không quản nổi.
Bất giác, giọng nói ngày hôm đó Trịnh Bắc chính miệng đuổi tôi đi lại văng vẳng trong đầu.
" Nếu không chấp nhận được thì anh quay về Hoa Châu dạy học đi. Tôi không cần anh ở đây dạy tôi cách làm người như thế nào!"
Rõ ràng như vậy, rành mạch như vậy có thể chỉ là buột miệng sao?
Tôi hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh tủ quần áo, sắp xếp chúng lại vào vali. Rời khỏi nơi tôi tưởng rằng đã thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top